Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lyrian đứng trong vòng quây của các thiếu nữ, miệng cười đến không khép lại được. Chờ cho đến khi cô mặt mày tươi rói thoát khỏi vòng quây ấy thì bên cạnh Athanasia đã không còn một người nào.

" Yo, công chúa, có vẻ cuộc trò chuyện giữa người và Jennet diễn ra rất tốt đẹp ha. "

Athanasia nhìn Lyrian đang hào hứng đi đến thì liếc xéo một cái.

" Cũng đâu có bằng cậu với các tiểu thư khác đâu. "

" Ấy, thế ra công chúa đang ghen vì thần bỏ bê công chúa à? " Lyrian lập tức cười ha hả, sau đó cô khom người cầm tay Athanasia lên hôn nhẹ một cái. " Đừng tức giận, dù thế nào trong lòng thần cũng chỉ có người mà thôi. "

Xung quanh lại nổi lên tiếng reo của các thiếu nữ, Athanasia đỏ bừng mặt vội rụt tay lại, trong lòng thầm mắng Lyrian đúng là đồ gian xảo.

Lyrian hài lòng nhìn biểu hiện của Athanasia, cô đứng thẳng người lại dáo dác nhìn xung quanh.

" Mà Jennet đi đâu rồi vậy? "

" A, mới nãy có mấy tiểu thư tìm cô ấy hỏi chuyện Ijekiel, sau đó ta cũng không thấy nữa. "

" Hừm... Vậy để thần đi tìm cô ấy, dù sao cũng đã được một đoạn thời gian thần còn chưa nói chuyện với Jennet mà. "

" Được, vậy cậu đi đi. " Athanasia gật đầu xua xua tay.

Jennet lúc này đang đứng trong một cung điện vô cùng tráng lệ xa hoa, xung quanh không có một hầu gái hay lính canh gác, cô hoang mang nhìn xung quanh. Có lẽ là cô đã đi lạc, Jennet thở dài, lẽ ra cô không nên đuổi theo thứ sinh vật kì lạ kia.

" Ngươi là ai? "

Giọng nói sắc lạnh đột ngột vang lên, Jennet hoảng hốt quay đầu, sự kinh hoảng của cô còn lên cao hơn khi người đối diện vậy mà lại là Claude.

" Tự ý đi lại trong hoàng cung, gan ngươi cũng to quá nhỉ? "

Jennet cố trấn tĩnh bản thân, thế nhưng câu từ thốt ra lại lộn xộn rối tung.

" Thần... Ở trong buổi tiệc...liệu... bệ hạ còn nhớ thần không ạ? "

Claude hạ mi nhìn Jennet, trong mắt tuyệt nhiên không có lấy một độ ấm. Ngay cả trong giọng điệu cũng không che giấu sự thiếu kiên nhẫn:

" Có lý do gì để ta phải nhớ mặt ngươi à?"

Rõ ràng trời đang nắng chang chang, vậy mà Jennet chẳng hiểu sao lại cảm thấy cả người mình lạnh toát. Nhưng sâu hơn cả, ánh mắt xa cách tuyệt nhiên không có lấy một tia tình cảm của Claude khiến lòng cô hụt hẫng buồn bã. Phía bên kia, Claude đang nói gì đó về Athanasia, thái độ nhẹ nhàng khác hẳn khi nói chuyện với cô. Jennet cúi gằm đầu theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, tựa như chỉ có cách này mới khiến cô bình ổn lại tâm trạng bấp bênh của mình.

" Ngươi nên cảm thấy may mắn vì là khách của Athanasia. Nếu để ta bắt gặp ngươi tự ý đi lại ở nơi này thêm một lần nữa thì ngươi sẽ phải gánh hậu quả -- "

" Đủ rồi! "

Trước mắt bỗng nhiều thêm một người, Jennet chậm ngẩng đầu, khi vừa nhìn thấy người thiếu niên với những lọn tóc màu thiên thanh tung bay đang đứng chắn trước mặt mình, cho dù bóng lưng ấy thật nhỏ bé nhưng cô vẫn thấy vững tâm trở lại.

Claude nhìn Lyrian một bộ dáng che chở cho Jennet, hắn nhíu nhíu mày tỏ vẻ không vui.

" Ryan, ngươi đang làm cái gì? "

" Câu này thần hỏi bệ hạ mới đúng, người nghĩ gì mà lại đe doạ một cô gái nhỏ như vậy? " Lyrian khoanh tay, thẳng thừng giương ánh mắt chất vấn nhìn Claude.

" Nó làm loạn trong cung điện của ta, ta còn chưa trừng phạt nó, vậy mà ngươi dám dùng thái độ này nói chuyện với ta? " Claude lạnh giọng nói, ánh mắt hận như không thể xuyên thủng Jennet đằng sau cô. Hay lắm, Claude nghiến răng nghiến lợi nghĩ, bây giờ thằng nhóc này còn có thể vì người ngoài mà lên giọng với hắn?

" Đúng là Jennet có lỗi khi tự ý đi lại như vậy, nhưng sau tất cả thì lỗi không phải ở thần và công chúa sao? "

" Cái gì? "

" Vốn dĩ hôm nay Jennet là khách của công chúa, theo lẽ công chúa phải tiếp đãi cô ấy thật tốt. Mà thần là kỵ sĩ của công chúa, nhẽ ra cũng có trách nhiệm trong việc bảo vệ và dẫn đường cho các tiểu thư, thế nhưng thần lại thất trách khiến cho Jennet đi lạc đến tận đây. Đó, bệ hạ nói xem có phải là lỗi của chúng thần không? "

Claude càng nghe mày càng nhăn chặt lại, rõ ràng lời của cô hắn chẳng thể phản bác một câu nào. Nhưng nghĩ tới việc cô chỉ lo bảo vệ một con nhóc mà chống lại hắn hắn liền bực bội không chịu được. Claude hừ lạnh một cái sau đó phất tay áo đi lướt qua Lyrian và Jennet.

Lyrian thấy hắn tính bỏ đi liền gọi với theo. " Phải rồi, bệ hạ đừng có thẹn quá hoá giận mà tính kết thù lên Jennet nhé."

Vốn dĩ hắn đã tính không thèm để ý đến con nhóc kia rồi, nhưng đã nghe Lyrian nói vậy, hắn càng tính không bỏ qua cho nó. Claude lập tức quay đầu trừng mắt, nhưng vừa đối diện với thái độ cảnh cáo của Lyrian hắn liền khựng lại. Claude hơi mím môi rồi tặc lưỡi một cái.

" Không có lần sau. "

" Đúng là không nên có lần sau. "

Claude nghe thấy giọng cô nhàn nhạt vang lên, sau đó ánh mắt sắc lạnh của cô hướng đến hắn.

" Cho dù Jennet không phải là công chúa, dù cô ấy đối với bệ hạ không là gì cả thì Jennet vẫn chỉ là một cô gái nhỏ đơn thuần. Trừ phi Jennet thực sự chủ tâm làm một hành động gì đáng tội, thần hi vọng sau này người sẽ không dùng bất cứ cách thức gì để tổn thương tới cô ấy. "

Claude không hiểu tại sao Lyrian lại nói những lời này với mình bằng một giọng điệu nghiêm túc như thể cô biết sau này hắn sẽ làm những chuyện như thế thật vậy. Dù sao thì, hắn cũng đâu có nhiều hơi sức để quan tâm đến một con bé tầm thường như thế chứ.

" Ngươi lải nhải nhiều quá đấy, Ryan. " Claude đáp lại bằng một thái độ chẳng mấy bận tâm. " Ta không có thơi gian để quản những chuyện vớ vẩn như vậy, còn ngươi, ta nhớ người ngươi nên bảo vệ là Athanasia chứ không phải con nhãi này. "

" Lo mà quay trở về chỗ của mình đi. "

Lyrian nhìn Claude xoay người rời đi thì xì một tiếng, cái gì chứ, cô vẫn luôn tận tâm tận sức hoàn thành việc của mình nha. Đâu có như lão già này hơi tí là đùn đẩy việc cho cô chứ.

" R-Ryan, mình làm liên lụy tới cậu rồi sao?"

Jennet bấu lấy góc áo Lyrian dè dặt hỏi, cô vẫn còn ám ảnh nguồn sát khi ngùn ngụt của Claude chĩa thẳng tới mình khi nãy. Xem ra hắn có vẻ rất tức giận, trong lòng Jennet không khỏi lo lắng sự vô ý của mình có thể làm Ryan bị Claude trừng phạt.

Lyrian nhìn vẻ mặt ủ dột của Jennet liền  cười trấn an. " Không sao đâu, tính khí lão già này thất thường lắm. Với lại dù lão có tính phạt tôi thật thì cũng có công chúa bảo kê cho tôi rồi. "

Jennet nghe Lyrian nửa đùa nửa thật nói nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi chút ít. Cô cúi đầu miết nhẹ chiếc nhẫn trên tay nhẹ giọng nói.

" Mối quan hệ giữa cậu và công chúa rất gắn bó ha. Thật tuyệt khi luôn có một người cùng ở bên chia sẻ bầu bạn với mình như vậy..."

" Chà... Không phải chúng ta cũng vậy sao? "

" Hả? " Jennet dường như không hiểu ý của Lyrian cho lắm, cô ngước đầu lên với vẻ mặt mông lung sau đó liền thấy người đối diện đang nhoẻn miệng cười với mình.

" Thì mối quan hệ của chúng ta này, nếu cậu muốn sau này tôi cũng sẽ luôn ở bên cậu, bảo hộ cậu, được chứ? "

Không hiểu sao tại khoảnh khắc này Jennet lại cảm thấy quanh Lyrian như đang toả ra thứ ánh sáng lấp lánh lại không chói lọi, nhu hoà mà ấm áp xua tan những muộn phiền cùng nỗi cô đơn trống trải trong lòng. Cảm xúc luôn kìm nén bị khơi ra qua những giọt nước mắt, Jennet vội lấy tay lau lung tung trên mặt, giọng nói giống như vỡ ra.

" Được, được mà... "

Lyrian giật bắn mình khi thấy Jennet đột nhiên khóc oà lên, nội tâm rối loạn hoang mang không biết mình đã lỡ lời chỗ nào khiến cho Jennet lại khóc như thế. Cô vội lấy tay áo nhẹ nhàng lau mặt cho Jennet nhẹ giọng:

" C-cậu có gì bình tĩnh nói chuyện. Là tôi nói sai chỗ nào, cậu nói tôi liền lập tức sửa. "

Thề với Chúa, tâm tư thiếu nữ quá sức nhạy cảm và khó hiểu trong khi kinh nghiệm dỗ dành con gái của cô là bằng không có được không!!

Jennet nghe ra được sự lo lắng đến cuống lên của Lyrian, sự vui vẻ hạnh phúc liền lan toả đến từng ngõ ngách trong lòng. Cô hít sâu một hơi lấy sự bình tĩnh sau đó chậm rãi trả lời.

" Không... Không phải. Cậu không nói sai gì hết, kì thực khi nghe Ryan nói sẽ luôn bên cạnh mình mình đã cảm thấy rất hạnh phúc. "

" Ryan, thật sự cảm ơn cậu. Mình... Mình không biết nói gì hơn ngoài điều này... "

Vẻ mặt Jennet thực nghiêm túc khiến Lyrian bỗng trở nên bối rối. Cô gãi gãi đầu, có chút mất tự nhiên khi đối diện với Jennet.

" Đâu có gì to tát đâu chứ, không phải bạn bè thì nên làm vậy sao? "

" Không đâu Ryan. " Jennet vội cầm tay Lyrian, gương mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. " Có những việc làm cậu cho là nhỏ nhặt, nhưng với người khác hành động đó lại khắc sâu trong tâm trí sự dịu dàng thuần túy của chính cậu. Ryan, được làm bạn với cậu là điều mình cảm thấy mãn nguyện nhất. "

Đến, đến nỗi vậy luôn sao? Lyrian há há miệng nhìn Jennet, dáng vẻ cô ấy vô cùng chân thành mà bày tỏ với cô làm cô cũng cảm thấy chính mình cũng thực sự tốt đẹp như vậy.

.

" Ryan, làm sao vậy? "

Từ sau khi trở về từ bữa tiệc trà, Lyrian cứ chống cằm đăm chiêu ngồi một chỗ khiến Athanasia không khỏi tò mò thắc mắc.

" Công chúa. "

" Hả? "

Lyrian vẫn giữ nguyên dáng vẻ chống cằm suy tư rồi chầm chậm quay đầu nhìn Athanasia, sau đó Lyrian nhếch mép cười vô cùng kiêu ngạo.

" Thần nghĩ, có lẽ đã đến thời của thần rồi. "

" ? "

" Một trong những nhân vật quan trọng lại bày tỏ tình cảm nhiệt tình với thần như thế, thần cảm thấy đã đến lúc thần nên đi thu thập dàn harem cho mình rồi. Hahaha, hào quang nhân vật chính mau đến đây. "

" Thần kinh à? "

Athanasia vẻ mặt khinh bỉ buông ra một câu, tuy rằng không hiểu Lyrian đang nói gì cho lắm, nhưng cô khẳng định chắc chắn Lyrian chỉ đang lại lên cơn mà lải nhải mấy câu tự luyến vớ vẩn thôi.

" Hahaha, công chúa đang ghen tị với thần chứ gì. Đừng lo, thần sẽ chia bớt cho công chúa trong dàn harem của thần mà. " Lyrian tiếp tục cười một cách thô bỉ.

" Ryan, nếu cậu không mau đi ngủ ta sẽ bảo cha tăng thêm thời gian tập luyện cho cậu đấy. "

" Ấy, công chúa ngủ ngon mơ về thần nhé. Cáo biệt. "

Lyrian ngay lập tức làm ra bộ dáng nghiêm túc chính trực khom lưng với Athanasia sau đó chạy trốn về phòng.

.

" Cái gì, anh tính đưa công chúa ra khỏi lâu đài đấy à? " Lyrian cau có khoanh tay nhìn Lucas, gương mặt bất mãn đến không thể nào bất mãn hơn.

" Vì công chúa có vẻ đang chán mà, ta chỉ làm theo yêu cầu của công chúa thôi. "

Lucas nhún vai không nói không rằng đổ lỗi lên người Athanasia. Ngay lập tức hắn bị Athanasia tức giận lên án.

" Gì chứ, rõ ràng là anh tự ý chủ trương chứ tôi nói hồi nào??? "

" Nhưng không phải nhóc cũng hưởng ứng muốn đi à? "

Athanasia : "..." Xin lỗi, cô quên mất.

" Tóm lại là bên ngoài không an toàn, cứ ở đây đọc sách không phải vui hơn sao?" Lyrian tiếp tục giữ thái độ cáu bẳn nói.

" Chứ không phải là nhóc lười ra ngoài chỉ muốn nằm ì một chỗ thảnh thơi hả?"

Lyrian bị Lucas thẳng thừng vạch trần, cô hắng giọng tỏ vẻ cái gì cũng không biết nói. " Có đâu, tôi đều vì an nguy của công chúa nha. "

" Phản đối vô hiệu, đa số thắng thiểu số rồi. "

Lyrian: "..." Nếu có nắm lá ngón trong tay cô phải nhét vào lỗ hậu tên này ngay chứ không thể để hắn mở miệng thêm một câu halo nào nữa.

Đấy là Lyrian cáu bẳn của một tiếng trước, chứ Lyrian của một tiếng sau đang tung tăng hớn hở chạy nhảy trên đường phố là nhân cách thứ hai của cô rồi.

" Chậc, hai người nhìn xem, cho dù có đang mặc thường phục đi nữa thì gương mặt mỹ lệ của tôi vẫn đủ sức thu hút những người xung quanh. "

Cả ba sau khi dạo chơi ngoài đường phố đến mệt thì ghé vào một nhà hàng để ăn trưa. Sau khi gọi món xong, Lyrian để ý thấy mấy nhân viên phục vụ cứ đỏ mặt ngượng ngùng nhìn về phía mình liền hất tóc cảm thán.

" Nhóc bị như này lâu chưa vậy? "

" Anh thông cảm đi, dạo gần đây mức độ tự luyến của Ryan tăng hơi cao. " Athanasia nhìn vẻ mặt nhăn nhó khinh bỉ của Lucas liền vỗ vai hắn giải thích. 

" Đừng có coi thường đại gia đây, mị lực của tôi là không đùa được đâu. " Lyrian chỉ vào chính mình cười một cách đầy tự tin.

" Ồ, thế đại gia có đủ tiền để đãi chúng ta một bữa ăn này không đấy? "

Lyrian nghe Lucas nói, cô cười khẩy một cái rồi móc tay vào trong túi áo.

" Dĩ nhiên, mấy năm qua tôi tích được không ít tiền đâu. Nhìn đây-- Ể? "

Lyrian khựng người lại, cô cởi phắt ao khoác ngoài ra sờ lên sờ xuống, sau đó Lyrian chầm chậm ngẩng đầu lên nở một nụ cười tự tin trắng sáng chuẩn hiệu kem đánh răng P/S.

" Quên mất, tôi không mang tiền. "

" Ồ, làm sao đây, bọn ta cũng không mang tiền đâu. "

" Nếu... Nếu không thì ăn xong chúng ta dùng thuật dịch chuyển tức thời rời khỏi đây? "

" Như thế là quỵt tiền đấy!!! " Athanasia vội la lên phản bác.

" Đừng lo. " Lucas chợt nhếch mép đầy kiêu ngạo, hắn búng tay lên mặt bàn, lập tức trên bàn liền xuất hiện mấy đồng tiền vàng và bạc. " Ta là đại phap sư mà, dăm ba chuyện tiền nong. "

" Tiền giả đấy à? Việc làm tiền giả và sử dụng tiền giả là bất hợp pháp!!! " Athanasia tiếp tục đóng vai thanh niên nghiêm túc lập tức lên án.

" Khửa khửa, có sao đâu. " Lyrian cong môi, khuôn mặt lộ ra mấy phần u ám gian xảo. " Chỉ cần không ai biết là được chứ gì. "

" Đúng vậy, đều là đồng phạm cả mà. Chỉ cần không ai mở miệng bí mật này vĩnh viễn sẽ không ai biết. " Lucas thản nhiên nói, sau đó vô cùng ăn ý mà đập tay với Lyrian.

Athanasia nhìn thấy một màn này liền trợn mắt, mẹ nó, đây là pháp sư hoàng gia và kỵ sĩ hoàng gia sao??? Mấy người tính làm đất nước này loạn lên đấy à???

" Nhưng nhờ có anh mà tôi mới biết có cách tiện lợi như này, từ nay không cần lo cực khổ kiếm tiền nữa hahaha. "

Đừng có mà hùa theo!!! Athanasia bi phẫn hét lên (dĩ nhiên, trong tâm trí).

" Jennette, anh nghĩ chúng ta nên về thôi. "

" Nhưng chúng ta còn nhiều thứ chưa xem mà. "

Chờ đã, hai giọng nói quen thuộc này, ba người Lyrian đồng loạt quay đầu nhìn sang, ở phía trước cách hơn 1m quả nhiên chính là bàn của Ijekiel và Jennet.

" Liệu họ có phát hiện ra chúng ta không? " Athanasia cầm cuốn menu che đi gương mặt mình, vừa cảnh giác nhìn về phía bàn Ijekiel vừa thì thầm hỏi.

" Hay là để ta giải quyết tên nhóc đó nhé. " Lucas nhàm chán nói, tất nhiên ý kiến của hắn đã bị Lyrian và Athanasia bác bỏ.

Phía bên kia, cuộc trò chuyện giữa Ijekiel và Jennet vẫn đang tiếp diễn. Lyrian hơi hé mắt nhìn sang, chà, Jennet xem thì vẫn tươi tắn như mọi khi, nhưng mà sao Ijekiel nhìn có vẻ thiếu tập trung thế kia? Đi chơi với con gái mà như thế là không được đâu!!!

" Có chuyện gì thế ạ? Nhìn anh không được tập trung cho lắm. "

" Không có gì, chỉ là nhìn thấy một người rất quen thôi. " Ijekiel nhấp một ngụm trà nhàn nhạt trả lời.

" Hmm... Em đoán có lẽ người đó là Ryan nhỉ? "

Lyrian vừa nghe thấy tên mình được nhắc đến thì liền nhảy dựng lên. Gì đấy? Sao lại liên quan tới cô? Theo kịch bản nhẽ ra phải là Athanasia chứ?! Còn nữa hai người kia, gì mà nhìn tôi kinh thế hả???

Cạch.

Ijekiel đặt tách trà xuống, gương mặt ôn hoà hiện lên mấy phần không vui vẻ. Lyrian giật mình nhìn biểu hiện của anh, cô cũng đã từng mấy lần thấy dáng vẻ tức giận của Ijekiel rồi, nhưng biểu hiện lạnh nhạt kiểu như này thì cô chưa từng nhìn qua. Lyrian khẽ nhíu mày, gì thế, bộ nhắc tới cô thì cậu ta liền tỏ thái độ như thế à?

" Mau đi thôi. Đây là lần đầu tiên trong dạo gần đây em mới được phép ra ngoài, tranh thủ mua gì em muốn đi. "

Ijekiel đi tới đỡ Jennet đứng dậy, dáng vẻ ân cần tựa như những biểu hiện không vui khi nãy chưa từng tồn tại.

Lyrian trừng mắt nhìn Ijekiel cùng Jennet rời đi trong khi Athanasia thì thở phào nhẹ nhõm.

" Phù, cứ nghĩ là sẽ bị bắt gặp chứ. "

Lucas khoanh tay hừ lạnh. " Mấy câu chuyện của cô cậu quý tộc nhạt nhẽo thật đấy. "

Đoạn hắn liếc xéo sang Lyrian dường như đang bắt đầu trở nên hậm hực.

Bất quá, hắn phát hiện ra một chuyện vui hơn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro