Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sinh nhật của Athanasia chính là ngày làm lễ trưởng thành của cô. Lyrian nhàn nhã ngồi trong phòng khách nhấp một ngụm trà, dựa theo thời gian mọi ngày thì hẳn lúc này Athanasia đã dậy. Cô đưa tay nhẩm đếm, mất khoảng 2 phút để Athanasia nhìn thấy món quà kia và nghe được nội dung của nó, khoảng 5 phút để Athanasia chạy từ phòng ngủ tới phòng khách này. Xem nào, còn 10 giây, 10...9...8.....3...2...1.

Rầm!!!

- Ryan!!!

Cánh cửa phòng bật mở, ngay sau đó Athanasia xuất hiện, trên người cô vẫn mặc váy ngủ, tóc tai hơi rối, chân cũng không đi giày mà để trần, vừa nhìn là biết cô chạy vội vàng tới đây.

- Ryan, cái này là sao?

Athanasia thở cũng không kịp thở, cô giơ chiếc vòng lên trước mặt Lyrian, dáng vẻ mừng rỡ nhưng vẫn cố kiềm chế. Lyrian liếc mắt nhìn nắp hộp trên chiếc vòng đã mở, từ chiếc hộp một giọng nói quen đến không thể nào quen hơn phát ra.

" Mừng sinh nhật con. "

Vỏn vẹn có 4 chữ, nhưng đủ để Athanasia biết đây là giọng Claude. Trời mới biết khi cô thức dậy tìm thấy chiếc vòng này, lại vô tình nghe được lời chúc của Claude cô đã vui mừng hạnh phúc đến mức nào. Athanasia biết người để thứ này ở đây là Lyrian bởi ngày hôm qua người duy nhất ở một mình trong phòng cô lúc đêm muộn là Lyrian. Nhưng nguyên nhân vì sao Lyrian có nó rồi đặt trong phòng cô, hết thảy là do Claude nhờ sao? Athanasia hồi hộp suy nghĩ, nỗi hi vọng trong lòng càng trào dâng.

" Thế nào, công chúa có hài lòng với món quà sinh nhật muộn này không? "

Đương nhiên hài lòng, Athanasia gật mạnh đầu.

" Quả nhiên là cậu có liên quan, là papa bảo cậu làm sao? " Athanasia hỏi, trong giọng điệu không nén nổi sự chờ mong.

" Cho là vậy đi. "

Lyrian đảo đảo mắt, kì thực là do cô đề xuất việc này với Claude cơ. Trở lại thời gian hai ngày trước, sau khi Athanasia đã thành công thuyết phục Claude trở thành bạn nhảy trong lễ trưởng thành của mình rồi vui sướng rời đi thì bàn trà chỉ còn lại mình Claude và Lyrian.

" Bệ hạ vẫn tính như mọi năm à? "

Claude vẫn còn ngỡ ngàng sau cái hôn má của Athanasia, khi nghe thấy câu hỏi này của cô thì giật mình. Hắn biết cô muốn nói đến cái gì, chỉ là hắn lựa chọn không đối mặt. Claude không trả lời, hắn tránh đi cái nhìn của Lyrian mà đặt tầm mắt lên những gợn sóng nhỏ bên trong tách trà.

" Dù sao năm nay cũng là một dịp trọng đại của đời công chúa mà. " Lyrian lại nói tiếp. " Bệ hạ cũng đồng ý làm bạn nhảy với công chúa rồi, một lời quan trọng như vậy mà không thể sao? "

" Ngươi không hiểu... " Claude lúc này mới khàn khàn lên tiếng, đôi mắt lơ đãng như nhớ về một chuyện nào đó.

" Đúng là thần không hiểu lắm. "

Lyrian gật gù, dù sao đã sống cả hai đời nhưng cô chưa từng biết cảm giác yêu tha thiết một ai đó rồi lại thống khổ căm hận một ai đó là như thế nào.

" Nhưng thần nghĩ công chúa sẽ hiểu, đó là lý do mà mấy năm qua công chúa chưa từng đòi hỏi một lời chúc nào từ bệ hạ cả. "

" Với cả, đâu ai bắt buộc lời chúc sinh nhật phải chúc đúng ngày đâu. "

Claude ngẩn người nhìn Lyrian, cô đang chống cằm nhìn hắn cười cười giống như đang nói " Thế nào? Đơn giản lắm mà. " Claude khẽ siết nắm tay giấu dưới mặt bàn, đứa trẻ này cứ từng bước từng bước gỡ ra những rối rắm trong lòng hắn, khiến hắn nhận ra những điều hắn đã bỏ lỡ. Claude bỗng không nhịn được câu khoé môi.

" Ngươi nói đúng. "

Lyrian thở phào, cuối cùng hắn cũng nhận ra vấn đề.

" Như vậy đi, thần giúp bệ hạ làm món đồ mà có thể chứa đựng lời chúc của người... "

Claude nhìn Lyrian đang liến thoắng, hắn đột nhiên nghĩ thời gian ở bên cạnh cô cũng yên bình như lúc ở bên Athanasia vậy, thậm chí đôi lúc cô còn trở thành một tri kỉ, hiểu được những tâm tư cùng nỗi sợ hãi mà hắn vẫn luôn cất giữ kín sâu nơi đáy lòng. Thế nhưng hắn vẫn không thể nào hiểu được cô, không thể nào chạm vào cô.

" Tại sao... "

Lyrian vốn vẫn còn đang lải nhải lại thấy Claude đột nhiên lên tiếng thì có chút phản ứng không kịp.

" Tại sao ngươi chưa từng yêu cầu gì với ta về bản thân mình? "

Đôi đồng tử màu nâu sữa giãn ra trong mấy giây rồi nhanh chóng cụp xuống, Lyrian hơi thu người lại về phía sau, ngay cả vẻ phấn khởi hào hứng cũng phai nhạt dần.

" Bởi vì không cần thiết. Nếu thần muốn, thần sẽ tự mình làm, thần không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. "

Một thế giới vốn không thuộc về mình, nếu như cô quá phụ thuộc thì một ngày nào đó khi cô biến mất sẽ chẳng còn một ai nhớ tới cô đã từng tồn tại. Đến cuối cùng người khổ sở không phải chỉ có bản thân mình sao?

Lại một nần nữa, Claude nhíu chặt chân mày, cái khoảng cách mơ hồ mà hắn không thể nào nhận rõ được lại hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. Giống như ở hai bên bờ vực, mà khoảng cách giữa cả hai lại xa xôi đến mức hắn gần như không thể thấy được bóng hình cô ở đầu bên kia.

Chúng ta cứ phải như thế này sao?

" Ryan! Ryan! "

Cả người bị lay mạnh khiến Lyrian bừng tỉnh, trước mắt là Athanasia đã mặc váy trang điểm chỉnh tề đang chống hông nhìn cô.

" Tôi đã gọi cậu mấy lần rồi đấy, nghĩ gì đăm chiêu thế hả? "

" Xin lỗi. " Lyrian sờ sờ mũi, đoạn cô nắm lấy tay Athanasia nháy mắt một cái. " Nhưng không phải do công chúa quá xinh đẹp khiến tôi phải thất thần sao?"

" Ôi trời, cậu Ryan khéo ăn nói ghê." Xung quanh có tiếng mấy hầu gái trêu chọc, Athanasia dù đỏ mặt nhưng vẫn nhắc nhở họ.

" Hừ, rõ ràng là cậu nói xạo. Mà nè, cậu không tính thay đồ hả? Hôm nay là lễ trưởng thành của tôi đấy! " Athanasia phụng phịu nói.

" Quan trọng gì chứ, việc của tôi đơn giản là hộ tống và bảo vệ người thôi mà." Lyrian phẩy phẩy tay.

" Quan trọng đấy! " Athanasia nghiến răng. " Lily, chị mau dẫn Ryan thay lễ phục đi. "

Lyrian há miệng định phản đối lại bị Athanasia lườm cho một cái. " Cậu thử cãi xem, bộ mặt của kỵ sĩ chính là bộ mặt của công chúa đấy. "

Sau đó cũng không để Lyrian kịp có hành động gì khác liền lôi cô vào phòng thay đồ, Lyrian phải cố gắng đuổi hết mấy hầu gái, bằng không để các cô ấy phát hiện cô là con gái thì không xong. Chờ khi Lyrian cau có bước ra, không khí trong phòng nhất thời lặng xuống. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ khiến cô sởn da gà.

" Gì... Gì hả? "

Đột nhiên Lily cùng mấy hầu gái ôm tim, Athanasia cũng đỏ mặt run rẩy giơ một ngón cái về phía cô.

" Đẹp quá!!! "

Có cần khoa trương vậy không??? Lyrian dùng ánh mắt kinh dị nhìn mọi người, cô tò mò đi lại đi trước gương ngắm thử. Trong gương phản chiếu hình ảnh một thiếu niên dáng người thon gầy, sơ mi bên trong được cài cẩn thận chỉ chừa lại một cái cúc trên cùng để lộ làn da trắng nõn, bên ngoài lại khoác hờ hững một chiếc áo khoác với những đường may tinh xảo, hai bên cổ áo còn gắn với nhau bằng chiếc cài áo màu bạc lấp lánh. Mái tóc đã dài qua ót được buộc túm lại phía sau một cách lả lơi kết hợp cùng khuôn mặt xinh đẹp khiến cô mang một vẻ đẹp yêu dã hoang dại. Xem xem vẻ đẹp này, Lyrian xoa cằm suy tư, xem ra đời này cô sinh ra quá khéo rồi.

" Có lẽ do mọi khi cậu Ryan chỉ mặc quần âu với sơ mi đơn giản nên khi mặc lễ phục dù đơn giản như thế này vẫn đầy sức hút. "

" Aizzz đáng tiếc là cậu Ryan mới có 13, nếu lớn hơn chút nữa thì..."

Xung quanh lại vang tiếng bàn luận của các hầu gái, Lyrian không khỏi run rẩy khoé miệng. Xin đừng, cho dù cô có lớn hơn chút nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể đâu.

" Được rồi, cũng đến giờ làm lễ rồi, mau đi thôi. "

Lyrian thở ra vui mừng, rốt cục cũng thoát khỏi chỗ này. Còn ở lại là cô còn có cảm giác bị tăm tia thân thể, siêu siêu đáng sợ.

" Nào." Lyrian đưa tay đến trước mặt Athanasia hơi hơi nhếch môi. " Xin hãy đưa tôi bàn tay của công chúa, bệ hạ đang chờ ở ngoài rồi. "

Khi Lyrian và Athanasia tiến ra đến cửa đã thấy Claude đang đứng ở đó. Lyrian bẹp bẹp miệng, chỉ những dịp trọng đại như này lão ta mới chịu mặc hoàng phục tử tế. Chậc, quả nhiên là cha nữ chính, aura sáng chói muốn mù mắt chó cô rồi. Lyrian đứng một bên giống như đang xem phim, Claude và Athanasia hiển nhiên đang sững sờ nhìn nhau, trong lòng không ngừng cảm thán vẻ ngoài của đối phương rồi.

Claude đón lấy tay Athanasia, vẻ mặt xuất hiện sự dịu dàng hiếm có, hắn cười nhẹ nhìn Athanasia.

" Hôm nay... Con đẹp lắm"

" Con cảm ơn cha. " Athanasia mỉm cười rạng rỡ, tay cô nắm chặt lấy tay Claude.

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên cả hai, đẹp rực rỡ như một bức tranh. Lyrian không hiểu sao lại thấy trong lòng nhoi nhói, thậm chí ẩn chứa vài phần hụt hẫng.

A... quả nhiên mình vẫn không thuộc về thế giới này.

" Cả ngươi nữa... "

Ánh mắt Claude đột nhiên xoay chuyển sang Lyrian khiến cô giật mình.

" Ngươi cũng rất đẹp. "

Chỉ là một lời khen đơn giản, Lyrian vậy mà lại cảm thấy như có một sự ấm áp mềm mại che phủ trái tim. Lyrian đột nhiên thảng thốt, cảm giác hệt như trước kia, mỗi khi bố cô xoa đầu khen cô về một điều gì đó, chỉ như vậy cũng đủ để cô vui sướng nhảy nhót cả ngày.

" Đi thôi. "

Phía bên dưới, một đám quý tộc dùng ánh mắt dò xét nhìn lên Claude và Athanasia, không khí im ắng khiến Athanasia căng thẳng đến run bần bật. Claude lập tức dùng ánh mắt giết người nhìn xuống, đám người đó liền cúi đầu hành lễ, một chút cũng không dám nhìn lên. Lyrian lúc này đã ẩn trong đám người bên dưới, đuôi mắt giật giật trước cái nhìn sát khí của Claude. Này... cũng hơi quá rồi.

Cuối cùng Claude và Athanasia cũng đã đứng giữa sảnh, khi nhạc vang lên cũng là lúc cả hai bắt đầu điệu nhảy. Lyrian có chút không muốn nhìn, cô sợ nhìn thấy cảnh Athanasia giẫm lên chân Claude cô sẽ không nhịn được mà cười lớn mất. Thế nhưng mà có thể thấy không khí giữa cả hai rất hoà hợp, ánh sáng như tập trung xung quanh hai người họ. Sức mạnh nhân vật chính sao?

Đột nhiên một bên vai của cô bị ai đó đẩy một cái, Lyrian khó chịu nhìn sang, là một gã có khuôn mặt lạ hoắc. Gã đó nhìn cô với ánh mắt đểu giả rồi lại chỉ chỉ về phía trước.

" Người anh em, có một tiểu thư rất xinh đẹp cứ nhìn về phía cậu kìa. Có vẻ người ta muốn nhảy với cậu đấy, sướng nha. "

Lyrian nghe hắn nói, cô quay đầu nhìn theo hướng hắn chỉ, cho đến khi phát hiện đó là Jennet cô liền sửng sốt. Jennet thấy cô đã phát hiện ra mình thì hơi bối rối, sau một hồi lưỡng lự thì quyết định bước tới chỗ cô.

" Cậu không ra nhảy sao? Ijekiel đâu rồi? " Lyrian đè thấp giọng hỏi.

" Anh ấy nói là đi tìm người, sau khi tìm một chỗ đứng an toàn cho mình liền rời đi. " Jennet ngoan ngoãn trả lời.

" Vậy có định nhảy không? Tôi đi tìm bạn nhảy cho cậu? " Dù sao thì cô cũng không thể nhảy cùng Jennet được, nếu để Athanasia nhìn thấy sẽ hơi khó xử.

" Không, không cần đâu. Mình đứng cùng cậu cũng được mà. " Jennet vội xua tay.

" Vậy được. "

Lúc này Claude và Athanasia đã kết thúc điệu nhảy, cả hai đang làm nghi thức cúi chào nhau. Jennet ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, gương mặt không giấu nổi niềm tự hào.

" Công chúa xinh đẹp thật ha? Hai người họ nhảy rất tuyệt nữa. "

Lyrian liếc mắt nhìn cô rồi chỉ ừm trong cổ họng. Jennet từ trước tới giờ vẫn luôn được nhà Alpheus nói cô chính là con gái Claude, là chị gái Athanasia. Chính vì vậy một người thiếu thốn tình cảm gia đình như Jennet vẫn luôn dành hết sự quan tâm cùng tình yêu thương cho hai người họ. Đáng tiếc, sự thật lại không phải như vậy. Xét cho cùng, Jennet số phận cũng có không ít đáng thương, luôn luôn bị người ta lợi dụng tình cảm rồi xoay vần đủ kiểu.

Đột nhiên, bóng dáng Roger Alpheus lướt qua trước mắt cô, bên cạnh còn có một kẻ đáng nghi. Lyrian nheo nheo mắt, nếu cô không nhầm thì đây chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Claude, đồng thời là cha của Jennet, Anastasius. Hắn đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Claude và Athanasia. Xem ra lúc này Athanasia cũng đã để mắt đến hắn rồi. Lyrian nhíu mày, tên này có khả năng gây hại cho Athanasia, có lẽ cô cần bám theo hắn chút.

" Jennet, cậu ở đây nhé, tôi có việc đi trước. "

" Hả? Chờ đã... "

Trên hành lang tối om, không gian tĩnh mịch đến quỷ dị. Lyrian cố gắng đè nén trái tim đang nảy điên cuồng trong lồng ngực, cô thậm chí còn có cảm giác tiếng tim đập của cô còn lớn tiếng hơn cả tiếng dế kêu ngoài kia nữa, và khả năng cô bị phát hiện cực kì cao. Chết tiệt, sao cô lại quên mất rằng Anastasius là một kẻ nguy hiểm chứ, chỉ cần sơ sẩy một giây thì cô sẽ tiêu tùng.

" Bám theo như vậy là đủ rồi, ra mặt đi."

Quả nhiên, hắn đã phát hiện. Lyrian cắn răng bước ra khỏi bức tường chắn đứng đối diện với hắn. Mẹ ơi, Lyrian thầm cảm thán, tên này cao quá, hẳn phải ngang ngửa với Claude. Mái tóc và đôi mắt đen tuyền, ngay cả bộ đồ trên người hắn cũng là một màu đen khiến hắn như lẫn vào màn đêm. Toàn thân hắn toát ra hơi thở lạnh lẽo khiến Lyrian phải rùng mình.

Anastasius dùng ánh mắt cao ngạo khinh miệt nhìn Lyrian, môi mỏng nhếch lên khinh bỉ.

" Không nghĩ lại là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, ngươi là con chó của Claude sao? "

" Còn ngươi là Anastasius, à không, là Aeternitas mới đúng, phải không? "

Lời Lyrian vừa dứt, một cỗ uy áp liền bùng nổ khiến Lyrian gần như muốn nổ tung. Cmn làm người cứ phải doạ nhau như vậy sao???

" Sao thế? Bị ta nói trúng tim đen liền muốn uy hiếp ta à? "

" Hừ, cần gì uy hiếp chứ, muốn giết ngươi chỉ là một chuyện đơn giản. Nhưng điều ta thắc mắc là tại sao một tên tầm thường như ngươi lại biết được chuyện này, hửm? " Anastasius dùng ánh mắt thích thú nhìn Lyrian, trong đó còn ẩn chứa vài tia chết chóc.

Đương nhiên là bởi vì cô đọc truyện nên mới biết, nhưng dù sao Lyrian cũng không thể nói thẳng như vậy. Nếu như hắn biết mình chỉ là một nhân vật hư cấu, có khi nào lại phẫn hận quá muốn giết cô thì toi.

" Khụ, thiên cơ bất khả lộ. " Lyrian tỏ vẻ bí ẩn nói.

" Chậc, không thú vị. Cũng chẳng sao, giết ngươi thì chẳng còn ai biết chuyện này nữa. "

Anastasius tiến lại gần Lyrian khiến cô lập tức cảnh giác lùi lại, Lyrian nhíu nhíu mày, hắn nói giết cô hoàn toàn là sự thật. Bây giờ cả hai đều đang ở hoàng cung, kẻ thông minh đều biết không thể làm lớn chuyện, nhưng dù cô có không bị giết thì cũng không tránh khỏi việc bị thương. Ngay lúc Lyrian định làm một trận anh sống tôi chết thì Anastasius lại dừng lại hơi cúi người dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Sau đó, hắn đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị.

" Hửm? Ta vậy mà không để ý trong người ngươi có một oan hồn bám theo, một oan hồn cực kì u tối với tràn đầy nỗi căm hận. "

Lyrian sững người, ý hắn là Alica? Hắn thế nhưng phát hiện ra bà ta. Tên này... quả nhiên vô cùng nguy hiểm.

" Nào, ta có thể giúp ngươi giải thoát khỏi oan hồn đó không? " Anastasius tiến lại gần, trong mắt tràn đầy tính toán cùng quỷ quyệt.

" Không liên quan đến ngươi. "

Lyrian cau mày, không lẽ tên Aeternias muốn nhập vào thân thể của cô? Có lẽ là do sự tồn tại của Alica có thể giúp hắn gì đó chăng? Không được không được, dù thế nào cô cũng không thể khiến hắn đắc ý được như ý nguyện.

Anastasius thấy ý đồ của Lyrian, hắn tặc lưỡi tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Từ đôi mắt đen tuyền ánh lên một tia lạnh lẽo, Anastasius vung tay mang theo ma lực hướng thẳng tới trái tim cô.

Phập!!!

Tieng vật thể đám qua da thịt bén ngọt kèm theo đó là tiếng máu nhỏ tong tong. Lyrian sững người nhìn màu máu đỏ chói lọi trên nền đất rồi nhìn đến người đang đứng trước mắt mình, khoé môi run rẩy.

" Ijekiel... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro