Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lyrian quyết định cô sẽ không nói gì thêm với Ijekiel nữa, bởi vì nếu còn tiếp tục cô sợ cậu ta lại khen cô thêm thì cô sẽ ngại chết mất. Nghĩ đi nghĩ lại thì lần đầu tiên Ijekiel gặp Athanasia cũng ngây ngô nhầm tưởng nữ chính là thiên thần, cái này thì cũng dễ hiểu thôi, hào quang nữ chính cộng với hoàn cảnh gặp ảo diệu đủ để Ijekiel ôm mối tương tư với Athanasia rồi. Nhưng cô không hiểu cái thân tàn ma dại của mình có chỗ nào khiến cậu ta lại khen cô vô cùng nhiệt tình như thế, Claude còn thường xuyên dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô kia kìa.

Ijekiel thấy Lyrian im lặng liền trở nên lúng túng, cậu nói gì sai khiến cô phật ý sao? Ijekiel len lén quan sát Lyrian, đôi mắt sắc bén màu nâu sữa của cô dường như đang phát ánh sáng xanh lấp lánh, mái tóc màu thiên thanh mềm mại rủ xuống khiến cậu phải cố kiềm chế không sờ lên, cái mũi thon nhỏ cùng đôi môi đỏ mọng, làn da trắng xanh xao được ánh sáng Mặt Trời hắt lên giống như đang phát sáng. Trên người cô toát ra loại khí chất thần bí lại có chút xa cách khiến cậu không nhịn được muốn đến gần tìm hiểu. Ijekiel sờ sờ mũi, rõ ràng cô rất xinh đẹp mà, cậu hoàn toàn nói thật lòng đó.

Cánh cửa thư phòng mở ra, Roger Alpheus bước ra với khuôn mặt không mấy dễ chịu nhưng vẫn giữ vẻ ôn tồn nhã nhặn. Lyrian xì một tiếng, cái người này chỉ được bề ngoài đẹp trai văn nhã còn bên trong lại chỉ có hai chữ thối nát.   Tuy rằng cô không thích Claude nhưng nếu Claude ngược cái tên này thật nhiều thì nhất định cô sẽ vỗ tay ủng hộ hắn.

Lyrian chào hỏi qua loa với cha con Roger rồi vào thư phòng, vô tình lại không thấy vẻ mặt tiếc nuối của Ijekiel.

" Tài liệu bệ hạ cần đây. "

Lyrian cười cười đi tới đặt chồng tài liệu lên bàn, sau khi nhìn thấy khuôn mặt khó ở đến không thể khó ở hơn của Claude thì cô càng cười rõ tươi.

" Nhẽ ra lúc nãy ngươi nên ở đây. " Claude làu bàu nhấp một ngụm trà cô pha. " Nhìn thấy mặt họ Alpheus cả người liền khó chịu. "

" Sao thần có thể đi vào làm phiền bệ hạ bàn bạc công chuyện chứ. "

" Ít nhất thì ta cũng có thể chuyển sự chú ý lên người ngươi, tên kia chỉ tổ làm ta chướng mắt. "

"... Felix cũng ở đây thưa bệ hạ, cảm phiền người tôn trọng thần chút. " Khoé mắt Lyrian giật giật.

" Ha! " Claude nhìn cô cười một tiếng. "Quả nhiên chỉ có cái mặt đần đần của ngươi mới khiến ta đỡ bực bội chút. "

"..." Lyrian triệt để im lặng, lão đại à, dù ngài không thích tôi đến mức nào đi nữa thì có thể giữ trong lòng được không?

Mỗi ngày đều bị cấp trên kiêm người cha trên danh nghĩa khinh bỉ thì phải làm sao?

À, đương nhiên vẫn phải làm cu li cày cuốc sấp mặt rồi. Ở thế giới này đối nghịch với Claude chính là bay đầu đấy.

" Để ổn định lòng tự trọng bị tổn thương hôm nay thần sẽ ra ngoài làm việc. "

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nhưng Lyrian không có hơi sức để tận hưởng. Cô lết cái thân bị Claude hành cho ra bã sau buổi luyện kiếm đến bên bàn, việc đầu tiên là rót trà cho Claude chứ không phải là ngồi xuống để thở. Ngược lại, Claude trông vô cùng thư thái tự nhiên hưởng sự phục vụ của cô tựa như đang đi nghỉ mát. Lyrian ngứa mắt mà không làm gì được, nếu có thể cô rất muốn lật đổ hắn rồi lên làm hoàng đế sống sung sướng. Đáng tiếc Lyrian lại thuộc dạng người vừa lười vừa nhát chết, cô lười lên kế hoạch đảo chính, cô cũng sợ mình chưa kịp lên kế hoạch gì thì đã bị Claude cho bay màu rồi.

" Em điều khiển kiếm tốt hơn rất nhiều rồi đấy, tiếp tục phát huy nhé. " Felix đưa khăn lau mặt cho cô hào hứng nói.

" Hừ, thể lực quá yếu, ra chiến trường còn không biết trụ được bao lâu. "

Lyrian chưa kịp vui mừng Claude đã nhăn mặt nói, Felix vốn đang nở hoa cũng há miệng bối rối. Cô lén trừng mắt với hắn, thể lực yếu vì cô là con gái được chưa!!!

" Khụ, vậy em học điều khiển ma lực đến đâu rồi? " Felix nhanh chóng xoá tan bầu không khí trầm mặc cúi người hỏi.

Nhắc đến ma lực Lyrian liền tự tin hẳn, cô chỉ tay về một gốc cây gần đó vạch một đường chéo, lập tức cái cây đổ xuống, trên thân vẫn còn đường cắt chéo mới nguyên.

" Tôi đã hoàn toàn thành thạo điều khiển ma lực rồi nhé. Không chỉ thế, tôi còn học cách di chuyển tức thời và định vị trong không gian bằng ma lực nữa cơ."

Lyrian hếch hếch mặt chống hông, bộ dáng tràn đầy đắc ý. Claude nhìn cô vểnh mũi tự hào, đôi mắt ngọc lục bảo ẩn ẩn ý cười.

" Không tệ, đã mang dòng máu của ta trong người mà không điều khiển được ma lực thì đúng là phế vật. "

Lyrian sau nhiều lần bị khinh bỉ đã học được cách lờ hắn đi, cô chỉ tập trung vào việc đập tay ăn mừng với Felix. Claude thấy cô ngó lơ hắn cũng không nói gì vì hắn biết những lời tiếp theo sẽ khiến cô buộc phải chú ý.

" Ngươi bây giờ cũng coi như là một tân binh xuất sắc... "

" Cho nên ta phong ngươi làm kỵ sĩ riêng của công chúa, bắt đầu từ ngày mai."

Lyrian cảm thấy nhất định là mình nghe lầm rồi, bằng không sao cô lại nghe thấy Claude bảo cô làm kỵ sĩ riêng cho Athanasia chứ. Hắn không phải là nên để cô cách xa nữ chính càng xa càng tốt sao? Hắn không phải là luôn coi thường cô sao? Hay đây là cách trả thù mới của hắn?

Felix lúc này kích động muốn điên, bệ hạ trước kia đã ra lệnh Lyrian không được phép đến gần công chúa hiển nhiên một phần vì căm hận cô, phần còn lại là lo sợ cô sẽ làm hại đến công chúa. Nhưng mà giờ bệ hạ không những cho phép Lyrian có thể gặp công chúa mà còn để cô làm kỵ sĩ riêng. Điều này cho thấy Claude đã ngấm ngầm thừa nhận cô phần nào rồi.

" Nghe thật vinh hạnh làm sao. "

Bên tai vang lên giọng điệu mỉa mai, Felix giật mình nhìn Lyrian, ngay cả Claude cũng nhướn mày tỏ ý không vui.

Lyrian không bận tâm đến vẻ mặt sững sờ của Felix và cái nhướn mày của Claude. Cô nghiêng đầu nhìn Claude, miệng cười nhưng lời nói lại vô cảm.

" Không nghĩ tới bệ hạ lại tin tưởng thần như vậy. "

" Ryan, ý ngươi là sao? "

" Câu này thần hỏi bệ hạ mới phải! "

Rõ ràng trước kia luôn bài xích cô, luôn coi cô không vào mắt, coi thường căm hận cô. Ấy vậy mà cũng là hắn từng bước từng bước để cô gần cạnh, tỏ vẻ quan tâm cô, bây giờ còn nói cho phép cô ở cạnh nữ chính. Hắn rốt cuộc đến cùng là có ý định gì? Ban phát sự thương hại sao? Hay hắn đang trả thù bằng cách chơi đùa cô? Lyrian càng nghĩ càng thấy không vui, rất rất không vui. Đáng ghét hơn cả là cô lại thấy tủi thân, bởi vì ở một khoảnh khắc nào đó, cô thật sự mong sự quan tâm của hắn là thật.

" Để thần cạnh công chúa, bệ hạ không sợ rằng một ngày nào đó thần sẽ ra tay với công chúa à? Bệ hạ quên thần là con của kẻ đã tính kế bệ hạ, còn từng muốn ý trung nhân của bệ hạ chết đi sao? "

Không khí xung quanh Lyrian dần trầm xuống, ánh mắt Claude cũng lạnh hẳn đi. Nhưng Lyrian mặc nhiên không để ý, cô càng nói càng hăng.

" Bây giờ thần không có ý định gì với công chúa, nhưng biết đâu một ngày nào đấy thần bị quyền lực dụ dỗ muốn giết công chúa thì sao nhỉ? Dù gì thần cũng mang huyết mạch của bệ hạ đấy, một hoàng tử có thực lực lại chẳng tốt hơn một cô công chúa yếu ớt như gà à. A, hay là thần lập sẵn kế hoạch giết công chúa luôn từ bây giờ nhỉ? "

" Ryan, ngươi đúng là không coi ai ra gì."

Một đạo ánh sáng vụt qua má Lyrian để lại một vết cắt dài, từ chỗ vệt cắt chảy ra mấy hàng máu. Màu đỏ tươi của máu nổi bật lên trên màu da vốn luôn tái nhợt khiến vệt thương thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Mà Claude, kẻ gây ra vết thương ấy lại dường như không để ý đến nó.

" Nếu ngươi thật sự có ý định ấy, vậy thì ta sẽ giết ngươi ngay tại lúc này. "

" Đừng tự quan trọng hoá vị trí của ngươi đối với ta. "

Lyrian có chút ngây ngốc đối diện với ánh mắt lạnh băng mà lâu rồi hắn chưa dùng với cô. Lyrian lòng hoá tro tàn rốt cuộc không nhịn được cười to.

" Ha hả, bệ hạ đúng là nên như vậy. "

Phải, Claude hắn nên như vậy, vạch rõ giới hạn với cô, nhắc nhở cô đừng tự ảo tưởng về vị thế của mình nữa. Hắn sao có thể quan tâm cô, cô là cái thá gì chứ, chỉ là một đứa con hoang không được thừa nhận mà thôi. Cô còn có thể quan trọng bằng nữ chính sao?

Sự ấm áp trong mắt Lyrian dần tan rã, cô thu lại nụ cười bình tĩnh nói.

" Cung kính không bằng tuân mệnh, ngay bây giờ thần sẽ thu dọn đồ đạc chuyển đến phòng cạnh công chúa. "

Trước khi xoay người rời đi, Lyrian chỉ hờ hững buông một câu.

" Còn nữa, thần luôn tự nhận thức rõ vị trí của mình. "

Nên bỏ đi thôi, tất cả đều chỉ là nhân vật truyện tranh giả tưởng, có gì mà phải đau lòng chứ. Từ nay vẫn nên giữ khoảng cách an toàn chút, tránh cho nhận được chút quan tâm rồi lại ảo tưởng.

Sau khi Lyrian rời đi, không khí lâm vào một mảnh trầm mặc đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi. Claude nghiến răng xoa mi tâm, hắn lại như thế nữa. Vốn tưởng mối quan hệ giữa cô và hắn đã kéo gần thêm đôi chút, kết cục lại chính mình đẩy cô đi xa thật xa, còn dùng những lời để gây tổn thương cô. Claude sao có thể không nhìn ra tia thất vọng cùng bi thương trong mắt cô chứ. Hắn đã làm cô đau lòng như vậy, bức tường ngăn cách giữa cô và hắn rốt cuộc lại càng kéo dài thêm. Claude đột nhiên sợ hãi một ngày nào đó cô sẽ dùng ánh mắt xa cách nhìn hắn, thờ ơ, thản nhiên, tuyệt không có lấy một tia tình cảm.

" Quả nhiên là cha con, đến tính cách cũng giống nhau. "

Felix đột nhiên lên tiếng khiến Claude giật mình, hắn nheo nheo mắt nhìn anh.  Felix lại tựa hồ không để ý, anh chỉ thở dài.

" Trong lòng rõ ràng có đối phương mà lại chẳng chịu nói, cứ dùng cách tổn thương nhau, có ngày hối không kịp. "

" Ryan bề ngoài có vẻ là đứa trẻ mạnh mẽ hoạt bát, kì thật lại rất nhạy cảm yếu đuối. Chỉ cần nhận được chút ấm áp liền không nhịn được mà vui vẻ, đồng thời lại lo sợ sự ấm áp ấy không dành cho mình. "

Felix nhớ tới một ngày nọ sau buổi luyện tập, anh đã hỏi cô sau này có dự định gì không, cô chỉ nói mình muốn về nhà. Lúc đó anh không hiểu gì mấy, nơi này có bệ hạ, cha của cô thì còn không phải là nhà cô sao? Lyrian nghe anh nói chỉ cười lắc đầu, đôi đồng tử xanh ngắt của cô lấp loáng nỗi buồn hướng về phía xa xăm vô định.

" Với tôi thì, " nhà " là nơi mà mỗi ngày trở về đều đón chào tôi bằng mùi khói bếp và lời hân hoan " Mừng con trở về ", là nơi mà tôi có thể thoả mái tin tưởng dựa dẫm, là nơi mà tôi cảm thấy tôi thuộc về... "

" Đáng tiếc, nơi này lại dành cho tôi... "

Cuối cùng thì Felix cũng hiểu ý nghĩa câu nói của Lyrian, điều cô cần, không chỉ đơn giản là " nhà ". Anh nhớ tới bóng lưng cô độc của Lyrian, những lời đã luôn giữ trong lòng lúc này nhịn không được mà nói ra.

" Những gì Ryan muốn chỉ là hơi ấm gia đình, là sự quan tâm của cha mẹ. Nhưng thằng bé lại nói đây không phải là nhà của nó, bởi vì thằng bé cảm thấy mình không thuộc về nơi này. "

" Vì sao Ryan lại nói như vậy, bệ hạ thực sự không biết sao? "

Claude sững sờ, hắn quả thật không biết, hoặc có lẽ hắn chưa từng thực sự để tâm đến cảm nhận mong muốn của cô cho nên mới không biết.

Thì ra giữa chốn hoàng cung rộng lớn lộng lẫy hoa lệ này, cô vẫn luôn chỉ có một mình.

Không có ai để thấu hiểu, không có ai để chia sẻ, không có ai thực lòng quan tâm. Bởi vì sự vô tâm của hắn, hắn đã để mặc cô chới với lạc lõng với nỗi cô đơn.

A... Rõ ràng ngay từ đầu hắn chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân cho nên mới để cô bên cạnh. Hắn quả thực là một kẻ ích kỉ hèn nhát mà.

Felix nhìn sự sụp đổ trên khuôn mặt hắn, anh biết lúc này chỉ có những lời tàn nhẫn mới khiến hắn ngộ ra.

" Bây giờ chỉ sợ dùng cách nào cũng khó có thể kéo Ryan lại gần thêm nữa. Những điều này là do bệ hạ gây ra, vậy nên bệ hạ hãy chấp nhận đi. "

Thế nhưng Claude là người sẽ dễ dàng chấp nhận với chuyện đó sao? Dĩ nhiên là không. Felix mỉm cười nhìn ghế ngồi trước mặt đã trống không, chuyện còn lại là ở bệ hạ, hắn không thể can thiệp thêm nữa.

" Ryan!! "

Lyrian đang ngồi sắp xếp quần ao, trước mắt đột nhiên nhiều thêm một người. Lyrian hơi nhạc nhiên nhìn Claude thở không ra hơi, trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên là  vội vàng chạy tới đây.

" Bệ hạ còn điều gì muốn dặn dò hạ thần sao? "

" Ta... "

Hắn nên nói cái gì?  Hắn không biết, chỉ là nghĩ tới việc mối quan hệ giữa hắn và cô sẽ trở nên xa lạ liền không suy nghĩ gì nhiều mà lao vội đến đây. Thế nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh tanh cùng cử chỉ của kẻ dưới với bề trên của Lyrian, cổ họng hắn nhất thời nghẹn lại. Chưa khi nào Claude lại cảm thấy lúng túng thế này, chẳng lẽ hắn lại thừa nhận chính mình đã bỏ mặc cô, chưa từng đoái hoài gì đến cô, nói hắn vì chính mình nên mới để tâm đến cô sao?

Lyrian nhìn hắn cứ đứng ngây phỗng ra nhìn cô, không hiểu sao trong lòng lại hả hê đôi chút.

" Nếu bệ hạ không có chuyện gì thì thần muốn được nghỉ ngơi sớm, sáng mai thần còn phải đến cung công chúa sắp xếp công việc. "

" Ta... kì thực có những lời ta nói đều không phải là thật lòng, ta không phải cố ý làm ngươi tổn thương... "

Lyrian híp híp mắt, rốt cuộc là hắn đang muốn nói cái gì?

" Nhưng có một chuyện chắc chắn, ta thực sự muốn ngươi bên cạnh ta... "

Claude càng nói càng nhỏ, cho nên vế sau Lyrian không nghe rõ mấy. Mà thật ra cô cũng chẳng muốn nghe nữa, cô không muốn cùng Claude một chỗ nhàm chán đối chuyện.

Ý muốn đuổi người hiện rất rõ trên mặt Lyrian, Claude há miệng muốn nói thêm điều gì đó cuối cùng chỉ đành im lặng. Hắn rũ mắt quay người.

" Bỏ đi, ngươi nghỉ ngơi đi. "

Hắn sợ rằng nếu còn tiếp tục thêm một câu nào nữa thì cô sẽ trực tiếp vạch rõ giới hạn với hắn, không muốn để tâm đến hắn nữa. Hắn biết rất rõ Lyrian là người nói là làm, sẽ không điều gì có thể ngăn cản được cô.

Cũng thật nực cười, Claude hắn đường đường là hoàng đế của một đế quốc vậy mà lại không biết xử sự ra sao với một đứa nhóc. Chà, biết sao được, từ bao giờ cô đã trở nên quan trọng trong lòng hắn, hắn cũng chẳng hay.

Đêm tối, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ thì Lyrian lại đang mặt đối mặt với Alica. Lần này bà ta dùng tóc của mình đâm xuyên qua tay cô ghim chặt cô lên tường. Lyrian dù biết đây chỉ là mơ, thế nhưng cảm giác bị xuyên qua như thế này thật cmn đau không tả nổi. Cái cảm giác tứ chi không thể động đậy, cả người tê dại vì mất máu khiến Lyrian thật khổ sở muốn điên lên.

" Nghe tin tôi sắp rời khỏi cung hoàng đế nên bà lại muốn tác oai tác quái nữa hả? "

" Fu fu fu, phải đấy, thời gian qua tìm cách xuất hiện khó khăn quá, bất quá từ nay tao không cần phải lo ngại gì nữa rồi. Thế nào, vọng tưởng trèo cao lại bị chính ngài ghét bỏ đuổi đi, thất vọng chứ hả? "

Lyrian cười lạnh phun một búng máu vào mặt bà ta. " Bà tưởng ai cũng như bà sao? Một ả điếm rách nát luôn mơ mộng hão huyền rằng một ngày sẽ trở thành hoàng hậu cao quý? "

" Chó chết! " Alica quệt vết máu trên mặt rít một câu, sau đó hàng trăm lọn tóc lao tới đâm tới tấp vào người Lyrian. " Mày dám nói tao là điếm? Đừng quên người sinh ra mày là tao, nói tao mà còn không nhìn lại bản thân cũng hèn kém thế nào hả? Hả? Hả? "

Cứ mỗi lần " Hả" Alica sẽ lại điên cuồng dùng tóc xuyên qua người cô, dần dần thân thể Lyrian như trở thành một khối thịt vụn be bét máu để mặc Alica đay nghiến. Lyrian thở thoi thóp, cô đã đau đến mức chẳng còn hơi sức để kêu lên nữa. Đau quá đau quá, đau chết mất. Cô mệt mỏi nhắm mắt, nếu có thể cô ước mình chết ngay lúc này cũng được. Cô không thể chịu đựng sự dày vò này thêm nữa, cô muốn về nhà. Giá mà sáng mai mở mắt cô vẫn đang nằm trên cái ổ chó của mình, còn tất cả những chuyện cô đang trải qua đều chỉ là mơ nhỉ.

Lyrian đột nhiên khóc bù lu bù loa, bố mẹ ơi, các chị ơi, làm ơn cứu con với, con đau muốn chết rồi. Con sẽ chịu khó ăn cơm bố nấu dù nó khó ăn chết được, con sẽ chịu khó hộ mẹ việc nhà, em sẽ chịu khó làm deadline hộ các chị mà. Miễn là được về nhà thì muốn con làm sao cũng được, con chỉ muốn về nhà thôi huhuhu.


Lời tác giả:

Tôi thật tội lỗi khi ngược con gái mình thảm hại như vậy. Tội lỗi tội lỗi quá :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro