4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6, Mồi lửa.

Cậu nam sinh lớp 9 bị Sakura gắt gao đuổi ra phía sau lưng. Sakura chỉ vào mặt của nó.

"Sơ cứu cho thằng nhóc."

Aiiro mỉm cười, gật đầu và lấy trong túi áo ra một lọ nước muối nhỏ cùng với băng cá nhân.

"Còn cậu cứ giống như Medic di động ấy nhỉ?" Suou cười tươi rói.

"Từ lúc biết Fuurin không phải là một ngôi trường bình thường thì tui đã chọn làm một lương y nghiệp dư rồi." Aiiro đùa.

"Ôi chà chà, nằm thẳng cẳng luôn này."

"Mới ăn đá có một phát mà đã ngục rồi."

Giọng nói của hai gã côn đồ chung một băng nhóm vang lên.

Chúng nó đang cười nhạo người cùng phe?

Chà, không phải băng nhóm nào cũng giống nhau nhỉ?

"Tội nghiệp thật đó." Aiiro thì thầm, đủ để Suou nghe thấy.

"Tội nghiệp cái tên vừa bị đá hả?" Cậu bạn hỏi nó.

"Không, tui nói hai cái tên còn đứng kìa."

Suou nghiêng đầu.

"Ý tui là, lớn chừng này rồi mà không thể nhìn xa trông rộng. Bọn nó chắc sẽ không bao giờ ngờ tới việc trong tương lai, tụi nó cũng sẽ nằm ra đất như vậy ha?"

Suou mỉm cười.

"Chúng ta có suy nghĩ giống nhau ghê." Cậu ấy cảm thán.

Aiiro cười khì khì, trong ánh mắt toàn là sự khinh bỉ những kẻ đứng ở bên dưới gầm cầu.

"Có tiếng gì đấy?"

"Gì đây, làm sao thế này?"

Hai tên côn đồ lúc nãy còn vênh váo đã đứng thẳng lưng, tách người ra hai bên, chừa đường cho một bóng lưng khác.

"Tao vừa thấy có đứa mặc áo bóng chày chạy vụt qua, nên mới đuổi theo tới đây cơ mà, thế này là sao..."

Anh Hiragi nhìn tên ở trước mắt mình, anh lẩm bẩm với thái độ khó chịu.

"Trúng ai không trúng, lại đụng trúng cái tên này..."

"Phó thủ lĩnh băng Shishitou, Togame Jou."

Togame là một thiếu niên cao ráo, tóc đen dài, được tết lại ở phía sau lưng.

"Tại vì sao Fuurin lại ở đây?"

Hai tên côn đồ đứng hai bên vẫn còn chống tay ở đầu gối, cúi người chào vị phó thủ lĩnh.

"Ớ? Saruwatari làm sao thế này?" Cậu ta kéo dài giọng, trong âm tiết tỏ rõ vẻ khinh thường người nằm dưới đất.

"Cậu ta đã đuổi theo người của bọn tôi." Anh Hiragi lên tiếng.

"Hiragi đấy à?" Togame vẫy vẫy tay, sau đó chỉ vào cái tên đang ngất xỉu ở dưới đất.

"Thằng này là do đám kia hạ đấy à?" Cậu ta cười, một cách nham nhở, và nó thấy rùng mình vì điều đó. Aiiro nắm rìa ống tay áo, tự tạo cảm giác an toàn cho bản thân.

"Đau quá..." Tên khốn lúc nãy đã tỉnh dậy, và hắn bắt đầu la lối om sòm.

"Bọn khốn dám đùa bố mày đấy à? Luật đã cấm hai bên không được can thiệp vào chuyện của nhau cơ mà! Từ mé cây cầu đẩy vô trong là địa bàn của bọn tao! Trên địa bàn của bọn tao..."

Và hắn bị Togame Jou quật một cú vào đầu.

"Địa bàn của bọn tao?"

Togame hỏi, cậu ta liên tục đấm vào mặt tên côn đồ kia và nhục mạ hắn.

"Mày thua rồi đấy còn gì? Thế gọi là yếu đấy, chắc mày cũng biết rồi đó nhỉ? Những kẻ yếu thì..."

"Dừng lại đi!" Anh Hiragi lên tiếng.

"Sao thế?" Togame hỏi.

"Mấy cậu...là đồng đội của nhau cơ mà?"

Togame ngớ người nhìn đàn anh năm ba, trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt.

"Mày nói ai? tên này có phải nữa đâu, nó thua mất rồi mà."

Cậu ta nắm lấy cổ áo của chiếc áo bóng chày màu cam.

"Thua, có nghĩa là yếu đuối, và những kẻ yếu thì băng Shishitou này không cần đâu." Và cậu ta lột nó ra khỏi cơ thể của tên côn đồ.

Như một hình thức của "đày đọa"

Suou lẩm bẩm: "Đã nghe qua rồi nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy, bọn chúng chẳng có vẻ gì là một băng dễ chịu cả." Aiiro gật đầu, nép sau người của Sakura. Trong khi Nirei thì run cầm cập sau lưng Suou.

"Thật đáng nhục, cái trò sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh đấy tao nghe đến phát chán rồi."

"Đánh kẻ yếu như thế mà gọi là "sức mạnh" đấy à, cứ tưởng mãi mới gặp được một tên thú vị chứ."

Aiiro biết thế nào Sakura cũng sẽ bị anh Hiragi hoặc Nirei cằn nhằn cho mà xem.

"Thất vọng thật đấy."

Aiiro thở dài, Sakura đúng là có tài làm người khác sôi máu.

"Thất vọng sao?" Togame Jou nhắc lại.

Togame Jou trấn an hai tên côn đồ làm màu ở phía sau lưng.

"Hơn thế thì...quả đầu xịn xò phết đấy nhờ? Cờ vây à?" Bộ dạng vẫn rất nhởn nhơ.

"Giờ là lúc nói cái đấy à!?"

Aiiro thở dài thườn thượt, bỗng dưng thấy mấy cái vụ đi tuần này phiền ghê.

Trong lúc nó vẩn vơ nhìn mấy con mèo hoang ở ngay dưới gầm cầu, hai bên đã quyết định xong xuôi.

"Gặp lại sau nhé, nhóc cờ vây."

Có một con mèo màu xám nho nhỏ, ôm ốm nằm co ro dưới gần lúc rác.

"Hiragi-senpai, em có thể xin còn mèo xám ở dưới cái thùng rác này không?" Aiiro chăm chú nhìn con mèo, tay chỉ về phía nó.

Nhưng mà, nó đang nằm ở địa bàn của Shishitou.

"Mèo ơi, mèo ơi, lại đây với chị nào." Aiiro vẫy vẫy tay, nhưng mà nó ngủ mất tiêu rồi.

"Aiiro-chan, không được đâu." Suou vỗ vỗ vai nó.

Aiiro cảm thấy khá kỳ lạ, nhưng Suou và nó cứ giống như thể một cặp bạn thân lâu ngày không gặp nhưng vẫn thoải mái đến bất ngờ.

Aiiro tiếc nuối nhìn con mèo xám, và giọng của anh Hiragi vang lên.

"Đáng lẽ anh phải là người hành động đầu tiên mới phải, anh xin lỗi mấy đứa." Anh nói, trong khi quay lưng về phía tụi nó.

"Cứ về trường đã nào, nhóc lớp 9 tên gì?"

Cậu nhóc run rẩy nói tên cậu là Sasaki, sau đó anh Hiragi nói Sasaki cũng nên đi cùng với cả đám.

_____

"Chúng ta sẽ kể lại hết mọi chuyện cho Umemiya."

Đàn anh mở cánh cửa tầng thượng, Aiiro háo hứng đi theo. Từ lúc bắt đầu nhập học nó đã để ý ở trên sân thượng này có rất rất nhiều cây rồi.

Aiiro nhìn rễ của chiếc cây cổ thụ to vươn dài trên nền đất, len lỏi trên bức tường và đi xuống tầng dưới.

"Đã thiệt." Nó lầm bầm.

"Umemiya!" Anh Hiragi gằn giọng, nó lấy lại sự tập trung và nhìn theo hướng anh bước đi.

"Ố Hiragi! Nhìn này! Cả cà tím lẫn ớt chuông xanh đều cực kỳ khỏe mạnh!"

Umemiya là một đàn anh cao lớn, cơ thể đô hơn so với anh Hiragi, tóc màu bạc và anh ta có một nụ cười rất...dễ thương.

"Hè này cả lũ làm buổi BBQ đi!"

Cái vị này, nhìn còn Trouble-maker hơn cả nó và Sakura nữa.

7, Umemiya Hajime.

"Umemiya, có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi." Anh Hiragi đứng nghiêm, giọng nói rõ ràng, không hề có ý đùa giỡn.

"Ừm, tao đã biết rồi."

Nhanh ghê ha, chưa gì mà đã biết hết mọi chuyện rồi.

"Số lượng chậu và cây mầm không tương xứng đúng không?"

"Vẫn còn thừa một chậu đấy, mày muốn ăn thêm món gì không?"

Tiếng cười trong veo của Aiiro vang lên, đến cả Nirei đang run rẩy cũng phải nhìn nó.

"Aiiro-chan không thấy sợ hả?"

Aiiro lắc đầu.

"Khi mà cậu đã làm thủ lĩnh tốt, cậu sẽ nhận ra mình có nhiều mặt hơn mình nghĩ. Ví dụ, trước mặt kẻ thù, cậu sẽ không vui vẻ như thế. Còn trước mặt đàn em hoặc bạn bè, cậu phải cười. Vì khi người ta nhìn vào thủ lĩnh, người ta sẽ biết được đàn em của họ có thoải mái không."

"Aiiro-chan từng là thủ lĩnh hở?"

Aiiro gật đầu.

"Tui từng là một thủ lĩnh rất nổi tiếng tại Asakusa."

Trong lúc nó và Nirei nói chuyện, Suou tò mò nghe lén, còn Sakura và Sugishita thì lại gây hấn với nhau về việc Sakura không thêm kính ngữ "san" sau tên của vị thủ lĩnh.

"Ơ kìa, có chuyện gì mà mọi người tụ lại hết thế này?"

_____

Aiiro cẩn thận đọc từng dòng ghi chú trong quyển sổ "Những người mà tớ thấy ngầu" của Nirei. Đúng là được trình bày rất kỹ càng, trong lúc anh Umemiya bận giới thiệu những đứa con thực vật của ảnh, nó lại lười đến độ chả thèm để ý.

Aiiro còn chưa kịp lật tới trang có tên mình, thì giọng nói của Sasaki vang lên.

"Em xin phép!" Anh Umemiya giật mình.

"Em...xin được phép giải thích chuyện lần này ạ..." Mọi thứ yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Sasaki vang lên.

"Chuyện là em đã nhìn thấy có kẻ ăn cắp ở khu mua sắm. Em đuổi theo hắn, nhưng nếu lúc nhận ra thì đã lỡ vào địa phận của băng Shishitou mất rồi. Thế rồi em bị bọn chúng đuổi theo...em đã nghĩ là thôi xong rồi thì hai đàn anh này đã cứu em."

Sakura và Sugishita nhìn cậu bé, và cậu nhóc khóc, vì cậu cảm thấy cậu đã huênh hoang, tự tin thái quá vào bản thân, nhưng cuối cùng thì cậu lại trở thành mồi lửa cho cuộc chiến sắp tới.

"Sasaki này..." Anh Umemiya lên tiếng.

Trong khi cậu bất ngờ vì vị thủ lĩnh trước mắt biết tên cậu, thì anh đã nói tiếp.

"Cảm ơn em nhé."

Anh nói tuy Sasaki đã trở thành mồi lửa, nhưng đó là kết quả của việc Sasaki muốn bảo vệ người dân và khu phố, nên Sasaki không cần phải cảm thấy có lỗi.

"Những chuyện còn lại, cứ giao cho bọn anh!"

"Nhưng mà cái băng cá nhân có họa tiết hình trái tim màu hồng trên trán em là của thằng nào thế?" Anh tò mò hỏi, tay chỉ chỉ vào đám nhóc năm nhất.

"Thằng này ạ!" Aiiro giơ tay, mỉm cười.

Anh cười hì hì, và anh lại hỏi Sasaki tiếp.

"Mà đám đó cứu em kiểu gì thế?"

"H-hai anh ấy đá bay đối thủ ạ..."

"Đá bay luôn á!? Thế thì bên kia cũng đen thật nhở!"

Vì đằng nào giải quyết bằng lời nói thì Shishitou cũng chẳng thỏa hiệp được đâu mà.

"Nhưng người làm cho mọi chuyện tệ đi là Sakura mà..."

Anh Umemiya nhướng mày, giọng nói mỉa mai vang lên: "Gì đây, em gây sự hả?"

Sakura đập bàn, đứng dậy.

"T-tại bọn chúng cứ hát mãi bài ca "sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh" nhưng lại đánh kẻ yếu hơn nên tôi với bảo chúng thật đáng nhục thôi."

"Khai hết luôn rồi kìa..." Suou mỉm cười.

Nó đẩy cùi chỏ về phía cánh tay của Suou, cũng giả bộ trách móc.

"Không biết khi nào thì Sakura-kun mới chịu lớn hen?"

Anh Umemiya đứng dậy, lẩm bẩm "Ra là như vậy sao..." và nói rằng Sakura nói rất hay.

"Anh cũng thấy nhục thay cho chúng nó."

"Sakura và Katsuragi này...anh đã nghe chuyện trên đường lớn hôm qua rồi, hôm nay Sakura cũng đã cứu Sasaki nữa."

"Cảm ơn hai đứa vì đã bảo vệ gia đình nhé, có thêm mấy đứa em đáng tin nữa, anh mừng lắm lắm."

Aiiro mỉm cười, lẩm bẩm nói không có gì đâu ạ, anh Umemiya còn chỉ vào mặt nó.

"Katsuragi tuy biết đánh nhau nhưng cũng nên hạn chế nghe chưa, con gái thì không nên có sẹo!"

Aiiro giả bộ ngó lơ, nhanh tay chỉ vào khuôn mặt của Sakura.

"Cậu ấy ngại kìaaaaa!"

Tiếng điện thoại vang lên, anh Hiragi giật nảy mình.

"Kaji à? Sao đó?"

Giọng nói đứt quãng ở phía bên kia vang lên.

"Shishitou."

"Này? Kaji! Kaji!"

Anh Umemiya lo lắng hỏi có chuyện gì đang xảy ra.

"Có khi nào băng Shishitou tìm tới không?" Aiiro lên tiếng, sau đó có một giọng nam xa lạ vang lên.

"Alo alo alo!!"

Thiếu niên thấp thấp, tóc màu bạc trong chiếc áo bóng chày cam đứng dưới sân trường.

Sau lưng cậu ta là vài học sinh Fuurin bị đánh tơi tả, và cậu ta đang năm đầu của một nam sinh - cũng Fuurin nốt.

"Ta là thủ lĩnh băng Shishitou - Tomiyama Chouji. Ume ơi, như mọi khi, chiến thôi nàooo!"

Aiiro bận hóng chuyện, nó thậm chí còn cười khúc khích khi mà Nirei run rẩy hỏi tại sao Tomiyama lại ở đây.

Khí thế bức người của vị thủ lĩnh toả ra, làm Sakura giật nảy.

Hừm, thủ lĩnh ít nhất phải là như thế.

Đàn anh Umemiya khoác chiếc áo măng tô dài lên người, sải chân dài, bước đi từng bước.

Sakura loi choi chạy theo, kéo theo đó là Suou, Sugishita và Nirei buộc phải chạy theo. Aiiro chầm chậm đi theo sau lưng, nhưng nó dừng lại ở tầng một mà không đi hẳn xuống.

Khi đã đi xuống dưới sảnh, đàn anh Umemiya dặn đám năm nhất ở lại phía trong sảnh, nhưng Sakura lại không chịu nghe.

"Đừng có đùa, nếu đánh nhau thì tôi cũng đi."

"Anh không nói lại lần hai đâu." Sakura cứng cả người, cậu ta bị cái bản lĩnh của đàn anh dọa một chút ít.

"Này Tomiyama, mang theo cái gì hay thế nhỉ? Đấy là Fuurin của bọn tao mà."

Anh không cười nữa, khuôn mặt của đàn anh lúc này trông lãnh đạm vô cùng.

Aiiro chống tay lên bệ lan can, ở tầng một mà vẫn hóng chuyện được, coi bộ hai cái vị này khá là dữ dằn ha.

_____

4. - 26/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro