2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2, Người hùng được ngưỡng mộ.

"Anh Ichiro?"

Aiiro bối rối mở cửa căn phòng của anh.

Đi mà cũng chẳng nói được một tiếng.

Aiiro thở dài, bắt đầu chiên trứng cho buổi sáng.

Trong lúc nó bận rộn ở trong bếp vì không quen tay, tiếng gõ cửa vang lên.

"Tới liền ạ!" Aiiro nói lớn, vặn lửa nhỏ lại một chút sau đó bước ra khỏi bếp. Nó cẩn thận nhìn qua cửa sổ kế bên cánh cửa để xác định xem là ai rồi mới dám mở cửa.

"Cháu chào bà Usagi ạ!" Aiiro mỉm cười.

Bà cụ gật đầu, dúi vào tay nó vài bịch giấy nho nhỏ.

"Quà của mọi người trong phố vào ngày hôm qua. Họ nói không biết nhà của cháu."

Aiiro bối rối nhận những túi giấy, bên trong chứa đầy quà và tấm lòng của người dân tại phố Tonpuu.

"Và đây là bữa sáng, thằng Ichiro nói nó phải đi ra đường sớm, nó sợ cháu không quen bếp nên ta làm sẵn rồi." Đôi mắt bà cong cong, tràn đầy ý cười.

Aiiro nhỏ giọng nói cảm ơn bà, bà Usagi đưa tay vuốt ve mái tóc của nó.

"Ngại ngùng cái gì, chuyện hôm qua cả xóm biết cả rồi, có khi khu phố khác cũng biết."

Bà Usagi đẩy nó vào trong nhà, sau đó tự đóng cửa lại. Giọng nói của bà từ bên ngoài vọng vào trong.

"Ăn sáng rồi đi học đi!"

Aiiro cầm tô mì Udon vẫn còn hơi ấm trong tay, hạnh phúc mỉm cười.

_____

Xong xuôi mọi thứ, Aiiro vuốt lại chiếc áo sơ mi cho phẳng phiu, nhìn chân váy đen ngắn hơn đầu gối một xíu.

Suy nghĩ một chốc, sau đó lại đi lên tầng.

"Quần bảo hộ đâu rồi nhỉ?"

Ừm, trường của giang hồ bất lương mà.

Bây giờ mới chính thức xong xuôi, Aiiro hài lòng nhìn từ trên xuống dưới, với tay lấy chiếc áo tây đen trên móc, mặc vào.

Sáng sớm ở khu phố lúc nào cũng đầy tiếng cười nói.

"Hế lô bé Aiiro!"

Có vài bác gái trong các cửa tiệm gọi nó, nó cũng vui vẻ vẫy tay chào các cô bác.

Ở đây đúng là vui hơn Tokyo thật.

Đi được nửa đường tới trường, trên tay nó là vài chiếc bánh nướng thơm lừng vào buổi sớm.

"Hửm? Sakura-san?"

Trong ngõ nhỏ, Sakura đang đúng chắn cho một cậu bạn khác, cũng học Fuurin, trước mặt cậu chàng lại là một nhóm côn đồ khoảng 3 người.

"Bạn học, không sao chứ?" Aiiro đỡ cậu chàng tóc vàng, tay lục lọi trong túi áo lấy ra một vài chiếc băng cá nhân.

Cậu chàng ngơ ngác nhìn nó, gật đầu cảm ơn, nói lớn với Sakura.

"Một người đánh không lại chúng nó đâu!"

Sakura không trả lời.

"Không sao, cậu ấy mạnh lắm." Aiiro an ủi cậu chàng nhút nhát đang bị thương.

"Mà nếu như cậu ấy thua thiệt, thì tớ sẽ bảo vệ hai cậu." Aiiro thì thầm vào tai cậu chàng.

Trong lúc Sakura bận đối phó với lũ côn đồ, Aiiro đang bận dán và sơ cứu cơ bản cho những vết trầy trụa trên mặt.

"Cậu tên là gì?"

"Tớ là Nirei Akihiko."

Aiiro gật đầu, khi nó sơ cứu xong xuôi, cũng là lúc Sakura xử lý xong đám côn đồ.

Cậu chàng Nirei tuy được nó sơ cứu, nhưng ánh mắt sáng ngời cứ dính chặt vào người Sakura.

"Tớ đã nói là cậu ấy rất mạnh mà, mặc dù có một vết thương nho nhỏ ở chân."

Aiiro vỗ vai Nirei.

"Sakura-san, vết thương không rách chứ?"

Sakura lắc đầu, cậu ta có vẻ dễ ngại ngùng khi nói chuyện với người khác giới.

Điện thoại bên trong túi áo rung lên.

"Tớ đi gọi điện một chút, đợt tớ rồi cùng nhau đến trường nhé."

Aiiro móc điện thoại ra, xoay người bước ra khỏi con ngõ nhỏ.

"Xin chào?" Aiiro ngờ nghệch lên tiếng

"Là anh, Ichiro đây. Anh đang mượn điện thoại của bạn. Điện thoại anh hết pin rồi."

"Có chuyện gì sao?"

Anh Ichiro cười hì hì, anh nói lâu rồi không gặp bạn bè, tối nay sẽ về nhà cực kỳ trễ, hoặc có khi ngày mai mới về.

"Về nhà nhớ khoá cửa kỹ càng, nếu anh về mà anh xỉn xỉn thì cứ kệ anh ha. Khoá luôn cửa phòng ngủ để anh khỏi làm phiền."

Aiiro phì cười.

"Em nhớ rồi, nhớ sạc điện thoại, chơi vui nhe."

Anh Ichiro ậm ừ qua điện thoại, sau đó cúp máy. Aiiro nhìn chằm chằn vào số điện thoại trên màn hình.

Ichiro nói dối, đây là số điện thoại bàn của một nhà từ ngoại ô Tokyo.

Tạp âm xung quanh không hề có tiếng cười của một nhóm bạn lâu ngày không gặp.

Aiiro nhớ đến bố của mình, một tội phạm tham nhũng.

Ichiro có lý do để nói dối, nên nó sẽ không hỏi. Aiiro cất điện thoại vào túi, quay lưng lại.

Nirei đang phát cuồng vì Sakura, cậu ta liên tục hỏi về chiều cao, cân nặng,...

"Kinh quá đê!" Sakura hét lên sau khi cốc một cú vào đầu của Nirei.

"Tui xin lỗi, t-tại tui có sở thích tìm hiểu về những người mà tui thấy ngầu..."

Aiiro cười khúc khích, đôi mắt cong cong của nó làm Sakura đỏ mặt.

"Đi nào, sắp trễ rồi." Aiiro lên tiếng, tay chộp lấy cánh tay của Sakura.

"Cái quái..." Sakura lầm bầm.

"Là bạn học rồi nên xưng hô thoải mái một tí nha. Sakura-kun phải bảo vệ tui nhe, tui không có thích đánh nhau đâu à." Aiiro nói, khoé miệng nhếch lên.

"B-biết rồi."

"Để tui dẫn đường cho!" Giọng nói của Nirei vang lên.

Nirei tuy đánh đấm không giỏi, nhưng cậu ta rất rành đường xá và người dân ở đây.

"Tui sẽ dẫn đường cho cậu tới vị trí số một." Nirei dõng dạc nói, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn và quyết tâm.

"Và nếu tui không nhầm thì cậu chính là nữ sinh duy nhất đúng không?" Aiiro gật đầu.

"Vậy thì cậu cũng ngầu không kém!"

Và Nirei bắt đầu hỏi nó ti tỉ thứ trên đời. Aiiro thì lại rất chăm chỉ trả lời.

Và ở dòng cuối cùng của tờ note được Aiiro thêm vào.

Sở ghét: bị nhầm là con trai.

"Đi thôi, trường ở hướng này!" Nirei đứng giữa, hai tay nắm một bên cánh tay của nó và một bên của Sakura. Cậu ta kéo nó và Sakura về phía trước.

Về một tương lai mà cả Katsuragi Aiiro lẫn Sakura Haruko đang hy vọng.

3, Kẻ cuồng tín.

"Sakura ơi lẹ lên, tui với Katsuragi-san đang chờ nè."

"Cậu có thể gọi tên của tui, tui thích được gọi là Aiiro hơn." Nó nói với cậu bạn, sau đó lại chăm chú nhìn những gam màu sặc sỡ được tô vẽ trên những bức tường.

"Chào mừng chào mừng!" Nirei cứ giống như một hướng dẫn viên trong các chuyến du lịch dành cho các du khách.

Hoá ra đây chính là "địa bàn" của Fuurin. Aiiro mê mẩn những hình vẽ Graffiti và những gam màu sặc sỡ trên tường. Mắt nó dán chặt vào các hoạ tiết không đồng đều được tô vẽ bằng đôi mắt sáng ngời.

"Danh sách chia lớp ở đây nè!"

Nirei háo hức tới độ chả còn hối thúc nó và Sakura nữa, cậu ta mò mẫm tìm tên của mình và của chúng tôi.

"Ồ, chung lớp hết cả này!"

"Có cả Fujibayashi này! Kirita nữa! Cả Matsuura luôn!!"

"Người quen của cậu hả?" Aiiro tò mò hỏi, và đôi mắt của Nirei lại càng sáng hơn nữa.

"Không! Chả quen, nhưng mà toàn là người đỉnh lắm lắm luôn. Đầu tiên là Fujibayashi này..."

"Rồi rồi! Biết rồi." Sakura nói, sau đó đẩy Nirei đang sáp lại gần mình.

Điện thoại của Aiiro lại rung.

"Tớ phải đến phòng cung cấp lấy đồng phục, hai cậu cứ đi trước đi."

Aiiro xoay người rời đi, vẫy vẫy tay.

Nó vừa đi vừa ngắm cảnh, thậm chí còn chưa tới phòng cung cấp thì đã gặp người phụ nữ vào hôm qua.

"À, em đây rồi, cô thấy sắp tới giờ vào lớp nên đi tìm em luôn. Đây là áo, váy, và nơ, trường đặc cách làm thêm cho em một cái quần ống loe, vì lý do gì thì em cũng biết rồi đó."

Aiiro nhẹ nhàng cảm ơn, kiểm tra lại thời gian sau đó tức tốc quay người, đi tìm lớp 1-1.

Sau khi tìm thấy bảng khắc chữ 1-1, nó với tay kéo cửa về phía bên phải.

"Cái quái gì..." Trước mắt là chiếc bàn đang bay về phía nó.

Aiiro nhanh chóng kéo cửa lại, thở hồng hộc. Khi tiếng "Rầm!" vang lên, cánh cửa rung lắc một chút.

Lúc này mới dám mở cửa.

"Sakura-kun! Cậu lại gây lộn à!?"

Ừ, đúng thế, trước mắt nó là Sakura đang thủ thế cùng với một cậu trai tóc dài.

Nirei ngồi dưới đất ôm chặt lấy Sakura.

"Sakura à, chỉ riêng người đó thôi, không được đâu!"

Nirei nói cậu ta chính là kẻ nguy hiểm nhất khoá năm nhất.

"Cậu ta là Sugishita Kyoutarou."

Aiiro lấy chân đá cái bàn chắn đường trước mắt nó.

"Sakura-kun, cậu vẫn còn bị thương." Aiiro gằn giọng giữa bầu không khí khó xử. Sakura thôi thủ thế, gãi gãi đầu.

Và vô tình làm mọi người nhìn nó.

"Cậu là nữ sinh đó đó hả?" Cậu trai tóc ngắn bịt một bên mắt lên tiếng.

"Nữ sinh gì?" Aiiro nghiêng đầu.

"Cậu là nữ sinh có một chân trong vụ Spaltips cùng với Sakura đúng không?" Một giọng nói khác vang lên, Aiiro không xác định được đó là ai lên tiếng.

"Ừa, trường này có mình tớ là nữ sinh thôi, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, tôi tên là Suou Hayato, anh Hiragi dặn tụi tôi phải bảo vệ cậu thật tốt."

Aiiro gật đầu, cảm ơn Suou, sau đó cũng hắng giọng lên tiếng.

"Tớ tên là Katsuragi Aiiro, "Aiiro" trong không có gì đặc biệt."

Aiiro nhẹ nhàng giải thích cho mấy đứa con trai nghe. Tụi nó nhìn Aiiro, khuôn mặt bình thường, sức học bình thường (đương nhiên là nhỉnh hơn tụi nó rất nhiều).

Ừ, đúng là không có gì đặc biệt thật.

"Mong được mọi người giúp đỡ."

"Ê, thằng tóc dài, tiếp tục." Sakura hất đầu.

Sugishita nhào người lên trước, định bụng cho đối thủ một cú vào mặt, nhưng Sakura nhanh nhẹn lách người về phía bên trái.

"Trước mặt Sugishita-kun mà nhắc đến "giành vị trí số một" là hơi dở rồi đó."

Ai đánh thì cứ đánh, ai phổ cập kiến thức thì cứ tiếp tục. Aiiro rất hoan hỷ được biết thêm nhiều chuyện mới

Nó nhiều chuyện mà.

Hoá ra Sugishita thường hay đến Fuurin từ những năm cấp 2 và là người duy nhất được tự xưng là Bou Fuurin mặc dù còn chưa chính thức nhập học.

Cậu ấy còn là một kẻ cuồng tín thủ lĩnh của Bou Fuurin.

"Hoá ra đó là lý do hai cậu ta xung đột nhỉ?"

Suou nhìn nó.

"Cậu có tính can thiệp không?"

Aiiro lắc đầu, chậm rãi giải thích.

"Tớ cũng chỉ mới đến khu phố được 2-3 hôm. Tớ không biết Sugishita-kun là người như thế nào, nhưng Sakura-kun thì rất mạnh."

Suou gật đầu.

"Nghe nói Katsuragi-san cũng biết đánh đấm?"

"Tớ không biết đánh đấm, tớ chỉ biết bảo vệ bản thân mình và người khác. Và cứ gọi tớ là Aiiro."

"Được, Aiiro-chan."

"Mong được Suou-kun giúp đỡ, tui là newbie mà."

Aiiro đổi xưng hô thoăn thoắt, với những ai gọi họ của nó, nó sẽ xưng "tớ". Còn những ai gọi nó bằng tên, nó thích xưng "tui" hơn.

"Đừng khích tướng nữa, ngăn họ lại đi!"

Suou nghiêng đầu, trả lời cậu chàng vừa lên tiếng.

"Ớ, sao cậu không ngăn?"

"Tụi tôi đâu có ngăn nổi, nếu không tên người ngoài kia sẽ chết mất."

"Tớ không biết mọi người nghĩ như thế nào, nhưng Sakura-kun sẽ cảm thấy bị xúc phạm đấy." Aiiro lên tiếng.

"Vì cậu ấy..."

Sakura lật người, làm tư thế cây cầu, khinh bỉ trêu ghẹo Sugishita đánh hụt rồi.

"...là nam sinh cấp 3 mạnh nhất mà tớ từng gặp cho tới bây giờ đó."

Aiiro nói xong, cũng là lúc Sakura vung hai chân lên trời, hai tay giữ thăng bằng, gót đập vào mặt Sugishita.

"Kẻ cuồng tín? Tóm lại là nếu chỉ có một mình thì không thể tự mình suy nghĩ hay quyết định?"

Aiiro phì cười khi thấy phản ứng của những bạn học cùng lớp sau cú đá "uy vũ" kia.

"Một kẻ như thế, thì làm sao có thể đánh bại được tao?"

Sakura đúng là một kẻ có thừa tự tin ha?

_____

2. - 11/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro