Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỗ tôi ở đây còn cậu bên kia, vượt qua lằn ranh này là tôi đánh cậu liền á." Lyrian vừa nói vừa vạch một đường ma lực ngăn cách giữa cô và Ijekiel, biểu cảm thập phần nghiêm trọng.

Nói đi cũng phải nói lại, cô không phải là con trai thực sự, cho dù cỗ thân thể này mới 13 tuổi chưa phát dục gì nhiều nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc. Ijekiel lại là thiếu niên 17 tuổi rồi, đâu có còn là đứa trẻ của sáu năm trước nữa đâu chứ.

Ijekiel để cho Lyrian tự mình sắp xếp mà không lên tiếng gì, nói đúng hơn là anh không dám lên tiếng. Khó khăn lắm mới lừa cô để được ở lại, nếu còn thắc mắc gì nhiều không khéo cô lại tức giận rồi đuổi anh đi thì không phải mọi cố gắng đều thành công cốc sao.

" Được rồi, ngủ đi, sáng sớm mai cậu phải tức khắc rời khỏi đây đấy. "

Đèn trong phòng cuối cùng cũng dập xuống, Ijekiel chầm chậm lật chăn nằm xuống, phía bên kia vách ngăn ma lực Lyrian nằm quay người với cậu, chăn trùm kín mít. Ijekiel lắc đầu cười thở dài, chẳng lẽ đối với cô anh không đáng tin vậy sao?

Ijekiel nằm trên giường một lúc mà vẫn không ngủ được, anh phát hiện mình đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân. Tiếng thở đều, hương trà thơm ngát, hơi ấm của Lyrian, tất cả đều hiển hiện rõ xung quanh anh khiến tâm trí anh rối bời. Ijekiel cựa quậy hơi động thân mình nhích lại gần Lyrian, càng đến gần mùi hương trà càng rõ ràng, trái tim Ijekiel cũng không chế được mà đập loạn.

Chưa đủ.

Vẫn quá xa.

Rõ ràng ở ngay trước mắt, vậy mà anh lại cứ cảm thấy cô xa thật xa không thể chạm tới. Ijekiel vô thức nâng tay muốn xuyên qua vách ngăn ma lực, lúc này Lyrian lại đột nhiên quay đầu, hai mắt trợn trừng hết nhìn bàn tay đang giơ lên của Ijekiel lại nhìn đến khuôn mặt ngơ ngác của anh.

" Cậu... Cậu chưa ngủ sao? " Ijekiel vội rụt tay lại lắp bắp hỏi như người vừa làm chuyện xấu.

" Nhẽ ra là ngủ từ lâu rồi nếu không có ánh mắt nhìn chằm chằm tôi. "

" Xin... Xin lỗi cậu, chỉ là, ừm, tôi hơi lạ giường. " Ijekiel ngập ngừng nói, đây là lần đầu tiên anh nói dối, hơn nữa còn là nói dối Ryan. Điều này khiến cảm giác tội lỗi trong anh ngập tràn đến khó chịu bức bối.

" Vậy sao? " Lyrian nheo nheo mắt nghi hoăc. " Thế vừa rồi cậu định làm gì? "

" Tôi... " Ijekiel há há miệng, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, chỉ bởi vì muốn chạm vào cô mà anh đã hành động thất thố. Ijekiel cắn răng, tuy rằng anh ghét việc nói dối cô, nhưng anh không muốn cô tức giận. " Tôi chỉ hơi tò mò về cái vách làm bằng ma lực này thôi. "

Lyrian ngẩn người sau đó liền cười xoà. "Quên mất, cậu đâu có biết sử dụng ma lực chứ, thấy lạ là đúng rồi. "

Ijekiel cũng ngẩn người, phải rồi, anh chưa nói với cô anh đã biết dùng ma lực cho nên cô không biết là đúng rồi. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới tin lời anh nói, coi như là may mắn được một bữa.

" Được rồi, đừng có mà lộn xộn nữa. " Lyrian chỉ tay vào Ijekiel, ánh mắt cảnh cáo. " Cậu còn làm tôi không ngủ tiếp được là tôi không nương tay đâu đó. "

Ijekiel lại không thấy sợ, anh chỉ cảm thấy mỗi lần Lyrian tỏ vẻ tức giận hay bực bội như thế này đều đáng yêu không chịu được. Bất quá bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này, anh mỉm cười gật đầu.

" Đã biết, tôi sẽ ngủ thật ngoan. "

Lyrian gãi gãi đầu, cô vì sao cứ cảm thấy bầu không khí này rất ám muội?

Nhưng rất nhanh cơn buồn ngủ đã kéo đến, nãy giờ thần kinh Lyrian luôn căng thẳng vì Ijekiel ở ngay cạnh, bây giờ cô đã mệt đến không có sức ngồi dậy. Lyrian ngáp một tiếng lầm bầm mấy câu " Chúc ngủ ngon" rồi mắt dần nhắm lại, tiếng hít thở dần đều hơn.

" Ngủ ngon, Ryan. "

Chờ khi Lyrian đã chìm sâu vào giấc ngủ, Ijekiel mới nhẹ nhàng vung tay, vách ngăn ma lực liền biến mất. Thứ phiền phức ngăn cách giữa anh và cô này không cần tồn tại. Ijekiel vươn tay mân mê một lọn tóc màu thiên thanh, xúc cảm mềm mại khiến anh có cảm giác không thật. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc gần gũi với cô như vậy dù chỉ là lén lút. Nhưng như thế cũng không sao, chỉ cần anh có thể được gặp Ryan, mọi chuyện đều không là gì cả. Ánh mắt Ijekiel tối lại, anh khẽ hôn lên tóc cô, động tác thành thành kính nâng niu.

Nguyện dùng tấm thân này che chở bảo vệ người.

*

Nắng sớm xuyên qua kẽ hở tán lá len lỏi vào phòng, một vài tia nắng nhảy nhót trên giường nơi hai thân ảnh vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Lyrian nhíu nhíu mày, bởi vì ánh sáng quá chói khiến cô không tài nào ngủ được nữa liền dứt khoát mở mắt. Chỉ là ai giải thích cho cô biết, tại sao cô lại đang nằm trong lòng Ijekiel có được không? Vừa mở mắt ra đã thấy lồng ngực đang lên xuống theo từng nhịp khiến Lyrian không kịp định thần, tiếng thở đều phía trên đỉnh đầu làm cô không tài nào bình tĩnh được. Lyrian chầm chậm ngước đầu lên, khuôn mặt tinh xảo của Ijekiel liền đập vào mắt. Đường nét hoàn hảo như tạo hình của thần thánh, ngay cả lông mi cũng vừa dày vừa cong hơn cả con gái. Lyrian vội bịt mũi ngăn cho chất lỏng màu đỏ không chảy ra. Xin lỗi nhưng mới sáng sớm đã được ngắm khuôn mặt cực phẩm như vậy cô có chút không chịu được, cô sợ nếu mình còn ngắm thêm sẽ nổi cơn cầm thú mất.

" Ryan, em đã dậy chưa? "

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng của Lily khiến Lyrian hoảng đến bật dậy, Ijekiel cũng bị động tác của cô làm cho tỉnh giấc.

" Gì thế... "

Ijekiel chống tay muốn ngồi dậy đã bị Lyrian đè xuống rồi trùm chăn lên, ngay sau đó là Lily mở cửa bước vào. Lily nhìn thấy cô vẫn đang ngồi trên giường, đầu tóc có hơi hỗn loạn thì cười mỉm.

" Ryan hôm nay vậy mà dậy muộn nhỉ, bình thường giờ này em đã dậy tập luyện rồi mà. "

Lyrian liếc mắt nhìn đống chăn bên cạnh mình sau đó gãi má cười với Lily. "Không có gì, hôm qua tôi ngủ muộn nên mới ngủ say tới tận giờ ấy mà. "

" Thật là, ngủ muộn không tốt cho sức khoẻ đâu, lần sau em nhớ ngủ sớm hơn nhé... Hử? " Lily đang nói thì ngừng lại, dáng vẻ thắc mắc chỉ về đống chăn to đùng bên cạnh cô. " Cái gì thế Ryan? "

" Hả? " Lyrian giật mình, mồ hôi chảy ròng ròng. Ijekiel đang trốn trong chăn cũng cố gắng hạn chế tối đa mọi hoạt động cùng âm thanh của bản thân. Lúc này anh mới để ý tay mình vẫn còn vòng qua người cô, anh có thể cảm nhận được sự nhỏ nhắn mềm mại nơi eo của cô. Nhận ra được điều này, mặt anh thoắt cái liền đỏ rực, trong lòng không ngừng mắng chửi bản thân thật đúng không biết xấu hổ. Thế nhưng trong tình cảnh này anh cũng không thể rút tay lại, bằng không sẽ bị cô gái Lily kia phát hiện mất.

Lily thấy Lyrian mãi không trả lời thì nghi hoặc muốn đi lại kiểm tra, Lyrian thấy vậy liền hốt hoảng nói. " Đây, đống chăn này là do tối qua tôi thấy lạnh nên mang ra để đắp thêm ấy mà, không có gì đâu. "

" Không phải đêm qua nhiệt độ cao hơn mọi khi sao? Sao lại thấy lạnh được chứ, chẳng lẽ em còn ốm sao? "

" Đúng vậy đúng vậy, chắc chắn là thế rồi. " Lyrian gật đầu như giã tỏi, dáng vẻ khẳng định chắc nịch.

Lily càng nghĩ càng thấy kì quái, là người nào hôm qua hô hào mình đã khoẻ rồi, lại còn muốn đi ra ngoài tham gia tiệc trà chứ. Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ cương quyết của Lyrian cô cũng không hỏi thêm nữa, chỉ quay đầu nhắc nhở ra ăn sáng rồi rời khỏi phòng.

Chờ cho tiếng bước chân của Lily nhỏ dần Lyrian mới thở phào, trái tim đang căng như dây đàn rốt cuộc cũng được thả lỏng. Cô quay đầu nhìn Ijekiel đã bỏ chăn ngồi dậy, dáng vẻ hối lỗi nhìn cô.

" Xin lỗi, là tôi không nhận thức được thời gian làm phiền đến cậu rồi. "

Nói xong, đầu Ijekiel cúi thấp xuống hệt như một chú cún con đang ủ rũ. Lyrian thở dài, dáng vẻ này thì ai mà tức giận cho được chứ.

" Bỏ qua chuyện đó đi, rõ ràng hôm qua tôi đã dựng vách ngăn rồi mà, sao bây giờ lại không còn? "

" Chẳng lẽ cậu không nhớ gì hết sao? " Ijekiel đột nhiên hỏi.

" S-sao? Có chuyện gì à? " Lyrian không hiểu sao Ijekiel lại hỏi thế, làm tinh thần cô cũng căng thẳng theo. Không lẽ đêm qua cô đã vô tình làm chuyện đồi bại gì với Ijekiel???

" Cậu... Đêm qua là cậu tự mình giải cái vách ngăn đó mà. " Ijekiel vẻ mặt tràn đầy vô tội nói tự như người làm việc này đêm qua là ai khác chứ không phải anh.

" Thật à? " Lyrian ngờ nghệch hỏi, ngẫm lại thì cũng đúng. Trong phòng chỉ có mỗi cô và Ijekiel, mà Ijekiel lại không biết dùng ma lực nên người làm chỉ có thể là cô thôi. Lyrian ngẩn người, ơ thế ra lỗi là do cô à?

Ijekiel nhìn gương mặt ngây ngốc của cô, anh phát hiện trêu chọc cô là một chuyện rất thú vị.

" Ừm ờ, vậy cậu có đói không? Tôi mang bữa sáng cho cậu dùng trong phòng nhé? " Từ sau khi phát hiện ( bị lừa ) chính mình là người đã hoá giải vách ngăn, Lyrian cư xử ngượng nghịu hẳn. Cô vờ lơ đễnh hỏi Ijekiel dù trong lòng đang nhục muốn chết.

" Không cần đâu, như vậy tôi sẽ lại làm phiền cậu mất, hơn nữa hiện tại tôi không đói. "

" Hể? Vậy cậu cứ định để bụng như vậy về sao? "

" Không sao, chỉ là một bữa sáng thôi mà. Với lại nếu bây giờ không nhanh trở về người hầu phát hiện tôi không có trong phòng thì sẽ rắc rối mất. "

" Thôi được rồi... " Lyrian thở dài, mặc dù cô hơi lo lắng nhưng đành vậy.

" Đừng lo, mau ra ăn sáng đi, cậu cần bồi bổ thân thể nhiều đấy. " Ijekiel cười nhẹ, bàn tay dịu dàng xoa tóc cô nói.

Một câu nói này thành công chọc trúng nỗi đau của Lyrian, cô lập tức bặm môi trợn mắt. " Đừng tưởng cậu cao hơn tôi thì có thể ra oai, nên nhớ tôi mạnh hơn cậu đấy. "

" Được, cậu là mạnh nhất, tôi không đánh lại cậu. "

Ijekiel bật cười, tay giữ lấy vai Lyrian đẩy ra cửa, chờ cho cánh cửa đóng lại, ánh sáng trong đôi mắt màu hổ phách liền trở nên ảm đạm.

Cho dù có thể đánh lại, anh cũng tuyệt đối không xuống tay với Ryan.

Bởi vì, đây là chuyện không có khả năng.

*

" Lại nữa sao? "

Sáng sớm Lyrian đã bị Claude gọi đến thư phòng, vừa đến nơi đã thấy mấy cồng tài liệu xếp thành hàng trên bàn che lấp cả Claude đằng sau. Lyrian thở dài, lão già lại dở chứng lười biếng rồi đấy.

" Đến đây. "

Claude ngoắc tay, Lyrian hậm hực bước lại, lúc này cô mới để ý khuôn mặt của hắn tràn đầy mệt mỏi, dưới mắt quầng thâm cũng bắt đầu xuất hiện. Xem ra dạo này Đế quốc có rất nhiều chuyện cần hắn giải quyết. Lyrian lại thở dài, cô leo lên chiếc ghế mà Claude đã làm sẵn cho cô mỗi lần cô đến giúp hắn giải quyết tài liệu.

" Nếu bệ hạ thấy mệt thì nghỉ ngơi chút đi, thần có thể miễn cưỡng dành một buổi sáng giải quyết bớt cho bệ hạ đống này. "

" Không cần, đầu óc ngươi không tốt, để mình ngươi làm quá mức phí thời gian."

Lão già khốn kiếp này!!!

Claude liếc mắt nhìn Lyrian đang phùng má tức giận thì khẽ cười. " Không phải sao? Mất hơn sáu năm huấn luyện mà ngươi cũng chỉ tiến bộ có chút ít. "

" Thần xin lỗi vì năng lực kém nha. " Lyrian gằn giọng.

Cả hai sau đó cũng không nói gì thêm, trong phòng chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng bút viết sột soạt, thỉnh thoảng cô và Claude mới thảo luận một số vấn đề rồi lại im lặng. Dù sao Claude từ trước tới giờ đều không thích nói chuyện gì mấy, Lyrian lâu dần cũng tập thói quen hễ ở cạnh hắn làm việc là cũng trầm lặng hẳn.

" Nghe nói ngươi và tên nhóc con nhà Alpheus dạo này rất thân thiết? "

" Dạ? "

Lyrian không nghĩ tới Claude lại đột nhiên nói chuyện, tay cầm bút viết bị chệch đi để lại một đường mực. Claude nhìn cô lại cho là cô đang chột dạ, hắn nhớ tới hôm trước Athanasia nói chuyện cho phép tên nhóc nhà Alpheus tự do vào cung, lý do là bởi cậu ta và Ryan là bạn nên muốn được gặp Ryan thường xuyên hơn. Claude hừ lạnh, lại là họ Alpheus, lúc nào cũng phiền phức đáng ghét như vậy. Con trai của hắn tưởng muốn gặp thì gặp được sao? Đừng hòng!!!

" Bệ hạ đang nói đến chuyện thần và Ijekiel? " Lyrian nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc.

" A, còn gọi tên thân mật như vậy đấy. " Claude cười lạnh. " Quả nhiên là rất thân thiết nhỉ. "

" À thì...ngủ chung rồi thì có tính là thân không nhỉ? "

Lyrian nghe hắn nói, cô xoa cằm lẩm bẩm. Đáng tiếc Claude lại ngồi ngay cạnh cô, cô nói gì hắn cũng đều nghe thấy rõ ràng. Trong nháy mắt, gương mặt đẹp trai liền trở nên tối sầm.

" Cái gì? Ngủ chung??? Thằng nhóc kia dám!!! "

Ngữ điệu lạnh lẽo truyền tới tai Lyrian, thái độ như là nổi trận lôi đình của Claude khiến cô giật mình.

" Bệ hạ làm sao vậy? "

Hắn còn có thể làm sao? Chỉ là một thằng nhóc mà cũng dám tơ tưởng đến con trai hắn, hơn nữa lại còn dám ngủ chung? Thằng nhóc đó chán sống sao???

" Ngươi! " Claude gằn giọng chỉ tay vào Lyrian. " Từ nay cấm ngươi giao du với thằng nhóc họ Alpheus đó, làm trái mệnh lệnh thì chịu phạt đi. "

Lyrian: "..."

Ủa gì vậy trời???

...

" Phụt ha ha ha "

" Anh cười cái gì chứ!! "

Sau cả buổi sáng phải làm việc dưới bầu không khí đầy áp lực của Claude rốt cuộc Lyrian cũng được thả ra. Vừa gặp Fellix đang trên đường đi đón Athanasia cô liền không nhịn được than thở về thái độ của Claude, kết quả Fellix không nói gì đã ôm bụng cười như vậy rồi.

" Ha ha... " Fellix cố ngừng cười, anh một tay lau giọt nước bên khoé mắt rồi cúi người. " Ryan, bệ hạ tức giận như vậy là vì ghen tị đấy. "

" Eh? Ghen tị? Về chuyện gì? " Lyrian nghệt mặt.

" Em không hiểu đâu Ryan. " Fellix ho khụ một tiếng, tay nhẹ vỗ đầu cô. " Đây chính là tấm lòng của một người cha đấy. "

Nghe đến đây Lyrian liền tảng lờ đi, cái gì mà tấm lòng người cha chứ, rõ là kể truyện cười, Claude vốn dĩ không công nhận cô là con hắn.

Fellix nhìn Lyrian, anh biết là cô không tin lời anh nói. Cái gì cũng đều cần thời gian chứng thực, nhưng suốt sáu năm qua mối quan hệ giữa cô và Claude vẫn giậm chân tại chỗ, anh cũng sốt ruột thay Claude.

" Ừm... Ryan này... "

" Ryan, anh Fellix! "

Từ đằng xa, Athanasia ôm theo một bó hoa chạy tới. Fellix gãi gãi đầu, xem ra không phải lúc rồi.

" Sao công chúa lại chạy ra đây? Không phải nói chúng thần sẽ đến hộ tống công chúa sao? "

" Tại mãi chưa thấy hai người đến nên tôi mới ra trước đấy chứ. Với lại đừng lo mà Ryan, trong hoàng cung thì sẽ không có gì nguy hiểm đâu. " Athanasia cười tươi rói nói.

" Không, dù là ở bất cứ đâu, chỉ cần người còn mang dòng máu hoàng tộc thì người vẫn có khả năng gặp nguy hiểm đấy. "

" Được rồi, Ryan hôm nay nghiêm túc quá đi. " Athanasia ỉu xìu nói.

Lyrian lập tức trừng mắt. " Tính mạng của người là chuyện hệ trọng đấy, xin hãy tự nhận thức đi ạ. "

" Được rồi được rồi mà. " Fellix vội tiến lên giảng hoà, xem ra vì đụng chạm đến vấn đề kia nên cô hơi nóng. " Thế Ryan, em có đi cùng bọn anh luôn không? Nhưng mà dù sao em cũng mới từ chỗ bệ hạ về mà. "

" Tôi về nghỉ ngơi. " Lyrian mệt mỏi xoa xoa cổ. " Nguyên cả buổi sáng đã phải căng mắt giải quyết giấy tờ rồi, mệt chết đi được. "

" Vậy được, em mau trở về đi. "

" Ừm, hộ tống công chúa giùm tôi nhé. "

Athanasia nhìn bóng lưng lảo đảo của Lyrian, cô nắm chặt hai tay quyết tâm. "Em sẽ học tập thật chăm chỉ để có thể phụ Ryan và cha. "

" Công chúa đã rất giỏi rồi mà. " Fellix mỉm cười, ánh mắt thoáng nhìn về Lyrian phía xa.

Anh cũng cần cố gắng bảo hộ thật tốt, cả công chúa Athanasia lẫn Ryan.

.

Lyrian không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà lại bước chân vào thư viện riêng của Athanasia. Hừm, có lẽ vì nơi đây yên tĩnh chăng? Chẹp, xem ra cô lại tìm ra một nơi lý tưởng để ngủ trưa rồi. Lyrian lượn lượn quanh thư viện một vòng, cô phát hiện những kệ sách ở cuối thư viện, tất cả đều là những cuốn tiểu thuyết tình yêu sặc mùi máu chó. Thích thú với tay cầm một quyển, gì đây, "Hoàng tử lạnh lùng và tiểu thư đỏng đảnh"? Còn gì nữa không, " Tổng tài bá đạo quá mức cưng chiều tôi"? Bên cạnh nữa, " Tôi kết hôn với lão đại",... Lyrian vừa đọc tiêu đề vừa cười như điên, sao trước kia cô lại không cùng Athanasia đến thăm thú cái thư viện này chứ. Bình thường còn tưởng cô ấy chỉ đọc mấy cái tựa đề cao siêu khó hiểu, hoá ra cũng có sở thích đọc mấy thứ này. Rốt cuộc cũng tìm thấy mấy thứ để giải trí, bao nhiêu mệt mỏi cũng bay biến.

" Tổng tài đẩy Elizabeth xuống giường, một tay chế trụ hai tay cô, một tay không chút nương tình xé sạch quần áo cô. Anh gằn giọng:

" Elizabeth, cả đời này em chỉ thuộc về một mình tôi, đừng mong tơ tưởng tới người khác. "

Elizabeth hai mắt đẫm lệ, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ và tức giận. "

Bởi vì thư viện không có người, Lyrian liền cứ đến đoạn máu chó lại đọc hẳn thành tiếng, vừa đọc vừa cười đến chảy nước mắt. Lúc này phía trước truyền tới tiếng bước chân, Lyrian cho đó là Athanasia nên không ngẩng đầu, miệng không ngừng cảm thán.

"Ha ha... công chúa, người tìm đâu ra ha ha... mấy thứ thú vị này vậy? Thật đúng là hoài niệm ghê. "

Tiếng bước chân dừng lại, sau đó là giọng nói quen đến không thể nào quen hơn.

" Không phải công chúa, là tôi. "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro