6. Vật thể bí ẩn trên mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài tập đã làm hết....mà còn đúng hết"
Thầy giáo kinh ngạc còn tháo kính xuống xoa xoa xem mình có bị hoa mắt không.
"Hả!!!?"
Cả lớp kinh ngạc quay sang nhìn Al ngay. Al gương mặt vẫn bình tĩnh không thèm để ý họ.
"Thôi được rồi thầy có lời khen cho em, Nobita em đã hoàn thành rất xuất sắc bài tập của mình, hãy vỗ tay nào"
Những tiếng vỗ tay vang lên, dù bọn họ không tình nguyện nhưng vẫn phải làm theo ý thầy nói.
Deki đặc biệt lại quay sang nhìn Al với ánh mắt khó lường chỉ nhìn hắn vài giây rồi lại quay đi làm việc của riêng mình. Yuri nhìn thấy ả tức đến nghiến răng nghiến lợi không ngờ đến nó có thể làm xong được bài tập còn thu hút được sự chú ý của Deki, ả đã cố hết sức làm đủ mọi cách nhưng chưa có lần nào là Deki nhìn ả chăm chú như vậy cả.
Từ đó ả cũng biết ngoài mặt Deki nhìn rất dễ gần nhưng lại không như cậu thể hiện, khó gần lạnh nhạt, vì vậy khi Deki nhìn Nobita khiến ả càng chán ghét hắn.
Ả dùng cặp mắt ghen ghét nhìn Al, cảm nhận được ánh mắt bất thiện Al nhìn lại, đôi con ngươi không có cảm xúc âm u nhìn lại ả khiến Yuri giật mình nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không biết đó có phải là ảo giác không khi ả cảm thấy đôi mắt ấy rất nguy hiểm chỉ cần ả không thu hồi đôi mắt của mình thì có thể sẽ bị móc mắt ngay.
Người ả đổ mồ hôi liên tục đến khi Al thu hồi tầm mắt, Yuri tức giận bấu lấy váy căm giận.
Tiết học rất nhanh đã kết thúc, mọi người bắt đầu lục tục đi về, Al sắp xếp xong đồ đạc liền cũng đi, bên ngoài đám bạn Nobita đang chờ, nhưng hắn lại bị người chặn lại, trả ai xa lạ lại là đám bắt nạt kia, Al đang rất muốn về nhà, không biết vì sai hồi nảy trong cơ thể hắn xảy ra sự cố, phong ấn không biết vì sao suy yếu khiến thứ đó đang thức giậy, bây giờ hắn cần về nhà ngay và luôn.
"Mày đi đâu hôm nay mày phải trực cho tụi tao"
Henai nhìn hắn đầy hung dữ hắn đã bực mình từ sáng rồi nếu mà Nobita từ chối thì hắn sẽ xả giận lên cậu.
Tami từ đằng sau đi đến nhếch mép nhìn hắn
"Sao mày nên cảm thấy vinh hạnh khi được giúp tụi tao đi thằng nghèo hèn"
Al chỉ lạnh nhạt nhìn ảnh, tụi trong nhóm Yuri đều là phú nhị đại nên vô cùng hóng hách trong kí ức của Nobita thì chúng không phải chỉ bắt nạt mỗi mình hắn mà đã nhiều người chỉ là giờ chúng đang nhằm vào hắn hơn thôi.
Tami đẩy hắn, Al lại không hề tránh bị đẩy ngã lăn, cặp sách liền bị chúng lấy đi sau đó đổ ra đất đồ đạc liền rớt đầy đất.
"Ôi cha cha đúng là con của nhà nghèo có khác một lũ nghèo hèn thấp kém"
Al nhìn thấy vậy vẫn bình tĩnh nhìn chúng, hắn không muốn động thủ nếu phát điên ở chỗ này thì không tốt hắn không chắc mạng của mấy đứa nhóc này dữ được khi trong cơ này hắn đã chịu ảnh hưởng bởi oán niệm của Nobita.
"Ha hả lũ thấp kém thì mãi là lũ thấp kém tao nhớ không nhầm bố mày có làm trong công ty nhà tao, bữa đó tao nhờ ổng mua một ly cà phê ổng làm đổ tao liền bắt ổng liếm cho bằng sạch ha ha mày thật sự phải ở đó để nhìn bộ dạng thảm hại của ổng".
Tami nói ra khiến cả đám cười ồ lên đầy vui sướng, Al bỗng đứng lên đôi con ngươi đỏ rực lên thứ ánh sáng quái dị, sát khí phóng ra đè ép khiến chúng khó thở có nhiều đứa yếu liền ngất xỉu tại chỗ.
Al lúc này đáng sợ vô cùng, hắn đi đến chỗ Tami kéo cổ ả lại gần.
"Mày dám làm vậy với bố tao?"
Tami lúc này gương mặt đã cắt không còn giọt máu sợ hãi nhìn hắn nhưng tính cách được nuông chiều sinh hư khiến ả không chịu yếu mạnh miệng nói
"Thì sao bố mẹ mày chỉ là lũ thấp kép không có---Aaaaaaaa!!!"
Tiếng thét chói tai vang lên lưỡi ở trong miệng Tami bị Al giật ra máu bắn ra tung toé, bàn tay lại hơi dơ lên móc mắt ả ra, đến lúc này ả đã không còn sức hét lên được nữa máu chảy quá nhiều khiến cô ả mặt trắng như tờ giấy. Muốn xin tha nhưng đã không còn lưỡi chỉ có thể ú ớ từng tiếng máu vẫn từ miệng chảy ra không ngừng.
Al vứt ả xuống sau đó đôi mắt như có ma lực gì đó chỉ thấy Tami bị một thế lực gì đó nâng lên sau đó máu từ thất khiếu chảy ra, miệng ngoác ra đến tận mang tai tay chân bắt đầu bẻ gập lại rất đáng sợ, làn da bắt đầu nhăn nheo lên khô quách lại máu thịt đang dần bị rút đi đến khi Tami chỉ còn là một cái thấy khô.
Từ một cô gái xinh đẹp đã biến thành cái xác khô đầy kinh dị, cả đám nhìn thấy vậy mà nổi da gà sợ hãi nhìn Al, không thể tinh trên đời này lại có thứ tà môn như vậy, dù muốn la hét bỏ chạy nhưng chúng như bị ghim dưới đất không tài nào cử động được chỉ có thể chơ mắt nhìn Al giết Tami.
Một ngọn lửa xanh bốc lên thiêu cho xác Tami không còn cả tro. Al quay sang nhìn bọn chúng đi từng bước đến dần tay vươn ra định chộp lấy Henai nhưng bỗng khựng lại. Gương mặt vặn vẹo thể hiện hai cảm xúc khác nhau đôi mắt lúc đỏ lúc đen đáng sợ vô cùng. Henai thấy vậy chỉ nấc lên một tiếng liền ngất xỉu, mấy người kia thấy vậy cũng đồng loạt ngất theo chỉ còn lại mỗi Al.
Hắn ôm lấy đầu lẫm bẩm nói chuyện một mình nhưng giọng nói lại thể hiện hai người khác nhau.
"Ngươi đang làm gì!!?"
"Nó xỉ nhục bố mẹ ngươi ngươi không phải rất tức giận sao? Ta chỉ đang giúp ngươi..."
Al cười nhếch mép nói chuyện với không khí, bỗng biểu cảm trên gương mặt lại thay đổi lạnh lùng âm trầm vô cùng.
"Cút chuyện này không có liên quan gì đến ngươi!"
"Tại sao lại không liên quan?"
Hắn nheo mắt cặp mắt đỏ như than hồng như địa ngục.
"Cút về nơi ngươi nên ở"
Nói rồi bàn tay kết pháp quyết chỉ thấy gương mặt hắn vặn vẹo đáng sợ vô cùng.
"Cứ chờ đó rồi ta sẽ quay lại----"
Tiếng nói vang vọng trong lớp học sau đó biến mất, Al quỳ rạp xuống thở dài đầy mệt mỏi.
Phá bỏ đi không gian hắn trầm mặt suy từ nhìn lũ bắt nạt, hắn cố gượng người dậy vẽ một cái pháp đưa vào người chúng quên đi kí ức hôm nay. Sau đó bỏ đi Tami chết rồi cũng trả ảnh hưởng gì đến hắn chỉ phiền phức là cảnh sát sẽ tới điều tra sự mất tích cua ả.
Đi xuông dưới sân mọi người vẫn đang chờ hắn
"Cậu làm cái quái gì mà lâu vậy?"
Jaian bực mình nói
"Xin lỗi có chút chuyện cần phải xử lí"
Al lạnh nhạt sinh ra đã kiệm lời chỉ nói ngắn gọn vài ba câu qua loa cho qua chuyện, cả đám cũng không hỏi nhiều liền cùng nhau đi về nói chuyện rôm rã.
Về đến nhà cởi giày vào bà Nobi đang nấu đồ ăn thấy hắn về liền lo lắng hỏi han
"Con làm gì mà về trễ vậy mau mau cất cặp sách ăn cơm"
"Dạ"
Al đi lên tần để cặp sách lên bàn sau đó xuống lầu vừa lúc Doremon đi đâu đó về nhà.
"A cậu về rồi à?"
Doremon vui vẻ nhìn hắn
"Cậu đi mua đồ?"
"Đúng vậy mẹ nhờ tớ mua chút đồ với thấy cậu chưa về nên đi tìm luôn"
"Vậy sao cảm ơn cậu Dora"
Nghe vậy trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút ấm áp.
"Có gì đâu mà---a sao cậu lại gọi tớ là Dora chứ!!?"
Doremon vui vẻ nhưng khi phản ứng lại câu cuối của Nobita liền đỏ mặt Nobita chưa bao giờ gọi thân mật như vậy.
"Doremon? Con về rồi à mau nhanh đưa đồ cho mẹ"
Bà Nobi nghe tiếng ồn ào ngoài giang nhà liền thò đầu ra xem
"Vâng ạ!"
Doremon vội hô trừng Al chạy vào nhà bếp, Al nhún vai đi vào xem mẹ nấu ăn.
Mùi thức ăn loang toả khắp nhà, Al cùng Doremon phụ mẹ dọn cơm. Xong xui sau đang định ăn cơm thì bên ngoài có tiếng mở cửa.
Bà Nobi vội chạy ra xem lại là ông Nobi
"Ủa sao anh lại về?"
Bà Nobi giúp chồng cầm cặp sách hỏi
"À không biết hôm nay có việc gì mà sếp cho cả công ty được nghĩ mà nghĩ hẳng một tuần cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa"
"Thật quái----"

Al và Doremon vẫn tiếp tục ăn cơm, Al nghe được cuộc hội thoại bên ngoài chỉ im lặng bình tĩnh ăn, hắn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn không quan tâm không phải việc của hắn.
Cơm nước xong xui bố mẹ cùng Doremon ở phòng khách coi tivi. Al xin phép lên phòng hắn còn việc phải làm.
Ngồi xếp bằng trên đất vào thần thức. Khi một lần nữa mở mắt bốn bề đều tối đen như mực, bàn tay hắn hoa vài nét một quả cầu thủy tinh đỏ rực xuất hiện, nó phát ra luồng ánh sáng quỷ dị đáng sợ, thoang thoãng phát ra mùi huyết tinh nầm đậm, bên trong có từng tiếng gào thét của hung thú bị giam cầm phát ra ẩn hiện thân ảnh bên trong đó.

"Ngươi luôn không bao giờ chịu yên phận cả"

Al nhìn hình ảnh bên trong lạnh lùng nói ra
"Thả ra ra!!!!!!"
Tiếng gào thét đáng sợ phát ra quả cầu rung lắc kịch liệt, có vài vết nứt nhỏ đã xuất hiện.
Al không thèm quan tâm bàn tay bắt đầu kết những phát ấn từ đó xuất hiện một vòng tròn sao năm cánh nó đang xoay tròn những hoa văn tinh xảo bao bọc lấy ngôi sao ấy.
Sau đó từ ngôi sao bắn ra những cộng xích khoá lại quả cầu. Bên trong tiếng gào rú càng trở nên điên cuồng hơn sau một lúc liền nhỏ dần rồi tắt hẳng.
Bên trong phát ra những tiếng thở đều đều như đang ngủ.
Tỉnh lại ở thế giới hiện thực hắn mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương nằm xuông đất lâm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này không yên ổn chút nào những kí ức từ cổ thân thể lại bắt đầu xuất hiện.
Trong giấc mơ hắn biến thành một đứa nhóc 5-6 tuổi đang chơi đùa cùng một đứa bé trai không thấy rõ mặt rất vui chúng chơi trò bắn súng, đuổi bắt và vợ chồng? Al cảm thấy có chút quái quái khi hai đứa bé trai lại chơi trò vợ chồng.
"Sau này tớ sẽ cưới cậu làm vợ"
Đứa bé trai nghe vậy cười rất vui
"Cậu hứa đấy nhé!"
"Tớ hứa"
Nobita nghiêm túc nói ra còn đi đến hôn một cái, khiến Al trợn mắt dùng ánh mắt kì dị nhìn Nobita, này anh bạn à nhỏ vậy mà còn biết tán trai thật là kinh người tài năng.
( Tác giả: ai ai dám nói Nobita vô dụng chỉ có tài bắn súng???)
Lại chuyển cảnh là một khu rừng Nobita đang cầm tay cậu bé trai chạy, đằng sau tiếng người hô hoán liên tục, đến khi đường cùng cả hai quay đầu nhìn đầy sợ sệt.
"Cậu yên tâm tớ sẽ bảo vệ cậu"
Nobita ôm lấy cậu bé an ủi
Sau không biết đã xảy ra chuyện gì khúc đó hắn chỉ thấy một màu trắng xoá đến khi khung cảnh hiện trở lại thì Nobita đã gục trong lòng cậu bé máu đã thấn đẫm cái áo trắng của Nobita rồi lây dính qua người cậu bé khi ôm.
Cậu bé cố hết sức phản khán nhưng vô dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng kéo mình đi.
Đến lúc này Al mới thấy rõ mặt của cậu bế, gương mặt tinh xảo hơn cả nữ hài đẹp phi thực tế.
Thảo nào Nobita đòi lấy làm vợ đẹp thế kia trả trách chậc chậc thằng oắc Nobita cũng biết cơ hội đấy.
Nhưng hắn nhìn kĩ lại thằng bé này lại có chút quen mắt? Như đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra.

"Không thả tôi ra thả tôi ra!!!"
Cậu bé cố vùng vẫy nhưng không thể đôi mắt đã trợn to như muốn rách ra. Bông cậu ta quay ngoắc sang nhìn về phía Al khiến hắn có chút kinh ngạc cậu ta nhìn thấy mình sao?.
Khung cảnh bỗng rách nát đi hắn bị một lực gì đó hút tụt đi biến mất, Al ngồi bật giậy mồ hôi nhễ nhại, không biết hắn ngủ kiểu gì ngủ đến tối, Doremon chắc thấy vậy liền trãi nệm giúp hắn nằm. Xốc chăn dậy đi lên mái tôn nhìn ra bên ngoài trời đêm. Đêm nay không trăng không mây chỉ để lại trên bầu trời một màu đen cùng các vì sao sáng lấp lánh.
Bên ngoài trời yên tĩnh gió đêm thôi nhè nhẹ lâu lâu có tiếng chó sủa vang lên, hắn im lặng nhìn suy nghĩ về giấc mơ đó, chuyện gì xảy ra, tên nhóc đó là ai?, Mọi chuyện thật sự quá mơ hồ chỉ bằng vài hình ảnh thì vẫn chưa kết luận ra được gì cả.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó ở một nơi nào đó trên giường người thanh niên đang ngủ bỗng bậc giậy mồ hôi đầm đìa ướt hết cả tóc, ánh mắt hắn vẫn còn mang theo sự hoảng hốt tuyệt vọng đau khổ.
Vẫn là giấc mơ ấy, vẫn khung cảnh ấy, vẫn là người ấy, ngày nào hắn cũng mơ thấy nó thấy người ấy mất đi, mà hắn chỉ biết núp sau em ấy chịu sự bảo hộ của em ấy, bất lực nhìn em ấy mất đi.
Hắn tức giận xiết chặt tay, ánh mắt hung ác vô cùng, sau khi nhắm mắt lại mở mắt ra ánh mắt đã thay đổi trở về sự tĩnh lặng như mặt hồ.
"Tên đó---"
Ánh mắt hắn hơi ám, mang đầy sự nguy hiểm của một con thú chịu sự rèn dũa lâu năm, mưu mô, nguy hiểm, vặn vẹo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm lên lớp đã nghe được cả lớp ồn ào thảo luận về việc Tami mất tính, bố cô ta đã chi rất nhiều tiền nếu ai tìm được cô ta, nhưng dù vậy vẫn bạch vô âm tính, camera trường cũng không quay lại được Tami đi ra, cũng không quay được có kẻ khả nghi vào trường, lũ bạn của Tami cũng không biết, cảnh sát cũng trả tìm thấy dấu vết chỉ có bó tay chịu thua. Cha của Tami cực kì tức giận gây sức ép vô cùng lớn cho nhà trường.
Al thủ phạm mà cảnh sát tìm thì vẫn thông thả bình tĩnh, trả quan tâm vẫn như mọi khi nên làm gì thì làm học bài ăn uống ngủ nghĩ, mấy lũ bắt nạt cũng vì việc Tami mất tích cũng lo sốt vó đến sức đầu mẻ trán không có thời gian quan tâm hắn.

Cứ thế thời gian trôi đi một tháng qua đi vụ Tami mất tính cũng chìm xuống dù bố Tami có kiện nhà trường cũng vô ích vì không có đủ bằng chứng và không làm gì được nhà trường, cảnh sát cũng rút khỏi vụ này, Yuri thì vô cùng tức giận ả lại chuốc thù với một công ty lớn, ả trả biết nhỏ Tami đó làm sao ả cũng có làm gì nhỏ đó đâu mà cứ nhắm vào trường ả, cuối cùng vì việc ấy mà ả bị cha chửi cho một trận, tước quyền quản lí nhà trường.
Ả tức giận đến đập phá đồ đạc trong phòng.
"Mẹ nó tao mà tìm ra được thủ phạm tao thề phải băm mày thành trăm mảnh!!!!"
Ngày hôm sau như thường lệ dậy sớm nấu bữa sáng
"Nobita gọi ba con đến ăn đi"
Al liền đi đến phòng khách để gọi giờ đây hắn cũng đã thích nghi với cuộc sống mới và coi bố mẹ Nobita là người thân của hắn để bảo vệ.
"Ba ăn cơm"
Ông Nobi đang trú tâm vào tivi không hề để ý, phải đến khi bà Nobi hét lên ông Nobi mới giật mình ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp.
Al nhìn ông Nobi lại nhìn vào ti vi đang chiếu chương trình gì đó về mặt trăng.
"Hình ảnh cuối cùng ghi lại được là một vật thể màu trắng"
Màn hình chiếu ra khung cảnh trên mặt trăng, đang đến gần một mõm đá nhưng chỉ mới đến được một chút đã mất tính hiệu.
Al nhìn với thị lực của hắn có thể thấy rõ được vật thể trắng đó mà không cả cần phải dừng lại nhìn, hắn có chút suy tư nhưng nghe tiếng Doremon thúc giục hắn liền đi ra ngoài để lại tivi vẫn đang chiếu.

Cơm nước xong Al lấy cặp sách đeo giày đi học, trên đường hắn bắt gặp Shizuka, cô vui vẻ vẫy hắn lại, hai người liền đi học chung
"Cậu nghĩ sao về vụ trên mặt trăng?"
"Vật thể màu trắng?"
"Đúng rồi nó thật bí ẩn"
"Tớ không biết có lẽ là thỏ cung trăng đi?"
Al trả quan tâm lắm về vật thể ấy, nghe Shizuka hỏi liền trả lời qua loa, theo một quyển sách cổ tích hắn từng kể, có những sinh vật cổ xưa kì quái sống trên không gian, trong đó có truyền thuyết về thỏ cũng trăng.
"Phụt hahaha thỏ cung trăng á?"
Shizuka nghe vậy liền bật cười nhìn Al, hắn kì quái nhìn Shizuka, có gì không đúng sao?
"Không không chỉ là ngạc nhiên cậu tinh vào truyền thuyết thỏ cung trăng"
Shizuka biết mình thất lễ liền cố bình tĩnh lại cười nói
"Cung trăng gì cơ?"
Bọn Jaian từ đầu ngõ đi ra nhìn bọn họ
"Nobita nói về vật thể trên mặt trăng là thỏ cung trăng"
Shizuka vừa nghĩ lại bắt đầu cảm thấy buồn cười cố gắng để không cười ra tiếng
"Hahahahaha!!"
Jaian cùng Seko liền cười lăn ra đường, người đi xung quanh thấy vậy liền nhìn bọn họ với ánh mắt kì quái.
"Mẹ ơi họ đang làm gì vậy?"
Một đứa bé được mẹ dắt tay nhìn họ hỏi
"Đừng xem họ lũ điên đấy mà mai mốt còn không được giống như họ đấy"
Đứa bé ngây thơ không biết điên là gì chỉ gật đầu
"Vâng con sẽ không điên"
Bà mẹ thấy vậy liền phụt cười vui vẻ dắt tay con về
Shizuka nghe vậy bị ánh mắt mọi người nhìn liền đỏ mặt xấu hổ
"Mấy cậu mau đứng dậy đi còn nằm ở dưới!!"
Jaian cùng Seko cười đã liền lồm cồm bò dậy quẹt nước mắt
"Cậu ngốc thật hay ngốc giả vậy Nobita? Thỏ cung trăng đừng nói buồn cười như thế?"
"Mấy cậu không tinh"
Al chỉ nhàn nhạt nhìn họ, hắn đọc thư tịch nó nói rất rõ thật sự có một loại thỏ sống trên cung trăng hàng thập kĩ, không thể nào kiến thức của hắn lại sai được.
"Ha hả tinh tụi tớ tinh ha ha ha"
Bọn họ cười cười, Al nghe dù tính cách lãnh đãm vậy thấy lòng tự tôn của mình bị xem nhẹ, hắn vô cùng tự tinh kiến thức sâu rộng về vũ trụ của mình.
"Tuỳ các cậu"
Al hơi buồn bực bỏ đi trước, cả bọn biết mình cũng hơi lố nên nhanh chóng chạy đến xin lỗi sau đó cả bọn vui vẻ trò chuyện đến trường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[3490]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro