Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không phải công chúa, là ta. "

Người tới quả thật không phải Athanasia mà là Lucas. Lyrian nhìn thấy hắn liền tắt nụ cười, gì chứ mỗi lần ở riêng cùng tên này hắn đều tìm mọi cách để bới móc thân phận của cô. Nói chuyện cùng hắn với Lyrian mà nói quả thực quá sức mệt tim.

" Biểu hiện của nhóc làm ta buồn đấy. "

" Vậy tôi càng vui. " Lyrian không nhìn Lucas, miệng lầm bầm than oán.

Lucas thấy Lyrian không để ý đến mình thì chỉ nhún vai, hắn rút một quyển sách trên kệ đọc tiêu đề rồi tỏ vẻ khó hiểu.

" Ta cứ nghĩ chỉ có mình con nhóc kia là thích đọc mấy kiểu sách kì quái như này cơ, không ngờ là nhóc cũng vậy. Quả nhiên công chúa nào kỵ sĩ đấy ha? "

" Hể, gì mà kì quái chứ. Đấy là anh không hiểu được nghệ thuật giải trí và châm biếm của mấy tựa sách này rồi." Lyrian cầm cuốn sách phẩy phẩy, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo nói.

" Ồ, nói nghe thử xem? " Lucas tựa hồ rất hứng thú, hắn tựa nhẹ lên kệ sách khoanh tay nhìn cô nhếch môi.

" Đây, ví dụ như cuốn này, " Tổng tài baba tới rồi, mami mau chạy ". " Lyrian chỉ tay lên tiêu đề bay lượn của cuốn sách, giọng đều đều kể. " Nội dung kể về một cô gái xinh đẹp nhưng nhà nghèo bị lừa làm gái cuối cùng lại lên nhầm giường của tổng tài rồi xảy ra chuyện tình một đêm. Tiếp đó là một màn ngược luyến nữ chính, nữ chính vì quá phẫn uất nên bỏ trốn rồi phát hiện mình đang mang thai con của tổng tài. Dù căm hận nam chính nhưng nữ chính vẫn quyết định sinh con và nuôi dưỡng nó. Về phần tổng tài, sau khi phát hiện nữ chính bỏ đi mới phát hiện bản thân đã yêu cô, anh ta liền cố gắng tìm lại nữ chính, trải qua tiếp một màn ngược luyến nam chính cuối cùng cũng đến happy ending. "

Lucas nghe xong, mí mắt không khỏi giật giật. " Rốt cuộc cái nghệ thuật mà nhóc nói đến trong câu chuyện nhảm nhí này là gì vậy? "

" Chính là ở đây. " Lyrian búng tay hùng hồn nói. "Thực chất câu chuyện phê phán thói ăn quàng của lũ đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Tiếp theo là bài học cho các thiếu nữ nên bớt mơ mộng đi, không có tên đàn ông nào là tốt tính rồi còn đẹp mã lắm tiền nhiều của đâu. "

Lucas nghe cô phát biểu xong rốt cuộc nhịn không được mà hỏi.

" ...Nghe cứ như nhóc đang mắng chửi đàn ông vậy. Nhóc có thật là đàn ông con trai không thế? " 

Lyrian bị hỏi như vậy liền giật bắn mình, cô ho khụ một tiếng ra vẻ ngay thẳng nói. " Đương nhiên tôi là con trai, nhưng là thuộc hàng ngũ con trai tốt đó nhé. "

Thấy Lucas vẫn còn nheo mắt nhìn mình đầy nghi ngờ, Lyrian liền túm lấy đai quần điệu bộ phẫn uất.

" Anh còn chưa tin? Không tin tôi tụt quần cho anh xem!! "

Nói xong liền làm động tác tháo dây lưng như muốn cởi ra tới nơi.

Lucas mặt đầy hắc tuyến nhìn Lyrian, hôm nay hắn chợt phát hiện ra một điểm nữa ở cô: không biết xấu hổ. Lucas  day day trán hơi nghiêng đầu né tránh.

" Bỏ đi, ta không muốn bị đau mắt. "

Lyrian nghe vậy liền thở phào, làm liều một lần như này đã là quá.

" Thế anh còn muốn biết thêm về nghệ thuật của cuốn sách nào nữa không? "

" ...Dẹp, hôm nay như vậy là đủ rồi. " Hắn mới không muốn bị cô làm cho nghẹn họng thêm lần nào nữa đâu.

Thế nhưng Lyrian lại như không nghe thấy hắn nói gì, cô tiếp tục lúi húi tìm kiếm trên những kệ sách, cuối cùng hai mắt phát sáng dừng ở một nơi.

" Chờ đã Lucas, còn có thể loại này thú vị lắm này. "

Lucas nhìn Lyrian mặt cười hắc hắc đầy nham hiểm lấy ra một cuốn sách, sau khi nhìn thấy bìa sách da đầu hắn liền đổ mồ hôi.

" Tôi đã rơi vào lưới tình với em trai công tước. " Đó là tên cuốn sách. Nhưng điều đặc biệt không nằm ở đấy mà nằm ở bìa ngoài. Trên bìa, hình ảnh hai người con trai quý tộc đang ôm lấy nhau, họ còn đang hôn nhau thắm thiết.

" Chà chà, công chúa có gu đọc thú vị thật sự ha. " Lyrian vung vẩy cuốn sách trên tay, một tay xoa xoa cằm nở nụ cười đen tối.

" Sao ngươi nhìn có vẻ hứng thú vậy? "

Lucas đen mặt nhìn cô, hắn cảm thấy Claude cần có một khoá học quán triệt tư tưởng dành cho Ryan, thằng nhóc này mới tí tuổi đầu mà đầu óc toàn chứa mấy thứ tà niệm. Rất là không ổn đối với một măng non của đế quốc.

" Lâu lâu cũng phải đổi gió tí chứ, đọc hoài một loại cũng chán mà. Huống chi đàn ông với đàn ông thì cũng có sao đâu, chỉ là thay đổi giới tính chút thôi. "

Lucas nhăn mày, hắn không tài nào hiểu nổi sở thích của Athanasia và Lyrian. Đúng lúc này, một màu bạch kim xẹt ngang tầm mắt hắn. Lucas nhìn ra phía ngoài cửa rồi lại nhìn Lyrian đang chăm chú đọc, Lucas nhếch môi cười giảo hoạt, lại có trò vui rồi đây.

" Nhóc nói đàn ông với đàn ông cũng không sao đúng không? "

" Hả? Ừ... "

Lyrian đang chăm chú đọc sách, căn bản không hề chú ý đến Lucas đang nói cái gì. Cho đến khi cô phản ứng được eo đã bị người ta xốc lên, mặt đối mặt với Lucas.

" Làm... Làm cái gì vậy? "

Lyrian sửng sốt nhìn gương mặt yêu nghiệt đối diện, đột nhiên không nói một lời ôm cô như vậy, hơi bị đáng sợ đó nha.

" Còn làm cái gì? Chúng ta đều có thể yêu nhau được mà đúng không? "

Lucas nhìn cô cười giảo hoạt, giọng điệu đương nhiên mà nói. Ngay đến động tác cũng ngày càng càn rỡ, một tay hắn đè ép trên eo cô kéo sát lại, một tay lại vuốt ve khuôn mặt cô. Dưới động tác của Lucas, không khí giữa cả hai liền trở nên ám muội. 

" Giờ mới để ý, eo nhóc vừa nhỏ vừa mềm mại thật nha. "

" Cả gương mặt này nữa, xem làn da trắng trẻo non nớt này này... "

" Đường nét cũng tinh xảo xinh đẹp nữa... "

Lyrian bị mấy động tác của Lucas làm cho sởn tóc gáy, cha nội này hôm nay ăn nhầm phải thứ gì vậy trời? Cô thử gỡ tay hắn vừa cố gắng đẩy nó ra, đáng tiếc sức cô có hạn, tay hắn lại như có gắn keo dán chó vậy, đẩy thế nào cũng không ra. Hết cách, cô đành giơ tay kéo giãn khoảng cách giữa cô và hắn.

" Khi không lại nói mấy lời ớn lạnh như vậy, anh tính giở trò gì nữa sao? "

" Hửm? " Lucas vẫn cười tươi, hắn thẳng thừng gạt tay cô ra rồi dí sát mặt lại cất giọng gợi đòn. " Ta đang nói thật lòng mà, Ryan nhóc không cần xấu hổ nha. "

Xấu hổ cái đầu nhà mi, Lyrian âm thầm phỉ nhổ. Hắn có thấy lông tơ cô đang dựng đứng hết lên không vậy? Cũng không biết hắn lại đang tính toán cái gì, nơi này lại chỉ có cô và hắn. Vả lại hắn tưởng cô không biết tâm tư của hắn đều đặt trên người Athanasia sao.

Lyrian cố hết sức ngả người về sau, một chút cũng không muốn ở gần Lucas, cô mới không muốn dây dưa với người đàn ông của Athanasia đâu. Hơn nữa cho dù cô sống như một thằng con trai cũng không có nghĩa là cô có thể tiếp xúc gần như thế với tên con trai khác.

" Pháp sư đại nhân, ngài vẫn nên bỏ tôi ra đi, để công chúa nhìn thấy không tốt đâu. "

" Không thích ~ "

Gân xanh trên trán Lyrian giật giật, được, anh không thích đúng không? Chúng ta liền so một trận anh sống tôi chết để xem anh có còn mở miệng khẩu nghiệp được nữa không.

Ngay lúc Lyrian chuẩn bị xắn tay áo làm một trận với Lucas, eo cô lại bị một lực khác kéo về phía sau, sau đó cổ tay cũng được một bàn tay ấm nóng khác bao bọc lấy. Chờ cho đến khi Lyrian đứng vững hẳn cô mới phát hiện mình đã ra khỏi người Lucas nhưng lại đang bị một vòng tay ôm lấy. Cô hoang mang vội ngẩng đầu lên, đầu tiên là yết hầu quyến rũ, tiếp đến là cái cằm thon gọn, đôi môi hồng hào đang mím chặt lại, cuối cùng là đôi hoàng mâu đang đanh lại và những lọn tóc bạch kim phấp phới.

" I-Ijekiel? "

Lyrian sửng sốt thốt lên, cậu ta sao lại ở chỗ này? Đây là thư viện riêng của Athanasia, ngoại trừ Athanasia, Claude thì chỉ những người được đặc cách như cô, Felix với Lucas mới có thể đến đây được mà.

" Xin lỗi, là tôi đến muộn rồi... "

Ijekiel cúi đầu, đôi mắt dịu lại khi nhìn Lyrian. Lyrian vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi cảm nhận được thanh âm khàn khàn trầm ấm sát bên tai nhồn nhột cùng hương bạc hà quẩn quanh chóp mũi, rốt cuộc Lyrian mới nhận ra, hình như là cô đang được Ijekiel ôm trong lòng???

" Nhưng sao cậu lại ở chỗ này? "

" Tôi ở đây vì tôi tưởng đây là thư viện chung, hơn nữa tôi có cảm giác là cậu cũng ở chỗ này. " Ijekiel mỉm cười, đáy mắt nhu hoà dịu dàng nhìn cô. " Vả lại, cũng đã gần hai tuần kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, không phải sao? "

" Ừ thì đúng là thế... " Lyrian nhảy dựng, lại nữa rồi, cậu ta lại nhìn cô như thế làm cô bối rối chết được. " Nhưng cậu bảo đến muộn là sao thế? "

" Bởi vì tôi đã, không kịp ngăn... " Ijekiel ngừng lại, đoạn anh ngẩng đầu, đôi mắt vốn, luôn ấm áp bây giờ chỉ còn những mảnh sắc lạnh mà nhìn Lucas. " Tên đã quấy rối cậu."

Lucas đứng đối diện với Ijekiel và Lyrian, dáng vẻ tràn đầy hứng thú. Mục đích đã đạt được, hắn cũng chẳng cần đi xa thêm. Hơn nữa, thằng nhóc này mới nãy còn tỏ vẻ vô hại với nhóc lười biếng mà giờ lại đối mắt cảnh cáo hắn, xem ra cũng không phải hạng đơn giản.

" Ngài có lẽ là pháp sư của toà tháp? Cho dù địa vị cao đến đâu thì cũng không nên động tay với một kỵ sĩ hoàng gia chứ. "

" Nào nào, chỉ là trêu đùa thôi mà. " Lucas nhún vai, rõ ràng không để Ijekiel vào mắt.

Hiển nhiên câu trả lời của hắn đã làm Ijekiel khó chịu, anh khẽ nhắn mày, đôi hoàng mâu trầm xuống.

" Trêu đùa? Bằng biểu hiện của Ryan, ngài lại gọi nó chỉ là trêu đùa? "

" Thế nào? Dù sao cũng là chuyện giữa ta và nhóc lười biếng, nhóc lấy quyền gì xen vào? "

" Vậy tôi lại phải hỏi, ngài lấy quyền gì mà làm ra loại hành động như vậy với Ryan trong khi chưa có sự cho phép của cậu ấy? "

Ể ể ể từ từ, Lyrian hết nhìn Ijekiel lại nhìn sang phía Lucas, cái không khí sặc mùi thuốc súng này là như thế nào đây? Bình tĩnh ngồi xuống uống miếng trà hạ hoả được không nào các bạn trẻ?

" Cả hai dừng lại đi, chuyện có bao lớn chứ. "

Lyrian vội cười ha ha, hai tay phẩy phẩy nhẹ nhàng đứng giữa cả hai khuyên giải.

" Ryan, cậu cư xử thoả mái quá rồi, đây là vấn đề quyền lợi của cậu đấy. " Ijekiel lập tức nhăn mày.

" Sao thế? Hay là nhóc ghen tị vì không thể chạm vào Ryan như ta? "

Lucas vừa nói vừa kéo Lyrian lại, tay khoác lên vai cô nhếch môi cười, hoàn toàn là muốn chêm dầu vào lửa.

Lucas cười sung sướng, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt toé lửa nhưng vẫn cố giữ trấn tĩnh để không xiên chết hắn của thằng nhóc kia. Bất quá sao nó có thể làm gì được hắn chứ.

" Anh phiền nhiễu quá. "

Bên tai vang lên tiếng thở dài của Lyrian, sau đó bên sườn ngực Lucas bỗng trở nên đau nhói. Dường như đó là chưa đủ, chân hắn còn bị đạp mạnh vào khiến hắn không thể đứng vững. Lucas đứng loạng choạng, tay bám lấy kệ sách thở gấp.

" Ryan, nhóc ra tay ác quá đó. "

" Chứ không lẽ để anh châm thêm dầu sao? Anh tính làm loạn trong nơi của công chúa đấy à? "

Lyrian phủi phủi tay, đoạn cô quay đầu nhìn Ijekiel.

" Cậu thấy đó, nếu như tên này dám giở trò thì tôi sẽ đánh hắn như này. Hoặc nếu anh ta mà dám quá trớn, cắt bỏ cái chân giữa của anh ta cũng không tệ. "

Lucas vừa nghe liền có cảm giác đau đớn giữa hai chân. Hắn yếu ớt cất tiếng " Này... "

" Im miệng! "

"..."

" Nói chung là tôi không yếu đâu, cậu quên tôi là kỵ sĩ hoàng gia sao? " Lyrian vỗ vỗ ngực, giọng điệu phi thường kiêu ngạo.

Ijekiel nhìn dáng vẻ tự tin của cô, anh hơi cúi đầu, đôi mắt rũ xuống nhỏ giọng.

" Tôi chưa từng nghĩ là cậu yếu. Tôi biết cậu rất mạnh, cậu hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân. "

Chỉ là, anh không thể ngừng lo lắng suy nghĩ về cô, nội tâm lúc nào cũng muốn bảo vệ trân trọng cô thật tốt. Chỉ cần nghĩ tới việc cô gặp phải chuyện gì trái tim liền nhịn không được mà run rẩy sợ hãi.

Nhưng nếu cô thấy phiền thì sao?

Ijekiel không dám nghĩ đến, nếu có một ngày cô cảm thấy những mối lo lắng của anh là phiền phức dư thừa, nếu như cô cảm thấy chán ghét anh.

Lyrian không hiểu sao bầu không khí quanh Ijekiel lại trùng xuống, cô vội quay đầu nhỏ giọng với Lucas.

" Này, tôi có nói gì sai à? "

" Không có. " Lucas lắc đầu, nội tâm thằng nhóc này nhiều khi cũng phức tạp thật.

" Hể? Sao mọi người tập trung hết ở đây vậy? Mà sao Ijekiel cũng ở đây?? "

Không biết từ lúc nào Athanasia đã xuất hiện bên cạnh Lyrian và Lucas, hết tròn mắt khó hiểu nhìn Lucas bộ dáng chật vật lại nhìn Ijekiel tâm trạng có vẻ ủ rũ suy sụp.

" C-có chuyện gì thế? "

Lyrian nhún nhún vai. " Mặc dù tôi ở đây từ ban đầu nhưng thú thật tôi cũng không hiểu gì lắm. "

Athanasia: " ? "

Ijekiel rốt cuộc cũng lấy lại tâm trạng, Lyrian thầm nghĩ có lẽ là do sự xuất hiện của Athanasia. Dù sao người trong lòng cậu ta cũng là Athanasia mà.

" Phước lành và Vinh quang, công chúa."

" Ừm... " Athanasia hơi mất tự nhiên gật đầu, cô vẫn chưa quen với loại lễ nghi này cho lắm.

" Có lẽ hơi thất lễ nhưng có lẽ đã đến lúc thần phải rời đi rồi. "

Ijekiel cúi người hành lễ, khi đi ngang qua Lyrian anh liền cười dịu dàng.

" Hy vọng sớm gặp lại được cậu, trong bữa tiệc trà tiếp theo, Ryan."

" Ừm... Ờ... " Lyrian ngờ nghệch đáp lại, cô vẫn chưa hết sốc vì thái độ xa cách của Ijekiel với Athanasia đâu.

" Woa, đây có phải là một lời mời không? " Chờ cho Ijekiel đã rời đi Athanasia mới bật thốt lên, hai mắt sáng rực nhìn Lyrian. Có lẽ suy đoán của cô hoàn toàn đúng, Ijekiel chắc chắn đang để ý đến Ryan nhà cô.

" Lời mời sao? Nếu muốn cậu ta có thể nói trực tiếp với công chúa mà, sao lại vòng vo sang thần chứ? "

Lyrian gãi gãi đầu nói, Ijekiel đâu phải kiểu người lằng nhằng vậy đâu. Thế nhưng sao cô vừa dứt lời Athanasia lại dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô như vậy? Cô lại nói gì sai à?

" Ryan đúng là đồ ngu ngốc chậm hiểu. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần ế cả đời đi!! "

" ...Công chúa, đừng có không nói lời nào mà phỉ nhổ thần như vậy chứ. Một mình bệ hạ còn chưa đủ sao? "

...

" Yay!!! Tiệc trà cùng các quý cô! "

" Ryan, cậu đang phấn khích quá mức cần thiết đấy. "

" Công chúa, người không hiểu, đó đều là những thiên sứ vô cùng xinh đẹp đáng yêu đấy, thần làm sao có thể cưỡng lại thứ ánh sáng lấp lánh toả ra từ người họ chứ. Ôi trời, càng nghĩ càng hạnh phúc mà."

Lyrian vừa ôm ngực vừa hào hứng nói, trong giọng điệu không giấu nổi sự mong chờ vui vẻ.

Athanasia liếc mắt nhìn Lyrian rồi nhấp một ngụm trà, nhìn dáng vẻ háo sắc của Ryan thế này xem ra Ijekiel còn phải cố gắng dài dài rồi.

" Ryan?! "

Lyrian nghe thấy người gọi tên mình, vừa xoay người lại đã thấy một bóng người chạy đến ôm chầm lấy mình. Lyrian sửng sốt nhìn những lọn tóc ánh nâu xoăn xoăn mềm mại, mắt hướng đến gương mặt người đang ôm lấy mình.

" Jennet? "

Jennet nhận ra mình vừa thất thố trong chính tiệc trà của công chúa, cô vội buông Lyrian rồi lùi ra sau hai bước, gương mặt đỏ ửng lắp bắp.

" X-xin lỗi, vì hơn một tháng mới gặp lại cậu nên mình phấn khích quá. "

" Không sao không sao, tôi cũng rất nhớ cậu mà. " Lyrian cười cười xua tay, dáng vẻ vô cùng thoả mái.

" Hể? Đây chính là kỵ dĩ hoàng gia Ryan trong truyền thuyết sao? "

" Ôi trời, nhìn gần lại càng thấy cậu đẹp hơn nữa, quả thực là ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với tiểu hầu tước Irain mà."

" Ryan, cậu có thích gì không? Mình thêu thùa rất giỏi đó, mình có thể tặng cậu vài chiếc khăn tay nha. "

" Mình, mình rất giỏi làm bánh ngọt đó. Lần sau mình mời cậu đến tiệc trà nhà mình, mình làm cho cậu nha. "

" Nhà mình có rất nhiều trà quý đó, mình cũng rất giỏi pha trà nữa. Bằng không cậu đến tiệc trà nhà mình trước nha. "

Các thiếu nữ vây quanh Lyrian ríu rít rôm rả, mà cô cũng rất hưởng thụ, xem gương mặt hạnh phúc đến đỏ ửng hết lên là biết. Lyrian mắt thấy các thiếu nữ đang muốn tranh giành mời mình liền nở một nụ cười ấm áp như gió xuân.

" Được các quý cô xinh đẹp nhiệt tình chào đón như vậy quả thật là một Vinh dự lớn. Với kẻ hèn này mà nói, chỉ cần nơi nào có mọi người nơi đó tôi liền hạnh phúc. "

" Kyaaaa có phải mình đang thấy hào quang toả ra từ người Ryan không? "

" Ryan quả thực là tham lam quá mà. Nhưng không hiểu sao mình lại thấy hạnh phúc quá. "

Athanasia - thân là nhân vật chính của buổi tiệc bị cho ra rìa cùng với Jennet chỉ biết trợn mắt há mồm.

Ai kia? Không phải Ryan cô quen. Tên kia rõ ràng là một fuckboy chính hiệu cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro