Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường nhỏ hẹp của khu phố Makochi dường như dài vô tận, chỉ nghe tiếng bước chân trầm lặng của hai người trẻ tuổi đi cạnh nhau.

Trương Cốc Lan, cô gái với ánh mắt xa xăm, đôi chân bước mà không hề có mục đích rõ ràng, như thể chỉ đang đi để trốn tránh những suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí.

Cạnh bên, Umemiya Hajime, cậu thanh niên với mái tóc trắng vuốt ngược và đôi mắt xanh biển, không ngừng liếc nhìn người bạn đồng hành mới quen.

Umemiya không thể chịu đựng được sự im lặng quá lâu, bản tính hướng ngoại thôi thúc cậu mở lời:

- “Này, cậu có biết cà chua khi chín mùa không? Đỏ tươi và mọng nước, chỉ cần một miếng thôi là đủ cảm nhận được cả vị ngọt và vị thanh mát. Ở trên sân thượng trường mình có một vườn rau nhỏ, mình trồng đủ loại cây, nhưng cà chua là món mình thích nhất.”

Cốc Lan chỉ đáp lại bằng cái nhún vai, mắt vẫn hướng về phía trước, như thể câu chuyện của Hajime chẳng có gì đáng để bận tâm.

Cô không nói gì, cũng không nhìn cậu, nhưng Hajime không nản lòng. Cậu vẫn tiếp tục nói, nụ cười nở trên môi:

- “Thật ra, mình không chỉ trồng cà chua đâu. Còn có dưa chuột, cải xoăn, và cả rau mùi nữa. Chỉ cần có chút thời gian, mình sẽ biến sân thượng thành một khu vườn thật sự.

Mình hay mời bạn bè đến chơi, uống nước và cùng thưởng thức những món ăn đơn giản mà mình tự tay làm từ rau mình trồng.”

Dù Cốc Lan không phản ứng, Hajime vẫn cảm thấy hài lòng khi thấy cô không phản đối.

Anh không kỳ vọng cô sẽ chia sẻ ngay lập tức, chỉ cần biết cô sẵn sàng lắng nghe là đủ. Khi họ tới gần một quán cafe nhỏ, Hajime vui vẻ chỉ tay về phía trước:

- “Chúng ta đến quán Pothos nhé. Em gái mình đang làm ở đó. Cậu sẽ thích không khí ở đó, vừa ấm cúng lại yên bình.”

Quán cafe Pothos nằm khiêm tốn bên lề phố, với cửa sổ lớn nhìn ra con đường lát gạch.

Bên trong, không gian được trang trí bằng gỗ tự nhiên và cây xanh, mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái. Hajime bước vào, giọng gọi lớn:

- “Kotoha, anh đến rồi đây!”

Phía sau quầy pha chế, Kotoha Tachibana quay lại, nụ cười nở trên môi. Cô gái với mái tóc nâu và đôi mắt vàng hơi sẫm, mặc chiếc áo trắng tay dài và đeo tạp dề xanh, nổi bật với phong cách gọn gàng nhưng không kém phần tươi tắn.

Cô mỉm cười đáp lại:

- “A, anh Hajime! Hôm nay lại đưa khách mới đến à?”

Cô quay sang nhìn Cốc Lan, ánh mắt tinh nghịch nhưng ấm áp. Không hề có vẻ tò mò hay dò xét, chỉ là sự chào đón chân thành.

Cô bước tới gần Cốc Lan, nhẹ nhàng giới thiệu:

- “Chào chị, em là Kotoha. Nếu chị cần gì cứ gọi em nhé. Để em lấy nước cho hai người.”

Cốc Lan chỉ gật đầu, không nói gì. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài, như muốn tìm kiếm một điểm tựa nào đó trong cảnh vật xung quanh.

Kotoha mang ra hai ly nước, một ly trà xanh cho Cốc Lan và một ly nước ép trái cây cho Hajime. Cô cũng đặt lên bàn một đĩa nhỏ với vài chiếc bánh dorayaki thơm phức.

- “Chị ăn thử đi, đây là bánh dorayaki tự làm. Em cũng có chuẩn bị một ít onigiri với nhân cá hồi. Đơn giản thôi, nhưng em chắc là sẽ ngon.”

Hajime ngồi xuống đối diện Cốc Lan, đôi mắt xanh lấp lánh khi nhìn đĩa bánh:

- “Kotoha làm món này ngon lắm. Mỗi lần mình đến đây đều phải ăn thử. Cô ấy vừa chuyển đến Makochi cùng mình khoảng vài tháng trước thôi, nhưng mà đã quen với nhịp sống ở đây rồi. Mọi người trong khu phố đều quý Kotoha.”

Kotoha bật cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hajime:

- “Anh lúc nào cũng thế. Nói quá lên thôi. Mà, chị này, em thấy anh Hajime cứ thích khoe chuyện rau củ của anh ấy. Thật ra thì anh ấy rất thích cà chua. Mỗi lần thấy cà chua chín, anh ấy như trẻ con thấy đồ chơi mới vậy.”

Cốc Lan không đáp lại, chỉ nhấc một chiếc bánh lên và cắn một miếng nhỏ. Hương vị ngọt ngào của bánh dorayaki tan chảy trong miệng cô, mang lại một cảm giác dễ chịu khó tả. Nhưng cô vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng và xa cách.

Hajime không bận tâm, anh tiếp tục kể chuyện về những lần anh cùng bạn bè trong trường tổ chức các buổi picnic nhỏ trên sân thượng, nơi mà anh tự tay chăm sóc khu vườn rau của mình.

Anh kể về niềm vui khi nhìn thấy những cây cà chua đầu tiên đơm hoa, rồi ra quả. Kotoha ngồi nghe, thỉnh thoảng lại chọc Hajime vài câu về sự nhiệt tình quá mức của anh.

Cả hai anh em không nhận ra rằng, dù chỉ lắng nghe mà không nói nhiều, nhưng Cốc Lan đã bắt đầu cảm nhận được một chút gì đó từ họ. Một chút ấm áp, một chút an yên trong cái thế giới nhỏ bé và giản dị của hai người này.

Cô chưa sẵn sàng để mở lòng, nhưng ít nhất, cô cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc.

Không gian quán Pothos lúc này trở nên ấm cúng hơn với ánh đèn vàng dịu dàng. Khách trong quán tấp nập ra vào, tiếng cười nói rộn ràng.

Những cây cối xanh tươi được bố trí khéo léo quanh quán làm không gian thêm phần tươi mát. Kotoha thoăn thoắt phục vụ khách, vừa làm vừa trò chuyện với mọi người, luôn giữ nụ cười trên môi.

Umemiya không ngừng nói về những dự định mới của mình với khu vườn trên sân thượng, về những loại rau mới mà cậu muốn trồng.

Cốc Lan vẫn ngồi yên lặng, nhấm nháp ly trà của mình. Mắt cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhưng tai vẫn lắng nghe từng câu chuyện của hai anh em.

Những câu chuyện giản dị, những tiếng cười, tất cả làm cho không gian xung quanh trở nên sống động hơn. Cô không nói gì nhiều, nhưng trong lòng cô, có một cảm giác lạ lẫm đang trỗi dậy, một chút mong manh của sự kết nối mà cô đã quên từ lâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
._______________________

Khi ánh đèn trong quán bắt đầu mờ dần, báo hiệu giờ đóng cửa, Kotoha bước đến bên Cốc Lan:

- “Nếu chị có thời gian, hãy ghé qua đây thường xuyên nhé. Makochi là một nơi tuyệt vời để sống. Em nghĩ chị sẽ thích nó.”

Hajime đứng dậy, mỉm cười chào tạm biệt:

- “Mình cũng nghĩ vậy. Cậu cứ ghé qua đây bất cứ khi nào cậu muốn. Mình và Kotoha luôn sẵn sàng chào đón cậu.”

Cốc Lan không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước ra ngoài. Bóng cô dần hòa vào màn đêm, nhưng trái tim cô không còn nặng nề như trước.

Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có lẽ, Makochi sẽ trở thành một nơi cô có thể tìm thấy một chút bình yên.

---

Có lẽ hơi nhảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro