Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gấm lụa và giáp sắt, trang sức và thanh kiếm. Ngay từ đầu chúng ta đã luôn khác nhau... "

                                     *

Nắng sớm chiếu vào phòng mơn trớn lên khuôn mặt tinh xảo, rèm mi dài khẽ chớp chớp rồi từ từ mở ra. Lyrian ngây như phỗng nhìn quanh phòng cho đến khung cảnh quen tthuộc ngoài cửa sổ, không nhịn được thở dài một hơi. Thực sự không thể trở về được nữa sao?

Lyrian dậy rồi thu dọn phòng qua loa, căn bản cô không có nhiều đồ nên làm rất nhẹ nhàng. Cô đưa tay tính toán, giờ này có lẽ Athanasia mới dậy nên hẳn vẫn còn dư thời gian, tốt, đi kiếm Andre Francis ăn sáng đã. Từ hồi làm chân chạy vặt cho Claude toàn ăn cùng hắn nên tinh thần luôn phải căng cực độ, bây giờ thì có thể thả lỏng rồi. Lyrian khoan khoái đẩy cửa phòng, vừa thấy người trước mặt liền thấy cả người đều không khoẻ.

" Sao bệ hạ lại ở đây vậy? "

Hết đêm khuya đến sáng sớm đều chạy tới đây, hắn làm hoàng đế rảnh lắm sao???

" Ta ở đây thì có vấn đề gì à? " Claude cộc cằn nói, sau đó giống như chột dạ lén quan sát Lyrian đảm bảo cô không có phản ứng gì mới thở phào, hắn phẩy phẩy tay ra hiệu Felix.

" Có đồ muốn cho ngươi. "

Lyrian cảm nhận được rõ sức nặng trên bàn tay, cô tròn mắt nhìn thanh kiếm ngắn chừng một cánh tay trẻ em trên tay mình, lưỡi kiếm sắc bén loé lên dưới ánh sáng Mặt Trời, chuôi kiếm được chạm khắc tinh xảo. Thế này là sao??

" Đây sẽ là kiếm của em. "

Felix nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Lyrian thì cười cười bước tới giải thích thay cho Claude.

" Mỗi kỵ sĩ đều chỉ được công nhận khi được trao cho một thanh kiếm riêng. Chúc mừng em trở thành kỵ sĩ sớm nhất trong lịch sử đế quốc nhé, bệ hạ đã đích thân thiết kế thanh kiếm này cho em đấy. "

" Chờ đã, " Lyrian run rẩy khoé miệng nói " không phải người trao kiếm cho tôi nên là công chúa sao? Chúng ta còn chưa gặp công chúa mà... "

Hơn nữa cô mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, Athanasia mới bảy tuổi mà bọn họ đã mang thứ vũ khí này cho cô, có hơi quá không vậy? Ở tuổi này đâu có ai rảnh hơi tấn công một đứa trẻ chứ!!!

" À cái này là do thanh kiếm này khá đặc biệt, chỉ có những người sử dụng thành thạo ma lực mới cầm được nên..."

" Được rồi, tôi hiểu rồi. " Lyrian bóp trán, thời điểm này nữ chính còn chưa phát hiện ra ma lực của mình nữa là điều khiển thành thục, tất nhiên sẽ không cầm nổi thanh kiếm này.

Lyrian mân mê hoa văn trên chuôi kiếm, tuy có chút không muốn đối mặt với Claude nhưng lời cần nói thì vẫn phải nói.

" Thanh kiếm bệ hạ thiết kế cho thần rất tuyệt, thần sẽ sử dụng cẩn thận để bảo hộ công chúa. "

" Ngu ngốc! "

Claude đột nhiên cúi người búng tay vào trán cô, trên gương mặt hắn là nụ cười hài lòng xen chút dịu dàng.

" Ta làm nó là vì ngươi, không phải vì người khác. "

Gặp quỷ!!! Lyrian ánh mắt kinh dị nhìn Claude, da gà da vịt đều nổi hết lên, đến tâm tư ăn uống cũng bay mất không còn một mảnh. Cô vội vàng kéo tay Felix lầm bầm " Thần phải đi trước. " sau đó chạy trối chết như bị ma đuổi, một chút cũng không buồn quay đầu lại.  Hắn bị  tâm thần phân liệt sao? Hôm trước rõ ràng thái độ lạnh không khác gì hầm băng hôm nay thì lại nhiệt tình săn sóc, rõ ràng là gặp quỷ!!!

" Nóng vội quá rồi... "

Claude nhìn theo hướng Lyrian chạy đi miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa sau đó quay người rời đi.

" Đến rồi Ryan, đây là cung Công chúa. Công chúa Atti có thể coi là chị gái của em đấy! "

Felix hào hứng giới thiệu, một bên Lyrian chỉ cười nhạt. Chị em gì chứ, vốn dĩ ngay từ đầu khác biệt thân phận đã là quá lớn, ngay cả bây giờ cũng vậy, chỉ là mối quan hệ chủ - tớ mà thôi.

" Ôi trời, bệ hạ ban một kỵ sĩ cho công chúa sao? Sao tôi chưa từng nghe chuyện này? "

Giọng nữ cao và trong trẻo, Lyrian quay đầu liền nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc màu nâu hạt dẻ để kiểu búi tết gọn gàng được ghim lại bằng chiếc kẹp nơ trắng, đôi mắt mang màu của đại dương, trên người vận đồng phục hầu gái. Cô lục lọi bộ não cá vàng một lúc mới nhớ ra người này là Lily York, là bảo mẫu của Athanasia. Có thể nói trong " Who made me a princess " người khiến cô có cảm tình nhất là cô gái này. Vốn xuất thân là con gái gia đình Bá tước cao quý, vì ngưỡng mộ Diana - mẹ nữ chính nên đã từ bỏ xuất thân trở thành bảo mẫu cho nữ chính, cô ấy còn mạnh mẽ và can đảm đến mức dám đối đầu với Claude để bảo vệ Athanasia. Lyrian thân là một người sợ chết vừa thấy Claude liền cụp đuôi chẹp miệng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Lily York. Nếu cô mà có dũng khí như cô ấy thì cô sẽ không ngần ngại mà đấm thẳng mặt tên Claude tính nết khó ưa mưa nắng thất thường ( Tất nhiên là trong giấc mơ ).

" Cũng tại bệ hạ ra quyết định bất ngờ quá cho nên không kịp thông báo. " Felix gãi gãi đầu nói.

" Vậy sao? Thế nhưng mà... " Lily gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại nhìn sang Lyrian đang đứng trầm mặc một bên thì không khỏi e ngại. Đứa bé này chắc cũng tầm tuổi công chúa, sao đã có thể làm kỵ sĩ gì chứ.

Lyrian nhìn biểu tình lo lắng của Lily liền biết cô ấy đang nghĩ gì. Nói được không bằng làm được, cô đi tới nâng tay Lily mỉm cười.

" Lần đầu gặp mặt, hẳn chị là Lily York, trưởng hầu gái ở đây. Hân hạnh, tôi là Ryan. "

Lily York bị nụ cười và hành động lịch thiệp của Lyrian làm cho đỏ mặt, nhất thời không để ý tới từ chỗ tiếp xúc nơi bàn tay một luồng gió mát tản ra làm cả người cô liền trở nên nhẹ nhàng khoan khoái.

" Trên người chị có chút vết bẩn và lá cây, tôi có dùng chút ma lực để làm sạch. Phải rồi, phần váy nơi đầu gối của chị và lòng bàn tay chị dính nhiều bùn đất nhất, hẳn là vừa rồi ở trong vườn tìm kiếm Thỏ Trắng (*) đi, phải không công chúa Athanasia? "

(*) Là Thỏ Trắng trong " Alice ở xứ sở thần tiên ", trong phim Alice vì nhìn thấy chú Thỏ Trắng mặc ghi lê chạy vội vã nên đã đuổi theo tìm rồi lạc vào Hang thỏ và bắt đầu chuyến phiêu lưu ở xứ sở thần tiên. Ở đây Lyrian ví Athanasia là Thỏ Trắng khiến Lily phải đi tìm.

Lyrian nghiêng đầu nhìn cánh cửa sau lưng Lily York cười nói, tay cô búng nhẹ một phát cánh cửa lập tức liền mở ra.

" Công chúa!!! "

Lily hô lên vội vàng chạy về phía Athanasia còn đang ngơ ngác, sau khi kiểm tra một hồi thấy Athanasia không có thương tích gì Lily mới thở phào. Đoạn cô quay sang nhìn Lyrian, trong mắt ánh lên sự khâm phục.

" Thật may quá, đúng là chị đang tìm công chúa, không nghĩ tới công chúa lại trồn đằng sau cánh cửa. Em giỏi thật đó!"

" Cũng không có gì, chỉ là thấy mấy lọn tóc vàng lấp ló sau cánh cửa liền phát hiện. " Lyrian xua tay nói, cô tiến tới phía trước lặp lại động tác giống với Lily York nắm tay Athanasia rồi đặt lên đó một nụ hôn.

" Quả nhiên là công chúa của thần, vẻ đẹp của người quả là quốc sắc thiên hương khiến lòng này thật ngưỡng mộ. "

Lyrian mặt không đập tim không đỏ nói, cô nở nụ cười vừa giảo hoạt lại không kém phần quyến rũ khiến cả Athanasia,  Lily lẫn Felix và tất cả hầu gái trong phòng đều phải đỏ mặt. Mọi người âm thầm gào thét, này này này, một đứa trẻ mới có mấy tuổi mà đã có sức hấp dẫn đến mê người như vậy sao? Còn nữa, một cậu bé (?) xinh đẹp đang nắm lấy tay công chúa xinh đẹp của họ, cảnh tượng này thật cmn nghìn năm có một.

Lyrian không để ý đến người xung quanh, cô thản nhiên quan sát nữ chính đang đứng trước mắt mình. Môi đỏ khẽ nhếch, nữ chính không hổ là nữ chính, xinh đẹp không gì cưỡng lại nổi. Làn da trắng hồng mịn màng tưởng như có thể véo ra nước, mái tóc vàng kim mềm mại bung xoã giống như tơ lụa được cài lên những bông hoa li ti đủ màu, đặc biệt là đôi mắt trong veo to tròn màu bảo thạch lấp lánh tựa như viên đá quý. Lyrian thầm cảm thán, xem xem vẻ đẹp này Ijekiel không nghĩ Athanasia là thiên thần mới lạ.

Athanasia bị Lyrian nhìn chằm chằm liền cảm thấy hết sức ngượng ngùng, lại nói người trước mắt đây rõ ràng nhan sắc cũng thuộc hàng cực phẩm vậy mà không ngại ngần gì nói cô xinh đẹp, thật khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt. Thế nhưng một điều quan trọng hơn, đứa trẻ này nhìn qua yếu ớt hơn cô, vừa thấp vừa gầy hơn cô vậy mà lại trở thành kỵ sĩ của cô, Athanasia không khỏi cảm thấy hơi nhục. Tính ra tuổi linh hồn cô phải gấp mấy lần đứa trẻ này, mà kể cả không tính tuổi linh hồn thì cô vẫn có vẻ lớn tuổi hơn, thế mà lại để cho một đứa nhóc bảo vệ mình.

" Công chúa của thần hay chạy loạn thế này, xem ra thần phải trông coi thật cẩn thận mới được. "

Lyrian buông tay Athanasia ra tỏ vẻ sầu nào nói khiến mọi người nhất thời trầm mặc. Đứa trẻ này không những có sức quyến rũ chết người mà ngay cả lời nói cũng bá đạo làm rung rinh trái tim các thiếu nữ thế này thật đáng sợ. Giới trẻ ngày nay đều trưởng thành nhanh như thế này sao???

" Đây là vòng cổ có viên đá chứa ma lực của thần, nó sẽ giúp thần định vị vị trí của công chúa trong phạm vi 5 dặm, ngoài ra còn có thể tùy thời bảo vệ người lúc gặp nguy hiểm . "

Lyrian lấy từ trong túi một chiếc vòng cổ bằng bạc phong cách đơn giản, trên vòng có một viên đá quý toả ra ánh sáng màu xanh lam dìu dịu. Cô cẩn thận đeo vào cổ Athanasia nói, sau đó lại vén tóc mái lên lộ ra chiếc khuyên tai cũng gắn viên đá  i hệt.

" Khuyên tai này cùng một cặp với vòng cổ công chúa đang đeo. Có cái này thì chúng ta có thể liên lạc với nhau bằng ma thuật, tất nhiên phạm vi cũng trong 5 dặm, vừa không sợ không thể bảo hộ công chúa kịp thời vừa có thể tán gẫu lúc nhàm chán nha! Thế nào, quà tặng gặp mặt công chúa thích chứ? "

" C... Cảm ơn cậu. " Athanasia co quắp khoé miệng nói, trong lòng gào thét quả nhiên cô không bằng một góc của đứa trẻ này mà. Hơn nữa cô có cảm giác uy lực trên lời nói của đứa nhóc này thật đáng sợ khiến cô không thể không nghe theo.

" Ryan, em chuẩn bị thứ này từ bao giờ thế? Thật là chu đáo quá! " Felix ngạc nhiên hỏi, rõ ràng ngày hôm qua bệ hạ mới ban lệnh, sáng sớm nay cũng vội vàng đến đây thì cô lấy đâu ra thời gian chứ.

" Tối qua trước khi đi ngủ có làm qua, cũng không mất thời gian lắm. " Lyrian trả lời, thực ra là đêm qua mơ thấy Alica liền sợ hãi không muốn ngủ nữa liền rảnh rỗi làm thứ này rồi mới tranh thủ ngủ chút. Hiện tại cả người cô đều lờ đờ thiếu sức sống.

Cũng may Lily đủ tinh tế để phát hiện gương mặt Lyrian đang tái nhợt lại, cô uyển chuyển nói.

" Hai người nãy giờ đứng cũng hơi mệt rồi đúng không, mau ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, tôi pha trà cho hai người nhé! "

" Không cần đâu, bây giờ tôi sẽ đến chỗ bệ hạ ngay, Ryan giao cho mọi người vậy. " Nói rồi Felix quay đầu nhìn Lyrian hai mắt đang phát sáng. " Ryan, tuy rằng em đã trở thành kỵ sĩ của công chúa rồi thì cũng không thể lơ là việc luyện tập đâu nhé. Lịch luyện tập vẫn như thường lệ, bệ hạ vẫn sẽ giám sát em đấy. "

Lyrian nghe những lời này giống như sét đánh ngang tai. Trời mới biết cô mong thoát khỏi ách kìm kẹp của Claude tới mức nào, những tưởng sau khi đến cung công chúa là có thể tự do bay nhảy, kết quả còn thảm hơn cả tưởng tượng.

" Lão già Claude khốn kiếp!!! "

Athanasia giật mình nhìn Lyrian đang suy sụp tự kỉ một góc, cô nghi hoặc vỗ vỗ tai mình, chắc không phải Ryan đang chửi Claude đâu ha, nếu thật thì cái cậu nhóc này cũng thật dũng cảm. Nhưng mà... Athanasia nhìn Lyrian thêm lần nữa, cô có cảm giác hai người họ có vẻ rất thân thiết.

Athanasia sau một thời gian bắt đầu tự vấn bản thân liệu mình có nhầm tưởng gì về mối quan hệ giữa Claude và Lyrian không. Đại khái vào một ngày đẹp trời Athanasia đến thăm Claude, vừa vặn lúc đó là thời gian luyện tập của Lyrian. Vừa đến nơi cô đã bắt gặp Lyrian đang chạy thục mạng quanh sân, mà cái sân phải rộng gấp đôi cái hoa viên vốn đã đủ rộng của cung công chúa. Athanasia toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi con thầm cảm thán cũng may mình chưa từng chọc giận đến Claude, đồng thời cô cũng biết ơn bản thân tái sinh thành công chúa, bằng không... Athanasia rùng mình không dám nghĩ nữa.

" Ryan luôn phải luyện tập cật lực như vậy sao? "

Athanasia ngồi bên bàn trà dưới tán cây râm mát hỏi, xem người ta vừa phải bảo vệ cô vừa phải ra sức tập luyện như vậy còn mình lại ngồi mát ăn bát vàng không khỏi cảm thấy có lỗi.

" Mấy ngày nay lơ là quên mấy động tác nên theo quy tắc tự phạt chạy 5 vòng quanh sân. "

Claude cau mày nói, tay hắn mân mê viền tách trà, trà trong tách đã nguội từ lúc nào nhưng cũng chỉ vơi đi chút ít.

" Hay giảm số vòng xuống được không papa, bây giờ nắng cũng to hơn rồi. "

" Đã nói rồi nhưng không chịu nghe. Nó nghĩ gì thế không biết. " Mặt Claude càng cau có hơn, giọng nói lại lộ ra mấy phần lo lắng khiến Athanasia phải ngoái đầu.

" Báo cáo, thần đã chạy xong. "

Lúc này Lyrian chạy tới, vừa nhìn thấy Athanasia thì hơi khựng lại, tốc độ cũng chậm dần.

" Hôm nay coi như đến đây thôi, lại đây ngồi đi. " Vừa nói Claude vừa chỉ về chỗ trống bên cạnh mình.

Lyrian nhìn chỗ ghế trống lại nhìn Claude, cô đứng cách bàn trà đúng 5 bước nhíu mày.

" Bệ hạ lại cần thần rót trà cho nữa sao? Felix có thể giúp bệ hạ đấy, thần có mấy động tác bị quên nên sẽ tiếp tục luyện tập tiếp. "

Nó cố tình! Claude trong đầu lặp đi lặp lại ba chữ, gân xanh trên trán hắn giật giật. Tốt lắm, tưởng hắn không có biện pháp sao?

Lyrian vừa xoay người cầm kiếm định rời đi thì đột nhiên bị một nguồn ma lực trói buộc ép cô quay lại bàn trà.

" Ngồi - ở - đây! " Claude nghiến răng nói.

Lyrian bị ép buộc như vậy cả người đều thấy bực bội, mắc gì cô phải ở lại chứ? Ở đó làm bóng đèn cho cha con mấy người hả? Đừng có mơ!!!

" Phiền bệ hạ thả thần ra, hiện tại tại thần không có nhã hứng uống trà. " Lyrian nhăn mày nói.

" Không có cũng phải có! " Claude cười lạnh, trong lòng không khỏi tức giận từ lúc đến cung công chúa đến giờ cô đều giữ khoảng cách với hắn. " Còn nữa, cũng không phải tự nhiên cho ngươi nghỉ, ngày mai sẽ luyện tập bù lại. "

Athanasia ngồi một bên không dám xen vào, đùa à, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết đó! Cô cũng không khỏi khâm phục Lyrian, nhóc này quả nhiên không sợ trời không sợ đất, đến Claude cũng dám bật lại thẳng thừng, ấy vậy mà Claude hắn cũng không phạt nặng gì Lyrian cả. Athanasia mơ hồ có cảm giác Claude thật sự rất coi trọng Ryan, mặc dù kiểu coi trọng này có hơi cục súc bạo lực so với thái độ khi hắn đối với cô.
Nhưng xem ra Ryan lại không nhận ra sự coi trọng này của Claude thì phải.

Athanasia nghĩ nghĩ, mặc dù cô không hiểu phương thức ở chung của Claude và Ryan cho lắm nhưng hai người này quả thật rất thân thiết. Hơn nữa, nhìn thế nào cũng thấy Ryan giống Claude đến vài phần, đặc biệt là ánh mắt sắc bén khiến người khác phải kiêng dè. Đây hẳn là do họ là thầy trò đi? Aizzz quên đi quên đi, hiện tại cô có mối bận tâm lớn hơn.

" Papa, gần đây Atti hay gặp ác mộng, có một người phụ nữ đáng sợ cứ đến tìm nói những lời như mẹ con không xứng đáng, bà ta còn đòi giết con nữa... "

Động tác uống trà của Lyrian ngừng lại, rốt cuộc chuyện cô lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Bảo sao mấy ngày hôm nay cô đều không thấy Alica xuất hiện.

" Có phải bà ta tên là Alica không? "

Lyrian vừa lên tiếng, cả Felix lẫn Claude đều quay đầu nhìn cô.

" Phải phải, bà ta cũng đến tìm Ryan sao? Thật đáng sợ. " Athanasia gật gật đầu nói.

" Không có việc gì, Alica sẽ không thể làm gì quá đáng với công chúa đâu. Chỉ cần bệ hạ rót ít ma lực lên người công chúa đều sẽ ổn. "

" A? Tại sao lại cần ma lực của papa? "

" Alica sợ ma lực của hoàng tộc, đặc biệt là của bệ hạ. " Lyrian bình tĩnh nhấp một ngụm trà giải thích. Cô đã nhận ra được điều này sau một thời gian ở cung hoàng đế. Lúc còn ở cạnh Claude, Alica tuy có xuất hiện nhưng không nhiều, hơn nữa cũng không dám ra tay nặng với cô nên cô liền biết.

" Ryan, xem dáng vẻ của ngươi hẳn đã trải qua việc này nhiều lần, tại sao ngươi lại không nói? " Claude cau mày, lại một chuyện nữa về cô mà hắn không biết. Trong lòng hắn phi thường khó chịu, rốt cuộc cô còn giấu hắn bao nhiêu chuyện? Không lẽ với cô hắn không đủ tin tưởng vậy sao?

" Vốn dĩ đây là chuyện riêng của thần, không nhất thiết phải nói ra. " Lyrian rũ mắt nhàn nhạt nói, một câu liền phân định rõ ranh giới giữa cô và Claude.

" Chẳng qua bây giờ lại làm liên lụy đến công chúa, thần thì có thể chịu đựng được, nhưng công chúa thì không. "

Claude nắm chặt tay, cô luôn như thế. Lần trước sau một năm mới gặp lại cô, hắn đã hỏi tại sao tình trạng cô lại thê thảm như vậy, kết cục cô cũng làm dáng vẻ không liên quan đến hắn như bây giờ. Vì vậy, hắn đã bỏ mặc cô, để cô phải chịu đựng sự dày vò của con ả kia một mình. Claude vẫn biết hắn là một kẻ tồi tệ, thế nhưng chính mình lại đối xử với cô như vậy, xem ra hắn còn tồi tệ hơn cả hai chữ " tồi tệ ".

" Atti, Ryan, cả hai lại đây. "

Hắn đã quyết định, không chỉ Athanasia mà cả Ryan hắn đều phải bảo hộ thật tốt. Claude vung nhẹ tay, một đạo ánh sáng màu vàng từ tay hắn bay đến hoà vào làm một với cơ thể Athanasia và Lyrian.

" Đây là ma lực của ta, nó sẽ bảo vệ được các ngươi. "

Lyrian nhìn tàn dư ma lực của Claude đang bay lượn quanh người mình, tóc mái loà xoà rủ xuống không rõ thần sắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro