1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0, Tạm biệt, Asakusa thân mến.

"Aiiro, bố xin lỗi, để con phải chịu khổ rồi." Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, giữa những ký ức hạnh phúc của Aiiro.

Nó đứng giữa con phố tấp nập của Asakusa, nhìn lên màn hình lớn đang chiếu về khuôn mặt của một tên tội phạm.

Tsubaki Shiraki, một tội phạm tham nhũng.

Và đó, là bố của Aiiro, người mà làm gì cũng sẽ nghĩ tới nó đầu tiên. Nó cúi đầu nhìn giấy tờ đổi họ trong tay.

"Bố đã phạm phải một điều không nên." Giọng nói đó lại vang lên, xen giữa tâm trạng rối bời của nó.

Từ nay, Tsubaki Aiiro, đã trở thành Katsuragi Aiiro, trở thành một phần của người mẹ đã mất của nó.

Katsuragi Aiiro nhìn giấy tờ nhà nằm trong bìa sơ mi được bố đưa trước khi ông đầu thú.

Khu phố Tonpuu ở thị trấn Makochi, và học bạ cũng như giấy tờ bảo hiểm, thẻ ngân hàng.

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, giống như bố đã biết sẽ có ngày ông rời bỏ nó.

"Hãy học trường Trung học phổ thông Fuurin, con sẽ được bảo vệ." Giọng nói trầm ấm dịu dàng lại vang lên trong đầu Aiiro.

Bố kể, ngôi trường đó những năm trước rất tệ, nhưng những năm gần đây lại trở thành một trường trung học phổ thông rất nổi tiếng ở khu này.

"Ở đó rất ít nữ sinh, nhưng con sẽ được bảo vệ, chi ít là thế."

Aiiro nắm chặt dây quai của chiếc giỏ vải, mái tóc dài đen buông xõa trong gió. Chân nhanh nhẹn chạy xuống ga tàu điện ngầm, tìm kiếm quầy mua vé trong khi lôi theo chiếc vali nặng.

"Chị ơi, cho em mua một vé tàu đến thị trấn Makochi ạ!"

Tạm biệt Asakusa, tạm biệt 15 năm tuổi thiếu niên của nó, của Tsubaki Aiiro.

__________

Aiiro đứa trước cổng vào của khu phố, ngáp dài ngáp ngắn vì ghế ngồi trên quá cứng, tay nắm chặt chiếc vali màu trắng.

Tại cổng vào của khu phố, nhìn chếch về phía bên trái, có một bảng hiệu màu trắng. Trên đó khắc rất rõ ràng từng câu từng chữ:

"Từ đây trở đi, những kẻ làm tổn thương người khác, những kẻ phá hoại đồ vật, những kẻ mang theo ác ý, bất kể là ai, Bou-Fuurin đều sẽ thanh trừng."

Aiiro mỉm cười, lắng nghe tiếng chuông gió kêu leng keng, nhìn những sạp hàng hóa được vẽ bằng nghệ thuật Graffiti bắt mắt, sặc sỡ.

"Bà ơi, cho cháu hỏi." Aiiro nhẹ nhàng đến gần một bà cụ.

"Cháu là người mới đến, cho cháu hỏi địa chỉ này là ở đâu ạ?"

Bà cụ nhìn vào tờ giấy, nơi nét chữ thanh mảnh của Aiiro nằm ngay ngắn. Bà dắt Aiiro đi, tấm tắc khen chữ của nó đẹp, bà nói, Aiiro hẳn là người yêu ghét rạch ròi, biết cách khống chế cảm xúc.

Bà cụ chỉ vào căn nhà trước mắt, sau đó nói với Aiiro.

"Đây là nơi mà cháu cần đến, cứ gọi ta là bà Usagi. Cháu chuyển tới đây học đúng không?"

Aiiro nhìn mái tóc bạc phơ của bà, và hai bên gò má hồng hồng, hai chiếc răng cửa to to như răng thỏ. Đúng là "Usagi", nó mỉm cười.

"Dạ vâng, cháu chuẩn bị học trường Fuurin ạ. Cháu tên là Katsuragi Aiiro, bà cứ gọi cháu là Aiiro ạ."

Bà cụ trố mắt nhìn nó, sau đó mỉm cười. Bàn tay của bà giơ lên, nắm lấy tay nó, xoa xoa lòng bàn tay.

"Hiếm lắm mới có trường hợp như cháu, sau này nhờ cháu giúp đỡ nhé, nhà ta ở cuối đường này. Hôm nào không biết nấu gì, cứ qua nhà ta nhé."

Bà tấm tắc nói Aiiro nhìn ốm quá, sau đó quay lưng rời đi. Aiiro bấm chuông căn nhà màu trắng trước mắt. Đứng đợi chưa đến 2 phút, đã có người mở cửa.

Là một thanh niên, cỡ 20 tuổi.

"Anh Ichiro!?"

Thanh niên có mái tóc vàng, là tóc nhuộm, mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp, Aiiro-chan, lớn rồi ha?" Anh đứng nép sang một bên, nhường đường cho nó.

"Anh có biết chuyện của chú rồi, chú nhờ anh chăm sóc em trong 3 năm tới." Thanh niên nói, tay lấy một đôi dép vải cho nó.

Nó nhìn bằng khen được treo trên trường.

Học sinh xuất sắc, Katsuragi Ichiro.

"Em cảm ơn, hình như lâu rồi tụi mình không gặp nhau đúng không?" Aiiro hỏi vu vơ.

"Ừm, từ lúc mẹ em mất thì ba anh không liên lạc gì với bố em nữa." Anh Ichiro nói.

"Học Fuurin phải không?"

Aiiro gật đầu, ngồi xuống chiếc sofa màu nâu. Anh Ichiro nói sau khi nó tốt nghiệp lớp 9, anh đã nhận được bản photo học bạ của nó rồi, cũng đã đăng ký vào trường Fuurin giúp nó.

"Còn chuyện đồng phục, mai nhóc tự lên trường lấy được không?"

Aiiro gật đầu, tay bóc một miếng chocolate nhỏ trên bàn.

Anh Ichiro chỉ lên tầng.

"Phòng của em nằm ở tầng trên, cửa màu đen ấy. Phòng của anh ở tầng này, góc bên kia, có chuyện gì thì cứ hỏi."

"Em biết rồi, hồi nhỏ tụi mình đi với nhau miết, em không có ngại hỏi đâu." Aiiro khúc khích, tay lục lọi túi vải.

"Hèn chi lúc chuyển đồ đi, trong danh sách bố dặn có khung ảnh này." Aiiro lấy khung ảnh ra khỏi túi vải.

Là hình hai đứa trẻ vào 10 năm trước, khi mà nó mới 5 tuổi, còn để đầu cái tô. Anh Ichiro cầm lấy khung ảnh, mỉm cười.

"Lúc này anh mới 9 tuổi."

Hai đứa trẻ cười thật tươi, mặt đứa lớn hơn dính đầy bùn đất, còn tay đứa nhỏ hơn thì còn cầm một nắm phân bón.

Anh cẩn thận đặt nó trên chiếc bàn thấp, sau đó đi vào trong bếp.

"Tối nay anh mày sẽ nấu Tempura!" Aiiro mỉm cười, hóa ra còn có người ngoài bố biết nó thích ăn món gì.

"Chốt!"

Xin chào, thị trấn Makochi, tương lai của nó, của Katsuragi Aiiro.

1, Hoa anh đào và chuông gió.

Aiiro thẫn thờ đi trên đường, tay ôm áo tây đen đồng phục tinh tươm. Nó vẫn còn nhớ cú sốc những gì người phụ nữ ở phòng cung cấp tại trường học nói.

Quay ngược thời gian về khoảng 30 phút trước.

Aiiro gõ cửa căn phòng cung cấp, vẫn còn choáng ngợp vì phong cách màu sắc của ngôi trường. Vì Aiiro đam mê màu sắc và vẽ vời.

"Vào đi." Aiiro mở cửa, thấy một người phụ nữ cỡ hàng tứ tuần.

"Năm nhất hả?" Cô ấy lên tiếng. Aiiro dạ thưa nhỏ nhẹ trong miệng, trình bày rõ ràng việc muốn nhận đồng phục.

Người phụ nữ đứng dậy, tay với lấy chiếc thước dây trên kệ cao.

"Cô sẽ lấy số đo 3 vòng trước, em cao bao nhiêu?"

"Thưa cô, em cao 1 mét 69 ạ." Aiiro chậm rãi nói, người phụ nữ nhướng mày.

"1 mét 69? Nam sinh cấp ba cao cỡ đó là khá lùn đó, nên học thể thao."

Aiiro ngớ người.

"Thưa cô, em là nữ sinh ạ."

Tay người phụ nữ cứng đờ, cô lùi ra sau một bước, nhìn kỹ lại diện mạo của bạn học trước mắt mình.

Da dẻ trắng trẻo, tóc đen nhánh dài hơn vai, mắt to tròn, môi đầy đặn, ngón tay thon mảnh khảnh, eo thon nhỏ hơn so với các bạn nam.

"Bạn học này,..."

Aiiro nghiêng đầu.

"Trường này bao nhiêu năm nay toàn là nam sinh thôi, từ đó tới giờ cũng chỉ có một người đăng ký đồng phục nữ sinh, mà người đó xét về giới tính sinh học cũng là một nam sinh. Trường có lẽ không có đồng phục vừa với em ngay lúc này." Cô chậm rãi nói, theo đó là Aiiro đỏ bừng mặt vì bối rối.

"Chắc nhập học hơn 1 tuần mới có, em nhé. Em chịu khó mặc áo sơ mi trắng và váy xếp ly đen những ngày đầu tiên, cô sẽ kiếm một cái áo tây đen size nhỏ của trường cho em nhé."

Cô thậm chí còn lầm bầm của thầy hiệu trưởng.

"Ông già chết tiệt, đã không có tiếng nói trong lòng học sinh thì thôi chứ, xét học bạ có nữ sinh mà cũng chẳng nói gì mới mình."

Aiiro thẫn thờ bước đi tiếp, ánh mắt vu vơ nhìn những sạp hàng hóa được trang trí bằng "Fuurin"-chuông gió.

"Đã bảo là cút đi ngay!" Giọng nói giận dữ vang lên, Aiiro giật mình.

"Đừng nói thế chứ, bé có muốn đi đâu không nè? Hay là muốn làm gì với anh hong?" Thanh niên lên tiếng, miệng nở nụ cười xấu xa.

Cô gái nọ có mái tóc màu nâu đậm, dài chưa đến vai. Tay khệ nệ xách túi đồ, có vẻ cô ấy vừa đi chợ về.

Aiiro bước tới.

"Tao sẵn sàng rán vài quả trứng trên cái mặt của mày, nhưng mà tao đang bận tay, với cả thế thì phí lắm."

"May cho mày đấy."

Aiiro bước tới, nắm lấy một bên túi xách.

"Anh đây tuy thích những em gái mạnh mẽ, nhưng mạnh quá thì kaji không hay đâu." Gã ta nắm chặt cánh tay của cô nàng, giọng nói giận dữ của cô ấy vang lên vì đau.

"Để em cầm giúp chị." Aiiro xen vào giữa, nó nhìn thấy mái tóc nửa trắng nửa đen đang hướng về phía này.

Cô gái nhìn Aiiro chằm chằm, với sự bất ngờ rõ rệt trong ánh mắt. Aiiro cầm một bên túi xách bằng tay trái, tay phải nắm lấy tay của cô nàng tóc nâu.

Aiiro mỉm cười, gằn giọng nói lớn.

"Này, biết gì không thằng khốn nạn?"

"Tạm biệt."

Và khi gã ta chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra, thì có một bàn tay đặt lên vai gã.

Aiiro kéo cô nàng tóc nâu lùi ra sau, tránh khỏi trận chiến hỗn loạn trước mắt.

"Chị tên là gì?"

"À, oh, chị tên là Tachibana Kotoha." Cô gái tóc nâu lên tiếng.

"Chào chị Tachibana, em là Katsuragi Aiiro ạ"

Aiiro nắm chặt đôi tay ấm áp trong tay mình, mong rằng mình sẽ an ủi chị ấy được phần nào đó.

"Cái bản mặt cứ vênh lên tự cho là mình mạnh lắm, giờ thành ra thứ gì rồi?"

Aiiro nhìn về phía trận chiến hỗn loạn lúc nãy.

Nhanh tới vậy à?

"Nhớ cho kĩ mặt và tên tao đấy, để những kẻ yếu thì tránh hết đi, còn những kẻ mạnh sẽ tìm đến tao."

"Tao là Sakura Haruka, thuộc Trung học phổ thông Fuurin!"

Aiiro phì cười, trẻ trâu thật đấy.

Kotoha vội vã chạy về phía Sakura, gửi lời cảm ơn tới cậu ta.

"Hở, tôi á?" Cậu chàng ngớ người.

"Chứ còn ai khác xử đám này nữa hả?"

Sakura đỏ mặt, ngụy biện rằng việc cậu ta không hề muốn cứu chị ấy, mà chỉ là không thể nào ưa nổi đám làm màu thôi.

"Hai nhóc có đang đói bụng không?"

__________

Mùi Omurice thơm lừng chui ra từ căn bếp, Kotoha bước ra với hai dĩa thức ăn bắt mắt.

"Vậy là hai nhóc không phải người ở đây à?"

Aiiro nhẹ giọng đáp dạ vâng, đưa cho cậu chàng ngồi kế mình một cái muỗng.

"Chắc phải kỳ lạ lắm mới tới đây nhỉ?"

"Ừm, tôi biết, tôi giống một tên lập dị nhỉ?" Sakura đặt ra một câu hỏi khác.

"Em thì hoàn toàn bình thường ạ." Aiiro nhí nhảnh đáp.

Kotoha bối rối giải thích cô không có ý nói hai đứa chúng nó kỳ lạ. Chị cẩn thận giải thích rằng trước đây, khu phố này vẫn rất loạn, an ninh tệ, nên rất ít người muốn đến đây.

"Mà chị cũng là người ngoài tới đây đó. Giới thiệu lại lần nữa, tên chị là Tachibana Kotoha, rất vui được làm quen với hai đứa."

"Em cảm ơn ạ, ăn ngon miệng nhé, Sakura-san."

Trong khi Aiiro bắt đầu nhâm nhi bữa ăn, Sakura phải nói chuyện với chị Kotoha thêm vài phút nữa.

"Nhóc có phong cách kỳ lạ ghê, chỉ mỗi một bên là khác màu thôi."

"Hử? Có ý kiến gì à?" Chị nhích người lại gần, nhìn thật kỹ vào đôi màu dị biệt, chị nói nó giống hòn bi ve. Sakura có vẻ là một cậu chàng nhạy cảm, cậu ta nhảy dựng lên và hỏi chị muốn đánh nhau hay sao.

"Bà chị cũng lạ nhỉ? Người bình thường chứng kiến cảnh đó phải thấy kinh tởm hay cố tình phủ nhận chứ."

Kotoha vỗ vỗ đầu, sau đó trả lời: "Chà, vì hay thấy nhiều vụ còn khủng hơn cơ."

Sakura lẩm bẩm trong miệng chuyện gì đó mà tôi không thể nghe được, nhưng chị Kotoha lại khá bất ngờ.

"Ngoại hình không liên quan tới ẩu đả, đó là lý do tôi tới Fuurin."

Cậu ấy nói rằng Fuurin là một nơi điểm chuẩn thì lẹt đẹt, nhưng về đánh nhau thì luôn hạng nhất. Được đồn là một ngôi trường của những tên "Giang hồ đúp lớp". Mỗi ngày đều xảy ra các cuộc tranh chấp. Sakura mạnh miệng tuyên bố rằng đâu sẽ vươn lên đỉnh của nơi đó.

Chị Kotoha suýt xoa vì ý chí mãnh liệt của cậu nhóc.

"Cậu cũng học Fuurin à?" Tôi dừng bữa ăn.

"Cũng? Ý bé Katsuragi là sao?"

"Em cũng học Fuurin này." Aiiro gãi gãi đầu.

Chị Kotoha ngớ người, cậu chàng ngồi kế bên cũng cứng đờ.

Kotoha mỉm cười, hạnh phúc chộp lấy tay của Aiiro.

"Từ nay, nhóc sẽ được miễn phí mỗi khi tới đây!"

Aiiro khúc khích cười, chị ấy cũng biết nó là nữ sinh duy nhất trong trường.

Sau đó, Aiiro tiếp tục quay lại bữa ăn, mặc kệ hai con người vẫn còn tranh chấp nhỏ nhặt về vị trí đứng đầu Fuurin.

Sakura nghĩ rằng một mình cậu là là đủ có thể chinh phục được Fuurin.

Nhưng chị Kotoha lại nói rằng cậu ra không thể trở thành kẻ mạnh nhất, vì cậu ta chỉ có một mình.

Sakura bực tới nỗi đá cửa bước đi ra khỏi quán ăn, và cậu ta bắt gặp thêm một đám làm màu nữa.

Ồ, thật ra vẫn là đám lúc nãy, nhưng mà đông hơn.

"Tao không nghĩ mày sẽ tự ló cái mặt của mày ra đấy."

"Ê, đừng có lơ tao chứ? Mày bảo tụi tao đừng quên mặt với tên của mày rồi lại đi quên bọn tao hả?"

"Người ta quên mặt và tên của kẻ yếu mà còn thích làm màu là chuyện thường tình mà nhỉ?" Aiiro lên tiếng.

Gã lưu manh chỉ vào mặt nó.

"Một con nhỏ nhìn quá đỗi bình thường, còn một thằng thì lại quê mùa quá đỗi, đeo lens rồi highlight, mày tính cosplay hay gì?"

Sau đó gã ta nhìn thật kĩ Sakura, rồi nhận ra cả hai thứ "dị hợm" đó đều là thật.

"Kinh tởm."

Sakura cứng đờ người vì tức giận.

"Mày gây sự với nhầm người rồi nhãi con à, chẳng có bang nào lại ngồi không để bị đấm cả."

Sakura tung một đấm vào mặt tên trước mắt, khởi đầu cho một cuộc chiến hỗn loạn khác.

"Sakura-san có cần tớ giúp đỡ không?" Aiiro nói lớn, tuy biết rõ người này không cần mình, nhưng nó vẫn lên tiếng.

Sakura không trả lời, nhưng từng người từng người của băng đảng bên kia bắt đầu gục.

"Này! Làm gì đấy?" Giọng nói của Kotoha vang lên, làm Sakura và Aiiro phải dừng lại.

Lũ khốn.

Aiiro đã nghĩ như thế trong đầu khi nhìn thấy chị Kotoha bị một tên trong đám bọn chúng bắt lại, chị bị kề dao vào cổ.

Aiiro tăng tốc chạy về phía Kotoha, cùng lúc đó là Sakura xoay người đá tên cầm dao bay đi một khoảng.

"Sakura-san, tớ sẽ bảo vệ chị Tachibana, cậu có thể tiếp tục."

Nhưng mà cả ba đứa đều đang quay lưng về phía cửa hàng tạp hoá, trước mặt là địch, sau lưng là dân thường.

Không thể nhanh chóng tiến lên, cũng không thể lùi ra sau quá trớn.

Aiiro dùng cả thân mình để ôm lấy chị Kotoha, và khi nhìn thấy có một kẻ khác đang chạy về phía Sakura.

"Sakura-san, bên phải!"

Cậu chàng liền quay người, vung gót chân.

"Không cần phải nhắc!"

Sakura đứng trước mặt nó, sau lưng nó lại là Kotoha. Có vẻ như cậu chàng không thể đánh nhau với tình trạng như này được.

Aiiro nhìn bao quát khung cảnh trước mắt mình, nhận ra thanh niên lúc nãy lao lên từ bên phải còn có một con dao trong tay.

Nó hoảng hốt bước lên, lấy chân đá văng con dao trong tay gã ta. Nhưng gã vẫn kịp làm một đường cắt trên chân của Sakura

"Bọn dơ bẩn." Aiiro khinh bỉ nói to, để cho chúng nó nghe thấy.

Tay nó đỡ lấy Sakura, vì quá đột ngột mà cậu chàng bị mất thăng bằng.

Sakura ngã người về phía sau, vô tình đè lên chị Kotoha, lưng chị ấy đập vào cửa cuốn của căn nhà.

"Sakura-san, cậu nặng quá." Aiiro mếu máo nói.

Cùng lúc đó, chiếc gậy bóng chày vung xuống, Aiiro chắn trước mặt Sakura và đưa cánh tay mảnh khảnh lên đón lấy cú đập.

Đôi mắt nó nhắm lại, tiếng "Bốp" rõ to vang lên, nhưng nó không đau tí nào hết.

"Hở?" Giọng nói của Sakura vang lên, Aiiro có thể cảm nhận được có một bóng lưng nào đó che khuất mình.

"Năm nhất à? May là có nhóc ở đây. Nhóc xem xem cô bạn này có bị thương hay không nhé."

"Kotoha-chan, chị giữ bí mật với tên kia được chứ?"

Aiiro mở mắt ra, trước mắt mình là một nam sinh cao ráo, tóc vàng nhuộm.

Trên cánh tay áo có ba vạch trắng.

"Bọn khốn chúng mày, làm như thế này trên khu phố của bọn tao..."

Nam sinh cùng những người khác bước lên trước, tất cả đều mặc đồng phục của Fuurin.

"...chúng mày có nhận thức được, chúng mày sẽ nhận lại cái gì chưa?"

Đàn anh gằn giọng, Aiiro buông cánh tay của Sakura, lo lắng hỏi chị Kotoha.

"Chị không sao chứ?"

Mắt nó ngân ngấn lệ khi nhìn thấy một vài vết bẩn và xước nhẹ trên cánh tay chị. Nó lấy chiếc áo đồng phục bên ngoài ra khỏi giỏ vải, khoác lên người chị Kotoha. Dặn dò chị đứng đợi ở đây, nó phải xem vết thương của Sakura.

Khi nó quay lại tìm Sakura, thì cậu chàng đang đối mặt với một kẻ khác.

"Sakura-san, máu!"

Đàn anh khi nãy đỡ cho Aiiro một cú nhanh chân đá tên ấy đi, trong khi Sakura xém nữa là vấp ngã với một bên chân bị rạch.

"Nếu nhóc bị thương thì lùi lại đi!"

"Đừng có nói linh tinh nữa, tên khốn đó là của tôi!" Cậu chàng bướng bỉnh trả lời.

"Ngồi yên đi đồ ngu! Nếu còn di chuyển trong lúc bị thương như thế..."

Đàn anh tung gót chân ra phía sau lưng, hạ gục một tên.

"...thì anh mày không thể nào bảo vệ được."

Sakura cứng đờ người vì sốc, cậu ta nghe thấy tiếng hô hào cổ vũ người người dân và càng khó hiểu hơn nữa.

Aiiro kéo cậu ta về phía chị Kotoha, sau đó chị giải thích từng chi tiết cho cả hai đứa.

Chị nói ngày trước, nơi đây rất tệ về mặt an ninh. Nhưng hai năm trước, những học sinh của Fuurin đã thay đổi con phố này.

Họ treo một tấm bia đá trước cổng, như một lời cảnh báo cho những kẻ có ý đồ xấu xa. Nhưng rồi, người dân bắt đầu gọi họ là những kẻ bảo vệ khu phố. "Bou Fuurin" - những tấm khiên chắn gió bảo vệ khu phố.

Việc đánh nhau tuy không thay đổi, nhưng họ dùng nắm đấm để bảo vệ mọi người. Và họ được người dân yêu thương và quý mến hơn.

Aiiro mỉm cười nhìn bãi chiến trường trước mắt, nhìn những người dân vui vẻ khen ngợi bọn họ.

"Bố đã từng kể cho em nghe về chuyện hồi xưa của trường này rồi, nhưng em không nghĩ rằng nó sẽ thay đổi nhiều tới thế." Aiiro nói với Kotoha, trong khi Sakura đang ngại ngùng muốn chết vì được người dân ở đây yêu quý.

Aiiro không thèm để ý cậu chàng nữa, nó nhìn vu vơ về phía nhóm đàn anh lúc nãy.

Đàn anh lúc nãy giúp đỡ nó có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt của nó.

"Anh tên là Toma Hiragi, nhóc là người mới tới đây hửm?"

"Em chào đàn anh ạ, em là Katsuragi Aiiro, vừa chuyển tới đây được 2 hôm ạ."

"Katsuragi? Nhóc là em gái là anh Ichiro à?" Hiragi hỏi nó.

"Anh Ichiro là anh họ của em ạ, anh biết anh ấy?"

Anh Hiragi gật đầu, nói với nó rằng anh Ichiro đã từng giúp mọi người ở đây rất nhiều, mặc dù Ichiro không phải là học sinh của Fuurin.

Giọng nói của Sakura vang lên giữa chốn người, đôi chân bị rạch lúc nãy đang lấy đà để tung bay trong gió.

"Giang hồ ra vẻ anh hùng á!? Chỉ là đánh nhau thắng thôi thì tôi đây cũng có thể làm được! Bou Fuurin là cái gì chứ? Tấm khiên của khu phố là cái quái gì?" Aiiro mỉm cười.

"Nghe nó ngầu vãi!" Cậu chàng hét to, và đáp chân xuống đất.

Anh Hiragi mỉm cười, nhìn mấy đứa bạn lo lắng cho cậu nhóc.

"Kotoha-chan đang khoác áo của ai đấy?" Anh hỏi nó, vì xung quanh thì không có học sinh nào không mặc đồng phục cả.

"À, áo của em ạ, em cũng là học sinh năm nhất."

"Hả?" Giọng nói của anh vang lên, chị Kotoha khúc khích cười.

"Katsuragi-san đúng thật là năm nhất đó." Ánh mắt chị tràn đầy ý cười.

Aiiro có thể nghe thấy tiếng xì xào nho nhỏ từ những người bạn của anh Hiragi.

"Có lẽ em sẽ rất hợp với Tsubakino." Anh kết luận.

"Cậu nhầm rồi, Katsuragi-san là một nữ sinh, trăm phần trăm." Chị Kotoha trả lời giúp nó, anh Hiragi gãi gãi đầu.

"E-em có biết đánh nhau không?" Hiragi dè dặt hỏi, có lẽ anh sợ nó sẽ bị thương vì liên quan tới Fuurin.

"Nó biết, con nhỏ đó chắc chắn biết đánh nhau." Sakura lên tiếng, sau khi bị một đàn anh khác nhắc nhở vì cái tội nhảy nhót khi đang bị thương.

"Nhìn cái cách nó đá con dao là biết, nếu nó không nhạy như thế thì chân tôi đã bị đâm rồi." Sakura lầm bầm, và Kotoha bước lại gần nó, chị khoác chiếc áo tây đen lên vai của Aiiro.

"Ai quan tâm tới chuyện đó chớ, Hiragi-kun chỉ sợ em bị thường thôi. Chào mừng em đến với Trung học phổ thông Fuurin."

Một lần nữa, xin chào thị trấn Makochi, khu phố Tonpuu, tương lai của Katsuragi Aiiro.

_____

1. - 9/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro