Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nguyền giống như nọc độc, nó sẽ dần dần ăn mòn sự sống của bạn, sau đó ở thời điểm bạn không kịp trở tay thì đã bị bóng tối nuốt chửng vĩnh viễn.

*

Chất lỏng tanh hôi nhỏ tong tong lên mặt khiến Lyrian giật mình mở mắt, cô đưa tay vuốt mặt mình,  dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng cô phải nheo mắt thật kĩ mới thấy được màu đo đỏ trên tay mình. Lyrian nhíu mày, là máu sao?

Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền tới khí lạnh khiến Lyrian run rẩy toàn thân, cô ngẩng phắt đầu lên lập tức đối diện với một cái đầu xiên vẹo khỏi cổ, máu từ trên cổ vẫn đang nhỏ xuống mặt cô. Alica nhếch miệng cười, khuôn miệng đỏ lòm kéo dài đến mang tai, hai tay ả vươn đến ôm lấy mặt Lyrian, cả những lọn tóc dài ngoằng cũng siết chặt lấy tay chân cô như thể muốn cắt cô thành trăm mảnh.

" Alica Magaret, bà cứ phải dùng bộ dạng gớm ghiếc này để xuất hiện trước mặt tôi à? "

Bàn tay đã tróc thịt lộ cả xương của Alica từ vuốt ve chuyển sang bóp lấy mặt Lyrian, ả cười khùng khục, tiếng cười trong đêm tối tựa như tiếng gọi của ma quỷ.

" Tao bị như thế này không phải do mày gây ra hay sao? "

" Tự làm thì tự chịu, đừng đổ thừa cho tôi chứ. Còn nữa, đừng dí mặt bà lại gần tôi, cảm ơn. " Ma lực không có tác dụng với linh hồn, từ lần đầu Lyrian đã thử dùng mà không có xi nhê gì nên cô cũng lười sử dụng nữa.

" Sao thế được, nhìn khuôn mặt trắng bệch vì sợ của mày vui hơn chứ. Xem này, người mày đang run bần bật lên đấy. "

Còn không phải do bà nhìn quá mức doạ người sao? Lyrian nghiêng đầu không muốn tiếp tục nhìn thêm nữa.

" Bà vẫn nên sớm siêu thoát đi, cứ thế này đều không có lợi cho cả tôi và bà. "

Cổ đột nhiên bị siết chặt, cả thân người Lyrian lơ lửng trên cao. Không khí trong phổi dần bị rút cạn, toàn thân đau rát như bị cắt thành trăm mảnh, toàn bộ xương cốt giống như bị bóp vụn. Lyrian lúc này như cá mắc cạn không thể giãy dụa, không thể la hét. Alica sung sướng lượn quanh nhìn bộ dáng chật vật của cô.

" Tao nói rồi, tao phải bám theo mày, khiến mày sống không bằng chết rồi sau đó kéo mày xuống địa ngục, giống như mày lúc này vậy. Tao sẽ không để mày sống được yên ổn đâu!! "

Âm cuối chói tai vang lên khiến đầu Lyrian như nổ tung, không gian xung quanh dần rạn nứt rồi vỡ tan.

" Nữa sao? "

Lyrian mở bừng mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cô đưa tay lên xoa cổ, cảm giác cận kề với cái chết vì bị siết cổ khiến Lyrian rùng mình. Một năm nay Alica luôn dùng cách này để xuất hiện trong giấc mơ của cô, mỗi lần xuất hiện là một lần bị giết theo cách khác nhau. Dần dần, Lyrian không dám ngủ nhiều nữa, cô đã quá sợ hãi cái cảnh mỗi lần nhắm mắt là lại phải nếm trải cái chết nữa rồi. Lyrian khẽ thở dài, Alica quả thật rất thành công, giờ thì cô hiểu cảm giác sống không bằng chết là như thế nào rồi. Nếu không phải tinh thần cô vững thì cô sớm đã bị ép đến phát điên.

Ngoài trời đã tờ mờ sáng, Lyrian cũng không muốn nằm thêm. Cô vào phòng tắm tắm qua rồi lấy kiếm gỗ trên bàn ra sân sau luyện kiếm. Từ một năm trước cô đã xin Claude được vào đội kỵ sĩ để học tập, trùng hợp thay đội trưởng của cô lại là Andre Francis.

" Ôi trời, em đã luyện tập bao lâu vậy? "

Felix vừa bước ra khỏi cửa định đến phòng Claude liền bắt gặp Lyrian đang luyện tập như điên. Cũng không biết cô đã tập từ bao giờ mà gương mặt tái nhợt không có sức sống.

" Không ngủ được nên muốn luyện tập chút. " Lyrian đón lấy khăn lông từ tay Felix nhàn nhạt trả lời.

" Có gì không ổn sao? Quầng thâm của em hiện rõ lắm đấy. " Felix lo lắng nói, đứa trẻ này thật khiến người ta không thể nào yên tâm mà.

" Vậy sao? Chắc do mấy nay tôi thức đêm đọc sách thôi, đừng lo. "

Felix biết thừa cô chỉ đang tùy tiện kiếm cớ, bất quá anh cũng không vạch trần. Nhưng lo thì anh vẫn lo, đứa nhóc này cái gì cũng chẳng chịu nói với anh, anh không đáng tin vậy sao? Xem chừng cô còn tin tưởng cái tên Andre Francis hơn anh nữa. Felix có điểm ủy khuất, anh cần phải chứng minh bản thân anh rất đáng để cô dựa vào mới được.

" Trà giúp an thần? "

" Phải, chẳng phải bệ hạ không dùng mấy sao? Chỉ cần cho thần mấy loại công chúa không hay uống là được. "

Claude rời tầm mắt khỏi đống tài liệu, hắn quan sát Felix từ đầu tới chân rồi nhíu mày khó hiểu. " Ta xem ngươi vẫn còn khoẻ mạnh sung sức chán mà, ngươi cần làm gì chứ? "

Felix gãi gãi má " Thực ra thần muốn lấy cho Ryan, gần đây thằng bé bị mất ngủ nên sắc mặt rất tệ. "

Ryan? Claude nhướn mày, một năm nay hắn chưa từng gặp qua thằng nhóc đó. Tốt lắm, hắn cũng muốn xem xem tình trạng nó thế nào.

" Bệ hạ có gì muốn dặn sao? "Lyrian không hiểu Felix đi một vòng thế nào lại đưa ông tổ mà cả một năm nay cô còn chưa thấy mặt đến.

" Ryan, bệ hạ vì chuyện em mất ngủ nên đã đến đây thăm em đấy. Xem này, còn có cả trà giúp an thần dễ ngủ nữa. " Felix đứng đằng sau Claude hào hứng nói.

Mới là lạ, anh không thấy Claude đang đen mặt như đít nồi hay sao? Anh tưởng đây là cảnh hai cha con gặp nhau tình thương mến thương trong khi một năm liền đến mặt còn chưa thèm nhìn ấy hả?

" Trà thì không cần đâu, " Lyrian cười mỉm, căn bản người bị vong ám như cô phải chơi hệ tâm linh may ra mới chữa được. " Thế, bệ hạ có gì muốn dặn sao? "

" Có đấy. " Mày Claude cau lại rõ là khó ở. " Trà ta cho ngươi bắt buộc phải nhận. "

Nụ cười trên gương mặt Lyrian có dấu hiệu bắt đầu rạn nứt. Cô cố kiềm chế cơn tức giận, tốt thôi, nhận thì nhận. Dù gì cũng là của hoàng đế, chắc chắn là loại thượng hạng. Cứ coi như là cô được lời đi.

Claude kéo ghế ngồi xuống vắt chéo chân, trông kiêu ngạo không khác gì bố thiên hạ. Hắn chỉ tay về phía Lyrian tỏ vẻ ghét bỏ nói " Ngươi chăm sóc thằng nhóc này kiểu gì  mà trông còn thảm hại hơn cả khi trước vậy hả Felix? "

" Chuyện này... " Felix ngập ngừng nói " Ryan ăn rất ít, còn hay bị mất ngủ. Thần đã mời y sĩ nhưng họ đều nói vấn đề nằm ở thằng bé. Thần cũng không biết làm thế nào... "

Chuyện này thì cũng phải thôi. Mỗi lần nhìn thấy đồ ăn lại nhịn không được nhớ đến Alica đầu lìa khỏi cổ máu me đầm đìa, cơ thể còn bốc mùi hoại tử khiến Lyrian muốn ăn cũng không ăn được. Còn mỗi lần ngủ là một lần được một vé free tham quan cửa địa ngục. Lyrian cô có thể duy trì tình trạng này đã là tốt lắm rồi đấy.

" Ryan, ngươi bị làm sao? " Claude chống tay, khuôn mặt càng lúc càng nhăn lại.

" Nếu thần nói, bệ hạ sẽ giúp thần sao? " Lyrian thờ ơ hỏi.

Claude bị ánh mắt vô cảm của cô làm cho sững sờ vài giây, hắn hơi quay đầu, có chút không muốn đối mặt với cô. " Ngươi mà trở nên vô dụng thì sao ta có thể sử dụng ngươi được chứ. "

" À, ra vậy. " Đại khái cô cũng đoán được hắn sẽ trả lời như vậy.

À? Nó chỉ à thôi sao? Claude không hiểu vì sao giọng điệu thản nhiên của Lyrian lại khiến hắn tức giận. Không phải nó nên tỏ ra thất vọng vì muốn hắn quan tâm đến mình sao? Claude mấp máy môi, cuối cùng nhưng lời thốt ra kẽ miệng lại thành lời châm chọc.

" "À ra vậy? " Ngươi là trông mong ta vì ngươi nên mới giúp chứ gì? Đừng hòng... "

" Thì thần đâu có trông mong gì đâu. " Lyrian cười cười " Thần tự biết vị trí bản thân ở đâu mà. "

Dù sao thì bệ hạ cũng có phải pháp sư trừ tà đâu, Lyrian lẩm bẩm.

Felix đứng một bên hết nhìn Lyrian lại nhìn Claude, rốt cuộc thở dài lần thứ n. Bệ hạ rõ ràng mong muốn cô dựa dẫm vào mình, mong cô đưa ra yêu cầu của bản thân với mình. Chẳng qua chấp niệm trong lòng bệ hạ quá sâu, mối căm hận quá nặng nên bệ hạ mới chối bỏ cảm xúc của mình, cuối cùng lại tự tay đẩy cô đi thật xa.

" Được rồi, nếu bệ hạ không còn việc gì thì thần xin phép đi luyện kiếm... "

Khung cảnh trước mắt trở nên mờ ảo, đầu óc Lyrian quay cuồng nặng trịch. Trước khi Lyrian mất đi ý thức, cô đã kịp nghe thấy có người gọi tên mình. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy thanh âm ấy thật run rẩy sợ hãi như ai đó đánh mất điều gì quan trọng.

" Huh? "

Mành vải với hoạ tiết trang nhã được thêu bằng chỉ vàng đập vào mắt khiến Lyrian có chút mê man. Từ bao giờ trong phòng cô có treo mành vải nhỉ, và tại sao chăn nệm lại mềm mại êm ái như bông vậy? Chắc không phải cô vừa ngất một cái là lại xuyên không đâu ha?

" Tỉnh rồi? "

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc khiến Lyrian giật bắn mình ngồi dậy, lập tức cô liền phát hiện Claude đang ngồi cạnh giường nhìn cô chòng chọc. Lyrian run rẩy khoé môi nhìn quanh phòng, xem điệu kiện có vẻ là phòng của Claude. Phòng của Claude???

" Ngươi đoán đúng rồi đấy, đây là phòng ta. " Claude tựa hồ biết cô đang suy nghĩ gì liền thàn nhiên nói.

Không phải đấy chứ, là do cô chọc giận hắn nên hắn mới đưa cô về phòng mình để xử sao? Không đúng, việc gì phải xử cô trong phòng hắn chứ? Nhưng rốt cuộc vì cái beep gì mà cô lại ở đây? Hay do thời gian được tua nhanh nên cô mới bỏ qua chuyện gì đó???

Claude mặc kệ Lyrian trong lòng đang loạn cào cào, hắn búng nhẹ tay một cái  cô liền nằm phịch xuống nhắm mắt thở đều đều. Claude nhìn khuôn mặt say ngủ của Lyrian, tâm tình rối loạn như tơ vò. Ở một khắc kia, tim hắn đã nảy thót lên khi thấy cô ngã khuỵu xuống. Cả khi bế cô trên tay, cảm giác nhẹ bẫng như không khiến Claude lo sợ mình chỉ cần dùng sức chút thôi thì cô sẽ vỡ vụn mất. Rõ ràng hắn phải vui mừng hả hê khi kẻ mình căm hận biến mất, vậy mà vào khoảnh khắc ấy, tim hắn đã không nhịn được mà run rẩy sợ hãi.

Claude không biết rốt cuộc cảm xúc hắn dành cho Lyrian là gì, chỉ có điều hắn biết Felix đã nói đúng. Hắn không muốn cô chết, hắn càng không thể xuống tay với Lyrian. Claude vươn tay chạm vào vàn tay cô. Tay cô nhỏ nhỏ nhưng không mềm mại giống Athanasia, nó đầy nhưng vết chai sần và vết sẹo. Đôi mắt hắn tĩnh lặng như nước, cô rõ ràng đang ở ngay trước mắt kì thực lại xa thật xa khiến hắn không thể nào chạm tới.

Vậy thì, để cô bên cạnh hắn đi.

Lyrian tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài không mộng mị, cô khoan khoái vươn vai rồi nhìn quanh, xem ra cô vẫn đang ở phòng Claude.

" Tỉnh rồi thì chúng ta nói chuyện chút. "

Mẹ ơi, tên Claude vẫn còn ở đây à? Bên cạnh còn có cả Felix nữa, vẻ mặt hình như hơi nghiêm trọng. Lyrian vừa xoa xoa tim vừa hắng giọng.

" Hẳn là bệ hạ có chuyện gì muốn giao phó cho thần? "

" Ngươi nghĩ ta chỉ có chuyện đó để nói thôi à? " Claude cau có nói.

Giữa chúng ta ngoài nhiệm vụ thì có gì để nói nữa đâu? Chẳng lẽ lại tâm sự tuổi hồng chắc? Lyrian âm thầm bĩu môi nghĩ.

" Ngươi, từ nay sẽ do ta quản. Chút nữa thu xếp đồ đạc chuyển sang ở phòng cạnh phòng ta. "

" Chờ đã, tại sao lại như vậy ạ? Thần vẫn đang ở cùng Felix hoàn toàn ổn mà!!" Lyrian vội vàng nói, trong lòng đổ mồ hôi lo lắng. Đùa à, ở gần Claude thì tự do của cô sẽ bay theo gió mất!!!

" Ổn? " Claude cười lạnh " Cơ thể suy nhược và thiếu dinh dưỡng, hôn mê cả ngày mà ngươi nghĩ là ổn? Ngất xong đầu óc bị hỏng rồi hả? "

Lyrian cứng họng, cô quay đầu cầu cứu Felix, kết cục, Felix lại dùng vẻ mặt lúng túng quay đầu nhìn đi hướng khác. Được rồi, Lyrian biết cô sắp sửa đi đời rồi.

" Ngươi cầu cứu Felix cũng vô ích, trong chuyện này hắn căn bản là người có lỗi lớn nhất. Tốt nhất nên để ngươi dưới tầm mắt của ta, nếu còn giao ngươi cho Felix khéo ngươi lại chết trước khi có ích cho ta đấy. "

" Còn nữa, từ nay ta cũng sẽ giám sát việc luyện tập của ngươi. "

Rốt cuộc, Lyrian đành đau đớn dọn đồ đến ở cạnh Claude. Những ngày tiếp theo của cô không khác gì địa ngục, Lyrian dưới sự giám sát của Claude mà quay cuồng, hết châm trà rót nước cho hắn đến chạy việc vặt sắp xếp giấy tờ tài liệu. Việc luyện tập của cô cũng giảm từ 5h/ngày xuống 3 giờ, chẳng qua người trực tiếp dạy dỗ cô là Claude. Nhớ lại mỗi lần luyện tập Lyrian đều rùng mình bởi Claude thực sự đáng sợ, không chỉ thẳng thừng chỉ trích cô mà ra tay cũng không hề nhẹ. Thế nhưng cũng nhờ vậy mà cô chẳng còn thời gian bận tâm đến Alica nữa, tuy rằng cô vẫn mất ngủ nhưng tình trạng đã tốt hơn nhiều.

" Nhưng điều đó không có nghĩa là em đồng ý với việc ở gần bệ hạ! " Lyrian lúc này nhận mệnh đi lấy tài liệu cho Claude vừa vặn gặp Andre liền nhịn không được mà than thở.

Andre cười ha hả, gã rốt cuộc cũng có thể thấy dáng vẻ trẻ con bất mãn của Lyrian, hồi cô còn được gã dẫn dắt lúc nào cũng bày ra bộ mặt âm trầm nom nhàm chán chết được.

" Đừng nói vậy chứ, ta thấy bệ hạ ưu ái em lắm đấy." Đây là Andre hoàn toàn ăn ngay nói thật, phải nhớ rằng đến công chúa cũng chưa được bệ hạ đích thân chỉ dạy như vậy đâu.

" Không không không, bệ hạ là đang muốn dằn mặt em! " Lyrian rùng mình nói.

Hai người nói chuyện một lúc rồi tách ra, khi Lyrian đến cửa thư phòng liền nhìn thấy một nam nhân cao lớn cùng một câu nhóc, cả hai đều có mái tóc bạch kim tuyệt đẹp và đôi mắt hổ phách sáng rực. Đặc biệt cả hai đều rất đẹp, khí chất vương giả mạnh mẽ không thể đùa được. Lyrian nghiêng đầu suy nghĩ, đây hẳn là cha con nhà nam phụ, công tước Roger Alpheus và nam phụ Ijekiel Alpheus. Chậc chậc, quả nhiên dù là nhân vật phụ thì riêng vẻ đẹp này cũng đủ đè bẹp khối người rồi.

Ijekiel nhìn thấy Lyrian trước, tuy hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn gật đầu chào cô. Đương nhiên Lyrian cũng rất tự nhiên chào lại. Lúc này Roger Alpheus cũng đã để ý đến Lyrian.

" Ngươi là... "

" À, hân hạnh gặp mặt ngài công tước. Tôi là chân chạy vặt của ngài Felix, mới được tuyển gần đây. "

Lyrian nhanh chóng giới thiệu, cô cũng không ngu mà nói mình là người của Claude. Với kẻ mà đến cháu gái mình cũng lợi dụng để được lợi như hắn thì ai biết được hắn có giở trò gì với cô không. Lyrian thầm cảm thán, cũng may Claude đã chỉ cô cách làm giả màu mắt. Hiện tại rất ít người biết cô là con của Claude cho nên với người ngoài cô chỉ là một kẻ bình thường mà thôi.

" Nếu ngài có chuyện muốn báo cáo với bệ hạ thì nên vào nhanh đi, bệ hạ rất ghét phải chờ đợi. "

Roger Alpheus vốn đang nghi hoặc nghe thấy lời nhắc nhở của Lyrian thì giật mình vội vàng đi vào. Cuối cùng ngoài cửa chỉ còn cô và Ijekiel. Ijekiel tựa hồ rất tò mò về Lyrian , cứ chốc chốc cậu lại lén lút nhìn cô, dáng vẻ ngập ngừng.

" Xin hỏi cậu có chuyện gì không? " Lyrian lên tiếng, gì chứ bị nhìn như vậy rất khó chịu đấy.

Ijekiel bị phát hiện mình đi nhìn trộm cô, cậu xấu hổ  cúi đầu lắp bắp.

" Cậu... cậu là con gái sao? "

" Hả? " Lyrian sợ hết hồn quay phắt sang nhìn Ijekiel, không phải chứ, cô bị phát hiện rồi sao? Ngay đến Claude, Felix và Andre còn không biết cô là con gái đấy. Lyrian đành hắng giọng tỏ vẻ bình tĩnh nói.

" Tôi là con trai! "

" X... xin lỗi, tại vì nhìn cậu rất xinh đẹp nên tôi tưởng cậu là con gái... " Ijekiel vội vàng giải thích.

Thì ra là vậy, Lyrian thở phào. Có điều, cảm giác được khen là xinh đẹp cũng không tệ. Vì thế, cô mỉm cười đáp.

" Cảm ơn, cậu cũng rất đẹp... Này, cậu đỏ mặt cái gì vậy? "

Lyrian không ngờ mình chỉ khen một câu thôi nat cậu ta liền đỏ như tôm luộc.  Cô nghi hoặc, trí nhớ của cô có vấn đề sao? Cô không nhớ nam phụ là người dễ xấu hổ như vậy.

" K... không phải... " Ijekiel luống cuống lấy tay che lấy mặt mình " Chỉ là đây là lần đầu tôi được khen như vậy nên có chút bất ngờ. Hơn nữa... cậu cười lên lại càng xinh đẹp nên... "

Rốt cuộc lúc này đến lượt Lyrian mặt còn đỏ hơn cả Ijekiel. Cái gì vậy chứ, cô vội xoay người, đường đường là bà cô với linh hồn ngót nghét 30 tuổi sao lại vì lời khen của một thằng nhóc mới 10 tuổi làm cho đỏ mặt chứ. Bình tĩnh nào tôi ơi!!!

" Khụ... sau này cậu sẽ còn gặp người đẹp hơn tôi nhiều đấy. " Lyrian tỏ vẻ không quan tâm nói.

" Không đâu! " Ijekiel tuy mặt vẫn còn đỏ nhưng cậu vẫn chắc nịch khẳng định " Với tôi cậu chính là người đẹp nhất! "

Được rồi, Lyrian, bà cô 30 tuổi chính thức knock out.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro