3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4, Kẻ đứng trên đỉnh.

Aiiro đã thôi theo dõi theo trận đấu, nó thả cặp xuống đất.

Ở đây ai cũng chỉ mang cái thây đi học thôi ha?

Giọng nói từ loa phát thanh vang lên, Aiiro giật bắn người.

"CHÚC MỪNG MẤY ĐỨA NHẬP HỌC!!!"

Nó lấy tay bịt hai tai lại, cố gắng nhịn cười vì tiếng cãi vã từ phòng phát thanh.

"Giọng to quá đấy đồ ngu, nói bình thường là được rồi mà!" Đây chắc hẳn là giọng của anh Hiragi, anh còn nói thế nào cũng sẽ bị phàn nàn về việc quá ồn ào cho mà xem.

Sakura thậm chí còn chả thèm để ý, cậu chàng tính tiếp tục cuộc đấu hăng máu lúc nãy.

Aiiro kéo cánh tay cậu ta.

"Nghiêm, luật lệ ở đây cũng giống như khi gặp cấp trên tại quân đội, đứng thẳng xem nào."

"Lấy lại tinh thần nào, anh là người đại diện của Bou Fuurin, Umemiya Hajime."

"Người đại diện"? Anh ta biết cách dùng từ nhỉ?

"Ờm xin lỗi nha, anh quên định nói gì mất rồi."

Aiiro nhếch miệng, không thèm để ý vị thủ lĩnh này nữa. Tiếp đó, cái vị tên là Umemiya này còn luyên thuyên cả tỉ thứ về thanh xuân, những bữa tiệc và cả đá bào(?).

Mắt nó ngơ ngác nhìn những nam sinh chung lớp làm mặt nghiêm nghị.

"Cao ghê." Aiiro thì thầm.

"Mới ngày đầu thì không có đánh đấm lẫn nhau gì nha!" Sakura giật mình, Sugishita vội lấy ống tay áo chùi máu mũi.

Aiiro mỉm cười, rút bịch khăn giấy ướt ra khỏi cặp và đưa cho cậu ta.

"Anh sẽ không bảo mấy đứa phải thân với nhau, nhưng ít nhất phải giữ quan hệ tốt nhé!"

"Ờm, năm nay có một trường hợp đặc biệt ở lớp 1-1, mấy đứa năm nhất nhớ bảo vệ bạn bè nhé!"

Aiiro loay hoay tìm kiếm trường hợp đặc biệt trong lớp, mặc dù mọi người ai cũng đang nhìn nó rồi.

"Mấy đứa hãy bảo vệ khu phố nhé, chúng ta đã nhận cái tên Bou Fuurin. Nên, hãy sống đúng với cái tên ấy. Ta hãy bảo vệ con người, sự vật, tình cả. Những thứ mà quan trọng với ta nhất ấy, đó chính là luật lệ duy nhất ở đây."

"Rõ!" Tiếng hô đồng lòng vang lên, vang khắp cả dãy phòng học.

Anh ta là người tốt.

Aiiro mỉm cười, nhìn bầu trời trong xanh qua ô cửa sổ ở lớp, trong khi Suou đang tích cực kêu gọi Sugishita và Sakura làm lành.

Khi Aiiro xoay người nhìn về giữa lớp, Sakura đã đang bắt tay với Sugishita rồi.

"Suou-kun cứ như giáo viên mầm non ấy nhỉ?" Nó nói với cậu bạn.

Suou mỉm cười.

"Đó là lời khen đúng không?"

Aiiro gật đầu.

Sakura và Sugishita đều không có ý xấu, nhưng nhìn hai cánh tay nổi gân kia. Aiiro biết hai cậu bạn đang vô thức nắm chặt tay nhau.

"Được rồi được rồi." Aiiro nói với Sakura, cậu bạn buông tay, xuýt xoa nhìn vết hằn đỏ trên bàn tay.

Và bỗng dưng bị ai đó đá về phía trước.

"Sakuraaaaa!"

"Làm trò gì đấy hả?"

"Đỉnh thật đấy, đá bay cả Sugishita luôn!"

"Cũng dẻo dai phết đó chớ!"

Aiiro nhìn Sakura ngơ ngác vì được khen đang dần dà đỏ mặt.

Sakura hẳn đã nhận ra, tại khu phố Tonpuu này, người ta yêu quý Sakura hơn.

Nó cũng nhận ra, tại nơi này, là người ta thật lòng yêu quý nó, là người dân, bạn bè quý mến nó vì nó là chính mình.

Không phải ở cạnh nó vì bố nó giàu, hay mẹ nó nổi tiếng.

Aiiro và Sakura đang học cách "yêu", yêu một khu phố gần gũi, yêu những người dân dịu dàng chất phác, yêu những người bạn mới mẻ.

Bỗng, một đàn anh năm hai mở cửa.

"Này, lũ kia. Ra ngoài, nhanh!"

5, Băng Shishitou

Aiiro đi cùng với lớp 1-1 xuống sân, theo mệnh lệnh của đàn anh Enomoto.

"Mới vào lớp được tí thôi mà đã..." Sakura lẩm bẩm.

"Câm mồm! Đừng nói nhảm nữa, nhanh cái chân ra sân trường đi."

"Lũ chúng mày mà ra muộn thì đến cả tao cũng bị mắng lây bây giờ đấy!"

Giọng nói của anh Hiragi vang lên, trong lúc lớp 1-1 còn ung dung đi ra giữa sân trường.

"Đừng có lề mề nữa!! Mấy đứa chúng mày ra ngoài mà tốn tới 7 phút 48 giây 26." Đàn anh Enomoto co rúm người lại vì bị anh Hiragi khiển trách.

"Trẻ mẫu giáo còn di chuyển nhanh hơn!"

Aiiro đoán chắc hẳn anh còn rủa thầm việc chúng nó đi từ tầng 4 xuống nhưng lại quá chậm trễ.

Sakura nhìn anh Hiragi, cậu chàng nhớ ra ngay đây là ai.

"Hôm qua khi tôi cứu bà chị ở quán cà phê..."

Sakura thậm chí còn chưa kịp nói xong, anh Hiragi đã lôi cậu đi về phía xa. Hai người có vẻ còn đang bận hàn huyên chuyện vào ngày hôm trước.

Nirei tò mò lên tiếng: "Hai người họ đang nói chuyện gì thế nhỉ?"

Aiiro không nghe rõ được toàn bộ cuộc trò chuyện, nhưng mà nó nghe được chữ "giữ bí mật", "Kotoha không có ở đó".

Chắc là phải giữ bí mật chuyện chị Kotoha có mặt ở đó?

Khi Sakura quay lại, Nirei bám lấy cậu ta và ríu rít hỏi.

"Sakura, cậu vừa nói chuyện gì thế?"

Sakura không nói cho cậu ấy biết, nên Nirei đành tiếc nuối hỏi một câu hỏi khác.

"Vậy anh ấy là người thế nào?"

"Một gã kỳ quặc cáu đến đau cả bụng và phải uống Gaskun 10."

Nirei...thậm chí còn ghi cái đó vào quyển sổ mini của cậu ta.

"Sao phải ghi mấy thứ đó làm gì chứ?" Sakura hỏi.

"Sao cái gì mà sao, trong ngôi trường này anh Hiragi chính là một trong Tứ thiên vương của Bou Fuurin đấy!"

Sakura ngờ nghệch nhắc lại chữ tứ thiên vương.

Nirei háo hức giải thích cho cậu bạn. Umemiya là người đứng trên đỉnh của Bou Fuurin, dưới vị thủ lĩnh này là Tứ thiên vương.

Họ đóng vai trò như đội trưởng, mỗi người sẽ quản lý một lớp của từng khối. Tức là anh Hiragi sẽ quản lý lớp 1-1, 2-1 và 3-1.

"Vậy tức là ta thuộc đội một?" Sakura lẩm bẩm.

"À không, ở Fuurin thì từ lớp 1, theo tứ tự sẽ là..."

"Đa văn chúng, Trì quốc chúng, Tăng trưởng chúng và Quảng mục chúng?" Aiiro giật mình, vô tình xen vào giữa cuộc trò chuyện của hai cậu bạn.

"Úi, xin lỗi Nirei-kun nhiều."

"Cậu biết mấy cái này sao? Tớ tưởng cậu vừa mới chuyển đến?"

"Bố tớ thờ các vị Thiên Vương."

"Vậy chúng ta là Đa văn chúng?"

Nirei gật đầu, và giọng của anh Hiragi vang lên.

"Tự phân thành đội 4 tới 5 người đi, trong mỗi đội sẽ có một học sinh năm hai hoặc năm ba."

Anh dặn đi theo các đàn anh để nắm cho kỹ trình tự và các điều cần phải chú ý.

"Bảo đi là đi đâu làm gì cơ?" Sakura cằn nhằn.

"Đi tuần tra, Aiiro-chan sẽ ở trong nhóm của anh, cả Sakura và Sugishita nữa."

_____

"Đi tuần tra thì không nói, nhưng tại sao tôi phải đi cùng tên này chứ!?" Sakura cằn nhằn, liếc nhìn Sugishita.

"Ban nãy anh đã nói rồi, là Umemiya bảo anh phải để mắt tới 2 đứa chúng mày. Và chúng mày đánh nhau thật đấy à?"

"Đấm cái gì chớ? Tên đó bắt đầu trước nên tôi chỉ đá lại theo phản xạ thôi." Sakura chỉ chỉ và cậu bạn tóc dài, phân trần cho bản thân mình.

Anh Hiỉagi lẩm bẩm nói sao cũng được và đây hai đứa đó ra hai bên, dặn dò hai người họ cách xa nhau một chút đi.

"Cứ như là giáo viên mầm non ấy nhỉ?" Suou vui vẻ nói.

"Nhìn cũng giống Suou-kun đó chớ." Aiiro hí hửng đáp lời.

"Mà, nói tuần tra là cũng chỉ đi bộ thôi hả?" Sakura hỏi.

Cậu ta còn lầm bầm nói tìm một đám cặn bã rồi đập chúng nó ra trò còn hay hơn.

"Làm như thế không phải bảo vệ, mà sẽ là tấn công đấy."

Anh Hiragi giải thích, anh nói chỉ cần đi bộ thôi là cũng đàn áp được những nhóm nhỏ có ý đồ xấu rồi.

"Trận chiến của chúng ta là trận chiến để bảo vệ, chúng ta không cần phải ra tay trước."

Sakura lẩm bẩm, cậu ta nói nhàm chán quá.

"Sakura-kun vẫn chưa trưởng thành đúng không?" Aiiro hỏi.

"Chắc là thế rồi, nhìn chiều cao là biết cả thể xác lẫn tâm hồn vẫn còn bé lắm." Suou đáp lời, chúng nó cố tình nói to để bị Sakura nhìn chằm chằm.

Anh Hiragi sau khi la Sakura một trận thì nhìn thấy một bà cụ già đang cố gắng leo lên thang xếp.

"Bà ơi, dừng lại đi nguy hiểm lắm!"

Anh chạy lại, đỡ bà đi xuống, sau đó nói với tụi năm nhất.

"Tụi bây nhanh lại đây coi!"

_____

Aiiro vừa thổi thổi cái lò than nóng, vừa canh bột chín càng để lật bánh lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán vì quá nóng. Trong khi mấy đứa năm nhất và anh Hiragi đang bận sơn lại bức tường bị vẽ bậy lên.

"Chà, Aiiro-chan cũng giỏi quá nhỉ?" Bà cụ vỗ nhẹ lưng nó, hài lòng nhìn mẻ bánh đã được nướng đến độ vàng ươm lúc nãy.

"Dạ vâng, mẹ cháu từng là bà nội trợ tuyệt nhất đó ạ!"

Bà cụ gật đầu, nhìn nó một cách hài lòng.

Và cuối cùng, khi nó nướng xong đống bánh rán thơm lừng, bà bỏ vào hộp 6 cái bánh.

"Đem và chia cho các bạn của cháu đi, ăn thử món mình làm sẽ cảm thấy rất ngon đó."

Aiiro ríu rít cảm ơn.

Khi nó quay lại tìm nhóm của mình, mọi người đã bắt đầu ăn bánh cá.

"Aiiro-chan mau lên, ở đây có bánh cá cho cậu nè." Nirei vẫy vẫy tay.

"Có bánh rán mới ra lò đây!" Aiiro chạy tới, đặt chiếc hộp bánh rán kế bên hộp bánh cá.

"Tớ tự nướng đó."

Suou cắn một miếng bánh, cậu chàng giơ ngón tay cái về phía nó, nó cũng vui vẻ mỉm cười.

"Cậu có thấy vui không Sakura-kun?" Aiiro hỏi cậu bạn, mỉm cười.

"Không biết nhóc nghĩ thế nào, nhưng trước đây bọn anh cũng từng cảm thấy giống như nhóc. Nhưng mà được yêu mến và cần tới cũng rất vui mà." Anh Hiragi vừa ăn vừa nói.

Cả đám vừa đi vừa thưởng thức hết đống bánh ngọt, Aiiro nghe thấy những tiếng ồn vang lên.

"Uỳnh! Uỳnh!"

Cứ như tiếng đánh trống ấy nhỉ?

"Phố của các quán nhậu sao?" Aiiro hỏi Suou.

"Ừm, cây cầu trước mắt này còn là ranh giới nữa." Suou giải thích.

"Vậy Bou Fuurin là khu phố Tonpuu, còn từ cây cầu này trở đi là địa bàn khác?"

Suou gật đầu.

Sakura nhìn chằm chằm vào ký hiệu được vẽ trên cây cầu.

"Chó?"

Aiiro phì cười, Nirei hốt hoảng bịt miệng cậu chàng lại.

"Sakura-kun, đó là đầu sư tử." Aiiro lên tiếng.

Nhưng cậu ta vẫn rất cố chấp.

"Chó gì xấu thế?"

"Im đi Sakura!" Nirei thì thầm.

Cậu ta nói đây là "ranh giới" giữa Bou Fuurin và một nhóm khác. Từ đường sắt trên cao kia tới khu dân cư bên kia là tuyệt đối không được gây sự.

Mỗi nước có một luật khác nhau, luật của Bou Fuurin sẽ không được áp dụng ở phía bên kia

"Tên của băng nhóm quản lý khu vực bên kia là Shishitou, luôn sùng bái vào sức mạnh."

"Được thôi, như thế tôi lại càng..."

Sakura còn chưa kịp nói xong, một giọng nói xa lạ vang lên.

"Đứng lại mau!"

Một bóng người hốt hoảng chạy qua gầm cầu.

Là một học sinh lớp 9? Bị rượt đuổi?

Anh Hiragi gào lên.

"Làm gì ở chỗ đó thể hả, chạy lại đây mau lên!"

Nirei run rẩy, cậu chàng hoảng loạn hét lên trong vô thức. Chỉ chỉ về tên côn đồ sau lưng cậu nhóc.

"Đằng kia, áo bóng chày màu cam, là băng Shishitou!!!"

Úi trời, mới đi học ngày đầu tiên...

Có lẽ cậu nhóc sẽ chẳng thể nào chạy qua kịp địa bàn của Bou Fuurin, sức của một nam sinh lớp 9 không thể đọ lại những tên côn đồ.

Cậu nhóc vấp ngã, anh Hiragi rủa thầm trong miệng.

Bàn tay của tên côn đồ thậm chí còn chưa kịp chạm vào cậu nhóc thì thân thể hắn đã bị đá ra xa.

Aiiro cười khúc khích (vì nó thích nhìn bạn bè mình gặp nạn) trong khi đàn anh năm ba, Suou và Nirei ngớ cả người.

"A...không ngờ lại có ngày bên ta ra tay trước trên lằn ranh của đối thủ."

"Nói gì thế hả?" Sakura và Sugishita đồng thanh lên tiếng.

"Cậu nhóc là nam sinh cấp hai của phố Tonpuu, nhưng không thuộc Fuurin, cậu nhóc hẳn phải có quyền được đi lại giữa các khu phố." Aiiro thì thầm, tay vỗ vỗ lưng Nirei.

"Cậu ta là người phe mình, tức là chúng ta "bị" động tay trước!"

Hì, hai học sinh năm nhất vào ngày đầu tiên đã mở đầu cuộc chiến mới cho Fuurin. Đúng là hăng máu dữ luôn ha?

_____

3. - 15/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro