Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngẩng đầu lên, Lyrian hậu tri hậu giác phát hiện, cô vậy mà lại gặp phải Jennet rồi.

Jennet có chút lúng túng, cô muốn đưa tay ra đỡ người trước mặt nhưng cũng e ngại người này là người xấu. Bất quá nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là đứa trẻ tầm tuổi mình, hẳn sẽ không gây thương tổn gì cho cô đâu ha? Jennet nghĩ nghĩ sau đó cắn răng nắm lấy tay Lyrian đỡ cô dậy.

Lyrian liếc mắt liền thấy được sự lo lắng của cô ấy, dù sao trong truyện Jennet là cô gái nhỏ được bảo bọc kĩ càng nên rất ngây thơ dễ tin người, hiện tại gặp cô ấy là cô, nhưng nếu cô là người không có ý tốt thì Jennet chỉ có thiệt thòi.

Chờ cho Lyrian đã đứng vững, lúc này Jennet mới lùi lại hai bước. Lyrian nhướn mày, còn tốt, vẫn biết cảnh giác.

" Cậu... Mình chưa từng thấy cậu ở nơi này, cậu là người mới đến hay là sao? "

" Không phải, tôi... " Lyrian ngừng lại, cũng không thể nói là đến tìm Athanasia được, dẫu sao cả hai người bọn cô đều là người lạ xâm nhập trái phép. " Tôi là bạn của Ijekiel, đến tìm cậu ta nhưng bị lạc đường. "

" Là vậy sao? "

Nhắc đến Ijekiel thần sắc Jennet liền trở nên rạng rỡ hẳn, thái độ với Lyrian cũng bớt vài phần bài xích đề phòng. Thế nhưng sau đó cô liền trở nên ủ rũ.

" Cả ngày mình chỉ quanh quẩn ở dinh thự nên chẳng biết anh Ijekiel có người bạn nào cả, mà anh ấy cũng không nói gì nhiều với mình... "

Lyrian nhìn thiếu nữ mặt mày ủ ê, cô cảm thấy có lẽ Jennet cũng giống như cô, dù sống ở một nơi xa hoa rộng lớn thì vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Nhưng ít nhất bây giờ bên cạnh cô đã có thêm rất nhiều người, còn cô ấy lại chỉ có Ijekiel làm bạn, mà cho dù là vậy thì Jennet chắc cũng cảm thấy có nhiều chuyện cũng khó mà có thể tâm sự. Lyrian lén thở dài, cô gái nhỏ phải giữ kín lòng mình lâu như vậy hẳn phải rất khó chịu.

Jennet buồn bã một lúc nhưng cũng rất nhanh liền tươi tỉnh, cô ngẩng đầu ánh mắt chờ mong nhìn Lyrian.

" Cậu là bạn anh Ijekiel nên hẳn có rất nhiều chuyện để nói đúng không? Hai người đã nói về những gì vậy? "

" Thực ra bọn tôi cũng không có thân thiết gì mấy đâu, chỉ mới gặp qua có mấy lần thôi." Lyrian gãi má nói, đoạn cô chuyển ánh nhìn lên người Jennet, dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn giả đò hỏi. " Cậu là em gái của Ijekiel sao? "

" Đúng vậy. " Jennet nhu thuận gật đầu.

" Quả nhiên, rất xinh đẹp. "

Jennet ngẩn người nhìn Lyrian, thiếu niên thoạt nhìn có chút bất cần xa cách khi cười rộ lên lại xinh đẹp đến thế, đặc biệt là đôi mắt trong vắt thanh triệt theo nụ cười mà cong cong như vầng trăng non khiến khí chất trên người thiếu niên trở nên nhu hoà ấm áp. Jennet theo bản năng đưa tay lên che ngực, trái tim trong lồng ngực dường như đang chạy marathon không gì ngăn cản nổi.

" Sao lại đỏ mặt rồi? Phát sốt sao? "

Lyrian khó hiểu nhìn Jennet gương mặt đỏ tía tai, cô định tiến tới kiểm tra trán Jennet thì thiếu nữ liền vội vàng lùi về sau, ánh mắt hốt hoảng nhìn cô. Này...  Lyrian kinh ngạc, không phải là cô ấy đỏ mặt vì cô khen đấy chứ? Lyrian chợt cảm thấy anh em nhà này quả thật rất giống nhau, rất dễ xấu hổ.

" Xin... Xin lỗi, mình không có ý tránh cậu. " Jennet lắp bắp nói.

" Được rồi, tôi hiểu mà. Là tôi lỗ mãng trước nên đây vốn là lỗi của tôi. " Lyrian xua tay tùy ý nói. Nhận thấy cô nàng còn định nhận lỗi về mình cô liền nhanh chóng đổi chủ đề. " Phải rồi, cậu có biết Ijekiel ở đâu không? "

Jennet lắc lắc đầu nhỏ. " Mình không biết, mình đang đi kiếm anh ấy. "

" Vậy à..." Lyrian giả vờ đáp, kì thực cô biết rõ cậu ta là đang ở cùng với tiểu tiên nữ của cậu ta nha.

" Chậc, không gặp được thì thôi vậy. Tôi có việc, đi trước... "

" Chờ đã!! "

Lyrian định xoay người rời đi thì cổ tay bị Jennet níu lại, dáng vẻ ngập ngừng như muốn nói gì đó. Lyrian đối với cô gái nhỏ này vẫn là không nhịn được có chút dịu dàng, cô không rút tay Jennet ra mà kiên nhẫn chờ thiếu nữ lên tiếng. Mà Jennet thấy cô vì mình mà dụng tâm như vậy đáy lòng không khỏi cảm thấy rung động thảng thốt. Cô hít một hơi sâu sau đó lấy hết cam đảm hướng Lyrian nói. 

" Ch-Chúng ta có thể làm bạn được không? "

Lyrian nghe xong thì hơi sửng sốt, sau đó cô nhịn không được xuy một tiếng.

" Còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng cơ."

Lyrian nhìn Jennet khẩn trương đến đổ mồ hôi tay thầm cảm thán mẹ nó đúng là đáng yêu muốn chết. Tuy rằng cô rất muốn trêu chọc thêm, những nghĩ tới thiếu nữ da mặt mỏng không thể chịu nổi trêu đùa đành tiếc nuối bỏ qua.

" Được, chúng ta làm bạn đi. Tôi là Ryan, hân hạnh. "

Giống như không nghĩ tới Lyrian sẽ đáp ứng sảng khoái như thế, Jennet ban đầu có hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh liền cười  rạng rỡ.

" Mình là Jennette, thật cảm ơn cậu. "

" Đã là bạn bè thì cảm ơn gì chứ. "

Lyrian xua tay, đoạn cô nghĩ đến Athanasia cũng có một cái vòng cổ cô tặng rồi, Jennet hiện tại cũng đã là bạn của cô hẳn cũng nên có quà gì chứ nhỉ? Lyrian nghĩ nghĩ, cuối cùng cô lấy từ trên người một chiếc khăn màu xanh nhạt, trên đó còn có tên cô do Lily York thêu cho.

" Ừm, tôi đến đây hơi vội nên chỉ có cái khăn tay này, tặng cậu, coi như đây là lễ vật tình bạn của chúng ta. "

Jennet nhận lấy chiếc khăn, sau khi thấy tên Ryan được thêu trên đó liền cảm thấy ngọt ngào.

" Cảm ơn cậu, mình rất thích chiếc khăn tay này. Mình nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận. "

Jennet cẩn thận gấp nhỏ cái khăn bỏ vào trong túi áo, sau đó cô tháo chiếc kẹp nơ trên đầu mình ngượng ngùng đưa cho Lyrian.

" Mình chỉ có cái này để tặng, như-nhưng sau này mình sẽ kiếm thật nhiều đồ quý giá hơn để tặng cậu. "

Lyrian cầm lấy kẹp nơ, trên chiếc kẹp còn vương mùi tóc thơm ngát của cô ấy. Cô cất chiếc kẹp cười mê hoặc.

" Không sao, món quà rất dễ thương, giống như cậu vậy. "

Nháy mắt khuôn mặt Jennet liền biến đỏ, chờ khi cô phản ứng lại thì Lyrian đã đi từ lúc nào. Jennet ngẩn ngơ nhìn về vị trí Lyrian vừa đi rồi ôm mặt cười ngây ngốc.

Cô và Ryan trở thành bạn rồi. Cuối cùng,  cuối cùng cô cũng có một người bạn.

Phía bên Ijekiel, sau khi cả hai đi đến một rừng cây nhỏ thì dừng lại, Ijekiel cũng lập tức thả tay Athanasia ra. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng Athanasia lại cảm nhận được sự xa cách nơi đáy mắt anh.

" Nơi này Jennet không hay đến nên cậu yên tâm, con bé sẽ không phát hiện ra cậu. "

" Cảm ơn cậu..." Athanasia ngại ngùng nói, bản thân đã đột nhiên xuất hiện trong nhà người khác còn làm phiền đến họ nữa.

" Không có gì đâu. "

Có lẽ cậu ta không muốn nói chuyện với cô mấy, Athanasia nghĩ nghĩ. Lúc này Ijekiel đột nhiên lên tiếng.

" Ryan... Cậu ấy có khoẻ không? "

Athanasia nhướn nhướn mày, à phải, cô quên mất cậu ta để tâm đến Ryan nhà cô hơn. Bất quá cô cũng không keo kiệt câu trả lời.

" Ryan sao? Cậu ấy khoẻ lắm. "

Không ngờ vừa nói xong Ijekiel chẳng vui vẻ gì mà còn có vẻ ủ rũ hơn.

" Vậy tại sao cậu ấy không đến gặp tôi? Cậu ấy rõ ràng đã nói tôi và cậu ấy là bạn tốt mà. "

Athanasia: "..." Cô có nên cảm thấy có lỗi vì lần nào xuất hiện trong nhà cậu ta cũng là cô không?

" Aizz cái này à... " Athanasia gãi gãi đầu muốn giải thích thay Lyrian, nhưng ngẫm nghĩ lại thì hình như lần nào cậu ấy cũng đều từ chối đến gặp Ijekiel. Athanasia đột nhiên cảm thấy tội nghiệp thay cho Ijekiel.

" Nếu không thì... cậu đến gặp Ryan cũng được mà. "

" Tôi không thể tùy tiện đến cung công chúa, cậu biết mà. " Ijekiel cười nhạt nhẽo.

" V... Vậy dùng ma lực? " Dù sao cô cũng không thể dùng quyền hạn công chúa cho phép cậu ta đến nha, không khéo lại truyền đến tai Claude mất.

" Làm vậy Ryan sẽ không giận chứ? "

Athanasia im bặt, cô quên mất Ryan dù bề ngoài có vẻ cà lơ phất phơ giống Lucas nhưng thực ra làm người cũng có nguyên tắc, đặc biệt ghét ai xâm phạm lãnh thổ của mình. Chuyện này đại khái cũng tương tự nên Athanasia không dám đảm bảo Ryan có tức giận hay không. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định khuyên Ijekiel từ bỏ. Thế nhưng cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện lại phát hiện Ijekiel cả người phấn chấn nhìn về phía sau.

" Là cậu ấy... "

Athanasia nghe thấy Ijekiel lẩm bẩm còn đang tự hỏi cậu nào cơ thì Ijekiel đã chạy đi, dáng vẻ vui mừng vội vã.

Ijekiel quên cả dùng ma lực mà cố gắng chạy thật nhanh, anh cố đè nén trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực vì phấn khích. 6 năm, anh đã mong chờ được gặp lại cô biết bao nhiêu trong suốt 6 năm. Vì muốn gặp cô sớm hơn anh đã đẩy hết tốc lực học tập thật tốt, ngay cả quay về nhìn cô một chút cũng không dám, tất cả chỉ để tốt nghiệp sớm quay về gặp cô. Chỉ trong chốc lát nữa thôi anh sẽ lại được thấy cô đứng trước mặt anh. Ijekiel càng nghĩ khoé miệng càng giương cao, đôi chân đang chạy run rẩy từng đợt. Chỉ là khi đến nơi, Ijekiel không thấy người cần gặp đâu mà chỉ thấy Jennet đang ôm mặt cười ngốc nghếch. Ijekiel nhíu mày, rõ ràng anh đã cảm nhận được ma lực của Ryan, dù bây giờ nó không rõ ràng như lúc nãy nhưng không có nghĩa là anh không nhận ra.

" Jennet, vừa nãy có người ở chỗ này sao? " Ijekiel ổn định hơi thở bước đến trước mắt Jennet dáng vẻ tự nhiên hỏi.

Đột nhiên trước mặt xuất hiện thêm một người khiến Jennet giật mình, sau khi xác định là Ijekiel cô mới thở phào.

" Anh Ijekiel, anh đi đâu vậy? Em đã kiếm anh rất lâu đấy. "

" Ừ, có chút chuyện. " Ijekiel hơi gật đầu,  đoạn anh lặp lại câu hỏi. " Vừa nãy có người ở chỗ này sao? "

" A? Đúng là có người, cậu ấy nói mình là bạn của anh đến tìm, nhưng vì anh không ở đây nên đã đi rồi. "

Ijekiel nghe xong, anh hơi mím môi, ngón tay cuộn chặt lại. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi là anh có thể gặp lại cô rồi. Ijekiel kìm nén sự hụt hẫng trong lòng bình tĩnh hỏi.

" Vậy sao? Vậy cậu ấy có nói gì thêm không? "

" Không có. " Jennet lắc đầu, sau đó như nghĩ tới điều gì cô liền cười ngọt ngào. "Nhưng mà em và Ryan đã trở thành bạn bè rồi. "

Ijekiel nhìn nụ cười của thiếu nữ bỗng nhiên cảm thấy thật chói mắt, cả cách Jennet gọi tên cô thân mật như vậy nữa. Tất cả đều khiến anh khó chịu không thôi.

" Phải rồi, chúng em còn tặng lễ vật cho nhau nữa. Anh, anh xem này, đây là khăn tay Ryan tặng cho em đấy, bên trên còn thêu tên của Ryan nữa. " Jennet lấy khăn tay ra hồn nhiên nói, hoàn toàn không thấy được sắc mặt Ijekiel đang trầm hẳn xuống.

Ryan Ryan Ryan, cái tên này của cô cứ thế dễ dàng thốt ra từ miệng người khác. Một Athanasia chưa đủ, bây giờ lại đến Jennet, tất cả đều làm anh bức bối khó chịu. Không chỉ thế, cô còn đem tặng khăn tay cho một người khác giới nữa. Rốt cuộc cô có hiểu hành động này mang ý nghĩa gì không?

" Anh Ijekiel, cái này có phải gọi là tín vật định tình không? " Từ bé Jennet đã luôn được nuôi dưỡng bảo bọc cẩn thận, lại thêm chỉ thường loanh quanh trong dinh thự không giao du kết bạn với ai vì vậy không hiểu rõ ý nghĩa của tín vật định tình là gì. Cho nên mới có sự tình Jennet vô tư hồn nhiên hỏi như thế này.

Đương nhiên câu hỏi này thành công làm bùng nổ sự giận dữ trong lòng Ijekiel. Ánh mắt anh đã tối lại càng tối hơn, anh gằn giọng.

" Không phải!!! "

" ...Ồ" Không phải thì không phải. Jennet không hiểu vì sao người anh của mình thường ngày ôn hoà trầm tĩnh lại đột nhiên trái tính trái nết như thế. Bất quá cô cũng không quân tâm, dẫu sao khăn tay của Ryan cũng đủ làm cô vui vẻ rồi.

Ijekiel nhìn cái khăn trên tay Jennet, sự ủy khuất ghanh tị không biết từ đâu trào tới. Cô không những chẳng đến gặp anh, một món quà nhỏ cũng chẳng có, tất cả những gì anh có của cô chỉ là bức thư được anh cất giữ cẩn thận trong suốt 6 năm. Hừ, còn nói bạn tốt gì chứ, rõ ràng đã sớm quên mất anh rồi.

Lại nói, vì sao hết người này đến người kia đều tơ tưởng đến Ryan của anh, rõ ràng là anh gặp Ryan trước, là anh coi trọng Ryan trước. Đều tại cô khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ một mình anh không đủ rồi sao? Cô không thể cứ quan tâm đến một mình anh sao?

Không, không đúng, Ijekiel vì chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Anh thân là con trai tại sao lại nổi tính khí chiếm hữu với người con trai khác như vậy chứ, lại còn muốn người ta chỉ quan tâm đến một mình mình. Hai người rõ ràng chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, thậm chí, thậm chí còn chưa có mối giao tình sâu sắc nào, anh sao có quyền can thiệp vào chuyện Ryan muốn làm gì quen ai cơ chứ. Ijekiel càng nghĩ càng chán nản buồn bã, ánh mắt anh xẹt qua cái khăn một lần nữa.

Anh cũng muốn có khăn tay của Ryan...

.

Sau khi Ijekiel đột nhiên rời đi, Lucas cũng làm phép cho Athanasia quay trở về. Athanasia thân thể run rẩy trước tiên là đánh Lucas một cái vì tội cứ di chuyển cô lung tung từ nơi này qua nơi khác. Mà Lucas cũng không tránh né, cho đến khi nhìn thấy dấu tay mờ mờ trên cổ tay Athanasia thì vẻ mặt giống như ăn phải ớt. Lyrian dĩ nhiên biết nguyên nhân hắn khó ở, nếu có thể, cô rất sẵn sàng vác theo cái loa rồi phát "Bởi vì anh ghen ghen ghen mà. " để nói hộ lòng Lucas.

" Này Ryan. "

" Hả? Sao vậy? " Lyrian lúc này đang nằm lười biếng bên cửa sổ cắn hạt dưa nghe thấy Athanasia gọi liền thuận miệng trả lời.

" Tôi nói thật, hay là cậu đến gặp Ijekiel đi. " Athanasia vẻ mặt đầy chân thành nói. Cô nhớ đến biểu hiện của Ijekiel, xem cậu ta mong gặp Ryan đến phát nghẹn rồi.

Lyrian nghe thấy lời này của Athanasia thì cảm thấy khó hiểu, vì sao nam nữ chính lại cứ nhất mực khuyên cô đến gặp Ijekiel thế không biết.

" Mấy người toàn xoắn xuýt chuyện gì đâu không vậy? Cũng sắp đến lễ trưởng thành của công chúa rồi mà, thể nào cũng gặp thôi."

Thấy Lyrian không có ý định gì là uốn gặp Ijekiel, Athanasia thầm mặc niệm khổ thân Ijekiel ngày đêm thì mong ngóng còn chính chủ thì cứ phũ phàng. Ijekiel, tôi đây cũng là hết cách rồi nha.

.

" Mừng sinh nhật, công chúa. "

Athanasia nhìn khuôn mặt cười như đang thiếu đòn của Lyrian, cô cảm thấy Lyrian nhất định là cố ý.

" Cậu là người chúc muộn nhất, Ryan. Gần nửa đêm rồi mới tới, cậu muốn trêu tức người khác sao. Đã thế, cậu một món quà cũng không có để tặng cho tôi. " Athanasia tức giận lên án.

" Nào nào, chúng ta đã thân thiết như vậy cần gì quà cáp chứ. " Lyrian thản nhiên ngồi xuống giường Athanasia nói. " Với cả, chưa chắc tôi là người chúc muộn nhất đâu. "

" Hả? Ý cậu là gì? "

Lyrian có thể thấy được sự khẩn trương mong chờ trong mắt Athanasia, cô biết lời chúc mà cô ấy mong chờ nhất là từ người nào. Lyrian nhớ đến lời hứa của cô với người kia, dù sao thì cô đã hứa rồi thì không thể phá nha.

" Chà, người cuối cùng là Lucas chẳng hạn. " Lyrian cười tủm tỉm.

" Xì. " Athanasia nháy mắt liền ảo não.

" Gì đó, thái độ của nhóc là sao hả? "

Lucas đột nhiên xuất hiện bên cửa, ánh trăng vằng vặc chiếu lên người hắn khiến Athanasia sinh cảm giác mờ ảo.

" Anh đến muộn, Lucas. " Athanasia lại lên án.

" Ta rất bận, nhóc biết mà. " Lucas xoa xoa gáy bước tới, giọng điệu có chút cộc cằn.

" Được rồi, gặp Tiểu Hắc nào. " Athanasia nhanh lẹ bước xuống giường sau đó quay mặt nhìn Lyrian. " Ryan, có đi chung không? "

" Khỏi. " Lyrian dứt khoát làm dấu X, cô cũng không muốn cản trở nam nữ chính tâm sự với nhau.

Chờ khi Lucas và Athanasia đi rồi Lyrian mới cẩn thận lôi từ trên người một chiếc dây chuyền ra, bên trên có gắn một cái hộp nhỏ chỉ đầu ngón tay. Chỉ cần nhấn nút trên nắp hộp, những lời từ người Athanasia muốn nghe sẽ lập tức phát ra. Lyrian mân mê sợi dây chuyền một lúc sau đó đặt lên thành giường, sáng hôm sau khi tỉnh dậy nhất định Athanasia sẽ thấy nó.

" Quà của tôi và người đó, sinh thần vui vẻ, Athanasia. "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro