Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hử? Không tìm thấy công chúa à? "

" Đ... Đúng vậy, buổi sáng công chúa có ra hoa viên chơi, nhưng đã muộn vậy rồi vẫn chưa thấy về. " Lily lo lắng nói.

Lyrian buông cuốn sách trong tay xuống rồi chạm nhẹ lên khuyên tai cảm nhận ma lực. " Không cần lo lắng, công chúa vẫn trong hoa viên, tôi đã định vị được rồi. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài tìm, chị chuẩn bị sẵn nước tắm và đồ ăn nhẹ cho công chúa đi. "

" Thật tốt quá, cảm ơn em nhé. "

" Nhiệm vụ của tôi thôi, đừng khách sáo. " Lyrian xua xua tay rồi biến mất trong nháy mắt chỉ để lại một làn khói mỏng trong phòng.

" Woaaa... Ma lực tiện lợi thật... " Lily ngạc nhiên nhìn vị trí Lyrian vừa biến mất không khỏi trầm trồ.

Bụp!

Lyrian sau khi đứng vững thì quan sát xung quanh, cô phát hiện mình đang đứng trong một rừng cây nhỏ. Những tán cây lan rộng tạo bóng râm làm giảm đi cái oi bức của ánh nắng Mặt Trời, từng trận gió thổi mang theo hương hoa ngòn ngọt dễ chịu. Nếu không phải Lyrian đang tìm Athanasia thì cô đã nằm thẳng ra đây ngủ trưa luôn rồi. Lyrian lơ đãng ngáp một cái, tự hồi tưởng lại cốt truyện. Gần đây cô phát hiện có dao động ma lực ở Athanasia, không rõ ràng cho lắm nhưng đủ để cô khẳng định nữ chính đã bắt đầu thức tỉnh ma lực rồi. Dựa theo tiến trình này và hoàn cảnh bây giờ hẳn đây là lúc Athanasia gặp Lucas - nam chính. Bất chợt một mái đầu đỏ rực đập vào mắt Lyrian.

" Felix, anh đi đâu thế? " Không phải anh ấy cũng đang tìm Athanasia à?

" Ryan? Tôi cũng không biết sao mình ở đây nữa, nhưng tôi cần quay về học 10 từ vựng tiếng Arlantian. " Felix vẻ mặt mông lung gãi gãi đầu.

" Hử? " Lyrian nghi hoặc nhìn Felix, lúc sau cô mới chợt nhớ ra khi Felix đang tìm Athanasia thì Lucas làm phép cho anh ấy quên mất, dăm ba chuyện cỏn con này với đại pháp sư như hắn thì dễ như trở bàn tay.

Sau khi Felix đi khuất bóng Lyrian càng chắc chắn Athanasia đang ở quanh đây, chẳng qua Lucas đang làm cho cô không thấy được hai người họ thôi. Với cái trình độ sử dụng ma lực chỉ ở mức trên trung bình như cô căn bản không thể nào giải được thuật của Lucas. Lyrian nhếch mép, thế càng tiện cho cô, thiên thời địa lợi nhân hoà, một địa điểm thích hợp để ngủ trưa như này tội gì không đánh một giấc.

" Công chúa, thần biết người đang ở đây, khi nào xong việc thì gọi thần nhé. "

Lyrian hô lớn một tiếng sau đó không màng thế sự nằm vật lên thảm cỏ đi vào giấc ngủ.

" Kỵ sĩ của nhóc cũng thật nhàn rỗi... " Lucas đứng khoanh tay, đuôi mắt giật giật nhìn Lyrian đang ngủ không biết trời cao đất dày gì. " Cha nhóc có phải mắt mù rồi không? Thế mà chọn thằng nhóc ốm yếu bất cẩn này làm kỵ sĩ. "

" Không được nói xấu cha tôi và Ryan, cả hai người bọn họ đều rất lợi hại đó! " Athanasia bặm môi tức giận nói.

" Chậc, sao cũng được. " Lucas nhún vai. " Cả nhóc và ừm, thằng nhóc kia là Ryan nhỉ, đều rất thú vị đấy. "

Lucas đột nhiên tiến tới bóp lấy cằm Athanasia cười không rõ ý nhị, một tay hắn mân mê mặt đá trên chiếc vòng cổ Lyrian đã tặng cho cô. Từ đôi mắt ngọc lục bảo xanh biếc của cô ánh lên cái màu đỏ quỷ dị từ đôi mắt Lucas. Toàn thân cô căng cứng không thể cử động, bản năng sinh tồn mách bảo cô người này không nên chọc vào, bằng không hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

" Sẽ vui lắm đây... "

Khuôn mặt bị vỗ đến tỉnh, bên tai vang vọng tiếng người gọi tên mình. Lyrian bực bội mở mắt, cố gắng giữ cho bản thân không nóng máu mà đấm người bên cạnh một đấm. Cô điều chỉnh cảm xúc trên mặt quay đầu cười tươi rói.

" Yo, buổi sáng tốt lành thưa công chúa!"

" Giờ là buổi trưa rồi Ryan, sao cậu có thể ngủ ngon lành ở đây vậy hả? " Athanasia nhíu mày lên án.

" Chà, còn không phải thần chờ công chúa sao. Thế nào, thần tưởng người đã có một cuộc gặp mặt vui vẻ cơ mà? Sao nhìn mặt người lại trắng bệch như vậy?" Lyrian trêu chọc, cô đương nhiên là biết lý do vì sao Athanasia lại có vẻ mặt sợ hãi như vậy. Còn không phải lần đầu tên Lucas đã bày ra dáng vẻ khủng bố doạ chết con nhà người ta sao? Đáng tiếc về sau hắn vẫn bị Athanasia đè đầu cưỡi cổ thôi, ai bảo nhà là phải có nóc.

" Cậu không được đâu Ryan, vừa nãy... " Athanasia đang định khóc huhu kể nhưng chợt định thần suy nghĩ lại. Tên Lucas kia nhìn qua rất giống người xấu, nếu cô kể chuyện với Ryan chẳng phải sẽ làm liên lụy đến Ryan sao? Nghĩ thế, Athanasia kiên định lắc đầu. " Không, không có gì đâu. "

Lyrian nhướn mày, dù sao cô cũng biết toàn bộ rồi, nghe cũng được không nghe cũng chẳng sao. Cô chỉ chỉ tay về thứ sinh vật nhỏ nhỏ giống mèo trong tay Athanasia, toàn thân nó đen tuyền chỉ lộ chút phần lông màu xanh xám ở trên đầu và phần đuôi.

" Linh thú của công chúa hả? Dễ thương đấy. "

" Ryan cũng biết nó sao? Tôi chỉ vừa mới tìm thấy hồi sáng thôi. " Athanasia ngạc nhiên nói.

" Ừm, nếu công chúa cho nó hấp thụ ít ma lực của người thì nó sẽ lớn nhanh hơn đấy. Nhưng cẩn thận kẻo bị sốc ma lực nhé. "

" Ồ. " Athanasia gật đầu tỏ vẻ đã biết.

" Được rồi, quay về thôi. "

*

Thú thực Lyrian chưa bao giờ hiểu được một người có tuổi đời linh hồn phải hơn cô đến 4-5 tuổi như Athanasia lại có tâm hồn vô tư của trẻ con như vậy. Cô ấy luôn chạy nhảy lông bông khắp nơi, đặc biệt là từ khi có Tiểu Hắc - linh thú của cô ấy thì Athanasia càng lăng xăng tợn. Lyrian thề, bị Claude bắt chạy năm vòng sân cũng không mệt bằng việc phải đuổi theo Athanasia. Lyrian run rẩy ngồi phịch xuống ghế, không được rồi, cô cần tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, dù sao thì hiện tại sẽ không có ai có thể tấn công Athanasia mà đúng không? Lyrian tự an ủi chính mình, mí mắt mới khép một nửa thì cánh cửa phòng bật mở ầm một tiếng khiến cô giật mình suýt bay hết hồn vía.

" Lily, có chuyện gì thì nhẹ nhàng với cánh cửa chút... " Lyrian xoa mi tâm thều thào.

" Công chúa xảy ra chuyện rồi!!! "

Khi Lyrian đến cung hoàng đế, cô có chút sững sờ nhìn dáng vẻ sụp đổ hoang tàn của Claude. Từng pháp sư giỏi nhất đế quốc đều được mời đến để chẩn đoán cho Athanasia nhưng bọn họ đều không tìm ra nguyên do cô thổ huyết. Đa số đều cho rằng cô đã bị yểm thuật bởi một loại ma pháp không rõ căn nguyên, và rằng có khả năng sẽ không có phap sư nào có thể chữa khỏi cho Athanasia. Lẽ dĩ nhiên những lời này đã thành công làm Claude nổi điên, bên cạnh hắn Athanasia vẫn đang khóc thút thít vì bị cơn đau hành hạ. Lyrian đoán nếu còn tiếp tục thế này Claude sẽ khó mà giữ bình tĩnh, hắn thậm chí còn có thể giết hết tất cả các pháp sư nữa.

" Bệ hạ, nếu người còn muốn chữa khỏi cho công chúa thì người nên giữ cái đầu mình lạnh vào. "

Lyrian bước vào trong phòng chắn trước tên pháp sư nói, lúc này ánh mắt Claude mới hướng về phía cô, ánh mắt ấy, thập phần lạnh lẽo.

" Ta đã giao cho ngươi nhiệm vụ bảo vệ công chúa, và đây là cách ngươi thực hiện nhiệm vụ sao? "

" Thôi nào, thần cũng không phải là pháp sư hay bác sĩ mà biết được công chúa bị bệnh gì chứ? Thần chỉ là một kỵ sĩ quèn thôi. " Lyrian cười khẩy, đúng là cô biết trước cốt truyện và biết được Athanasia đang bị gì, nhưng cô không phải thần thánh hay thiên tài ma pháp để mà biết cách trị cho cô ấy. Những gì cô có thể làm là lồng ghép một màn ma lực mỏng đủ để bảo vệ Athanasia khỏi tác dụng phụ của việc để Tiểu Hắc hấp thụ ma lực cô ấy. Và chết tiệt, rõ ràng cô đã cảnh báo Athanasia nhưng dường như cô ấy lại quá phấn khích mà không nghe lời cảnh báo của cô, Lyrian nghiến răng nghĩ. Nếu không phải cô đã phòng trước, đoán chừng Athanasia lúc này sẽ còn đau đớn hơn nữa.

" Huhu papa... con đau quá... "

Athanasia tiếp tục khóc thút thít, Claude trầm mặc một lúc rồi tiến tới vuốt mắt cô.

" Ồn ào quá, ngủ đi. "

Trước khi Athanasia nhắm mắt, Lyrian kịp nhìn thấy ánh mắt oán trách Claude của cô. Lyrian tặc lưỡi, hiện tại biện pháp duy nhất để quên cơn đau là để Athanasia ngủ một giấc thôi. Chỉ cần chờ một thời gian, Lucas chắc chắn đã dự đoán cô ấy sẽ bị gì nên sẽ sớm tới giải quyết thôi.

" Ngươi thoạt nhìn rất bình tĩnh. "

Sau khi mọi người đã lui hết, trong phòng chỉ còn Athanasia đang ngủ cùng cô và Claude. Cô đưa mắt nhìn hắn, rõ ràng hắn đang rất mệt mỏi, trong tròng mắt còn vằn lên những tia máu đỏ.

" Còn bệ hạ trông chẳng khác nào xác sống cả. "

Claude nửa điểm cũng không muốn phản ứng với câu đùa nhạt nhẽo của Lyrian. Cô thở dài đi tới bên giường ngồi xuống, Athanasia bởi vì đau mà khuôn mặt nhăn nhúm hết lại. Lyrian thừa nhận cô đã làm không tốt việc bảo vệ cô ấy, thậm chí cô còn có thái độ thờ ơ với Athanasia nữa. Dù chỉ là một nhân vật truyện tranh thì Athanasia cũng biết đau chứ nhỉ? Lyrian cô làm người vô tâm lại còn muốn trách cứ người khác, quả thật cũng chẳng ra gì.

" Bệ hạ đừng lo lắng quá, Mặt Trời nhỏ của chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. " Ồ, quả là một câu an ủi vô dụng, nhưng hiện tại ngoài câu này ra cô chẳng biết nói gì hơn. Hay là nói " Athanasia là main nên nhất định sẽ có aura sống nhăn răng đến cuối truyện "? Vẫn là thôi đi thì hơn.

Claude giống như không nghe thấy cô nói gì, hắn chỉ lặng thinh ngồi một bên nhìn Athanasia. Có lẽ trong lòng hắn đang rất rối bời cần phải suy nghĩ nhiều chuyện, Lyrian cũng không thể tiếp tục mặt dán mông lạnh mà ở lại. Nhưng cái tên này khiến cô không thể yên tâm, người cũng xuống sức đến cái dạng như vậy rồi đêm nay còn tính ở lì lại trông coi Athanasia nữa, hắn tính tìm chết đấy hả? Hừ, mà sao cô phải quan tâm chứ, hắn muốn tìm chết là việc của hắn, không liên quan đến cô!

Lyrian bực bội nhắm mắt quay đầu ra cửa, nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng không nhịn được quay trở lại đứng trước mặt hắn cau có.

" Thần mặc kệ cái cảnh cha con tình thâm của hai người, cũng mặc kệ bệ hạ đang dằn vặt phiền lòng vì chuyện gì nhưng thần yêu cầu bệ hạ hãy đi nghỉ ngay lập tức! Nếu bệ hạ cứ tiếp tục cái dạng này rồi ốm ra chỉ tổ tạo thêm công việc cho mọi người thôi, xin người hãy trân trọng sức khoẻ của mình trước tiên đi. Ở đây đã có thần, Felix và Lily thay phiên canh chừng công chúa rồi."

Claude mở to mắt có chút không tin được mà nhìn Lyrian. Đây là lần đầu mà cô dám thẳng thừng trợn mắt mắng hắn, còn dám ra yêu cầu với hắn.

" Ryan, gan ngươi to quá nhỉ? "

" Đúng vậy, do bệ hạ nên gan thần mới to thế đấy! Giờ thì, " Lyrian tiếp tục trừng mắt dù trong thâm tâm cũng đang sợ muốn chết. " hoặc là bệ hạ nghỉ ngơi ngay bây giờ hoặc là bệ hạ buộc phải hoàn thành tất cả các công việc trong một buổi sáng. "

Lyrian khoanh tay nhìn Claude, vẻ mặt giống như thần thắng chắc rồi. Cuối cùng Claude cũng đành thoả hiệp.

" Được rồi, ta sẽ cho phép ngươi vượt giới hạn chỉ một lần này. Bây giờ thì ra ngoài đi. "

Khoảnh khắc Lyrian đóng cửa rời khỏi phòng, khoé môi Claude nhếch lên một độ cong nhè nhẹ. Mặc dù những lời của cô có vẻ quá phận và ngang bướng, bất quá sự quan tâm trong giọng cô lại là thật. Cảm giác quả thật... không tệ.

Đúng như dự đoán, hai ngày sau Lucas xuất hiện dưới hình hài một pháp sư mười tuổi. Lyrian đứng một bên quan sát hắn kiểm tra cho Athanasia không thể không cảm thán nam chính quả nhiên là nam chính. Khuôn mặt yêu nghiệt như búp bê, mái tóc đen dài và cặp mắt đỏ yêu dã gợi vẻ đẹp ma mị quyến rũ, à, nhưng cô ấn tượng hơn là khả năng diễn xuất thần sầu xứng đáng đoạt giải Oscar của hắn.

" Thế nào? "

" Khụ... Thần nghĩ chuyện này có chút liên quan tới linh thú của công chúa... Khụ... " Lucas giơ tay ho khan vừa nói vừa chỉ về Tiểu Hắc đang nằm cuộn tròn bên cạnh Athanasia khiến nó giật mình một phen. Đặc biệt là khi Claude không nói không rằng phóng thẳng ánh mắt giết người vào nó khiến Tiểu Hắc càng run tợn.

" Tại sao ngươi lại cho là vậy? " Lyrian nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu nói. Có người diễn thì cô cũng phải phối hợp diễn chung nha, kiếp trước cô cũng từng mơ mộng được làm minh tinh điện ảnh đấy. Lyrian hồ hởi nghĩ.

Lucas liếc mắt nhìn Lyrian trong vài giây khiến cô phải rùng mình, hắn tựa hồ như không có gì mà hắng giọng giải thích. " Là thế này, thần phát hiện ma lực trên người công chúa đã bị rút gần như cạn kiệt trong khi linh thú này lại chứa quá nhiều ma lực của công chúa. Vì vậy thần đoán hẳn công chúa đã vô tình để linh thú hấp thụ quá nhiều ma lực của mình dẫn đến bị sốc đến thổ huyết. Nói tóm lại, chẳng có bùa chú cao siêu gì yểm lên người công chúa cả. "

" Vậy thì giết chết nó đi. " Claude một tay túm lấy Tiểu Hắc xách lên giọng điệu hung ác.

" Nếu bệ hạ làm vậy công chúa sẽ ghét bệ hạ suốt đời. " Lyrian vô cảm nói.

" À? Nó dám? " Claude cười lạnh.

" Tất nhiên, còn tùy vào công chúa có dám biểu lộ không thôi. " Lyrian tiếp tục vô cảm.

" Được rồi khụ... Ngưng ở đây nào, thần nhất định sẽ dốc toàn lực để chữa trị cho công chúa khụ... Được chữa trị cho công chúa khụ... chính là phúc phần của thần... " Lucas nói, trên gương mặt tràn đầy sự đáng thương cùng chân thành với một đống aura chói lọi.

Đúng là nam hồ ly xảo quyệt, Lyrian run rẩy nghĩ.

" Tốt, ta tin ngươi sẽ làm tốt công việc của mình. " Claude nhìn thoáng qua Lucas, câu nói nghe qua giống như lời khuyến khích nhưng thực chất lại là một lời đe doạ.

" Khụ... Đó là lẽ tất nhiên rồi ạ. "

Cuối cùng căn phòng chỉ còn mình Lyrian và Lucas, đương nhiên loại trừ Athanasia đang thiu thiu ngủ.

" Ta đã từng thấy ngươi, thằng nhóc kỵ sĩ lười biếng. " Lucas thu lại dáng vẻ đáng thương, hắn trở về dáng vẻ cũ là một thiếu niên trưởng thành.

Lyrian chậc chậc trong miệng, tên này dù là dáng vẻ trẻ con hay người lớn đều đẹp điên đảo chúng sinh như vậy, tội lỗi tội lỗi.

" Sao thế? Không thèm giả dạng trước mặt tôi à? " Lyrian nhếch môi.

" Không cần thiết! Với lại ta thấy một chuyện thú vị hơn, ngươi có vẻ bí ẩn hơn con nhóc kia đấy. "

Còn không phải do vẻ ngoài phi thường diễm lệ đã được cô tôi luyện cho một vẻ âm trầm thâm sâu khó đoán sao? Lyrian khịt mũi tự hào nghĩ.

" Nghe đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi , trên người con nhóc kia có ma lực của ngươi, và chính nó đã làm giảm lại hậu quả do sốc ma lực. Ta tự hỏi làm sao lại khéo thế nhỉ? Bởi vì cách duy nhất để tránh cho bị sốc ma lực là chặn một tầng ma lực khác, làm chậm lại quá trình hấp thụ ma lực của linh thú. "

Lucas thích thú nhìn Lyrian, đôi huyết mâu rực sáng phấn khích. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào người cô như muốn moi móc bóc trần toàn bộ sự thật trong cô. Chết tiệt thật, uy lực của nam chính thật đáng sợ. Một giọt mồ hôi trên trán Lyrian nhỏ xuống, cô tỏ vẻ cái gì cũng không biết quay đầu đi chỗ khác.

" Thân là một kỵ sĩ tất nhiên tôi phải đề phòng chắc ăn phủ một tầng ma lực lên người công chúa để bảo vệ rồi. Còn về chuyện sốc ma lực ai biết gì đâu chứ, chắc - chắn - là - trùng - hợp! "

" Ồ, lý do không tệ. " Lucas cong môi. " Thế còn tại sao ma lực của cô và nhóc kia lại na ná với tên Claude vậy? Hửm? "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro