5. Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm 5:00 đúng Al dậy, nó đã hình thành theo thói quen, đi xuống nhà dưới vệ sinh cá nhân xong hắn đi vào bếp.
Trong tủ lạnh có rất nhiều thức ăn, hắn chỉ lấy mấy quả trứng vài lát bánh mì, rau làm thành món ăn sáng giàu vitamin cho bữa sáng.
Bà Nobi đang nằm trong chăn bỗng ngửi thấy mùi trứng ốp, dụi mắt đeo lên chiếc kín dày cộm đi đến bếp. Bà giật mình đơ người khi thấy Nobita đứa con trai của bà luôn lười biếng ngủ nướng thế mà thức dậy sớm đã vậy còn nấu thức ăn cho gia đình.
"Mẹ đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn bữa sáng"
Al thấy bà chỉ quay đầu lại tiếp tục làm thức ăn miệng nói
"À ừ..."
Bà theo bản năng đáp lời như con robot vào phòng vệ sinh, lúc đó mới hồi phục tinh thần lại, sau khi đánh răng xong ông Nobi cùng Doremon cũng đã dậy đang còn dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.
"Sao bữa nay em dậy sớm vậy?"
Ông Nobi thấy bà liền hỏi
"Đúng rồi mẹ nấu gì thơm thế"
Doremon vừa xuống cũng hỏi
"Không là Nobita nấu đấy"
Bà Nobi nhẹ nói rồi đi vào bếp, hai người đằng sau thì mắt to trừng mắt nhỏ đang cố từ trong mắt đối phương dò xét ý kiến. Sau đó cũng lon ton đi theo vào.
Hai người khi thấy khung cảnh trong nhà bếp thì cũng trợn tròn mắt như bà Nobi.
"Ba Dora vào ăn đi"
Cả hai ngơ ngác vào bàn ăn Doremon không cả kịp phản ứng cách gọi khác lạ của Nobita.
Đang ăn ông Nobi định gọi bà Nobi đưa cho tờ báo nhưng Al bên cạnh đã đưa tay đến trên tay là tờ báo mới giao.
"Của ba"
"A?----à cảm ơn con Nobita"
Ông Nobi ngơ ngác khi bà Nobi thúc ở bên cánh tay mới kịp phản ứng.
Bữa cơm không có gì để nói nhưng cũng tràn đầy ấm áp.
Ăn xong Al dọn chén bát đi rửa, bà Nobi thấy vậy liền nói
"Con đi chuẩn bị đi để mẹ rửa cho"
Al chỉ lấy tay chùi lên tạp dề cởi ra
"Không cần rửa đâu con rửa xong rồi"
Bà Nobi kinh ngạc, ít khi rửa bát như con bà làm sao có thể rửa nhanh như vậy đặc biệt còn không làm rơi cái nào.
Al không để ý ánh mắt kinh ngạc của bố mẹ chỉ đi lên phòng thay đồ sau đó lấy cặp sách đi học.
"Con đi đây"
"Đi cẩn thận đấy"
Bà Nobi từ phòng bếp ló đầu ra hô to
"Doremon con đi theo Nobita đi"
Doremon từ trên phòng lao xuống
"Vâng! Chờ tớ với Nobita"
Al không nói gì chỉ đứng ngoài chờ Doremon.
"Đi thôi"
Doremon hớn hở dắt tay Al đi học, không khí buổi sáng vô cùng mát mẻ, ánh sáng mặt trời vẫn còn le lói ở hàng cây, sương đêm để lại làm cho không khí ẩm ướt, trên đường lác đác vài người khiến cho không khí càng cô tịch.
Đến cổng trường Doremon nhìn Al
"Hãy cố gắng lên trong năm học mới nhé"
Al thấy vậy ánh mắt cũng trở nên kiên định không còn vẻ vô hồn lạnh lẽo nữa
"Ừ!"
"Chúc cậu đi học tốt"
Doremon ôm lấy cậu một cái sau đó buông ra vẫy tay chào đi mất. Al lại trở lại dáng vẻ lạnh nhạt bất cần thường ngày quay vào trường, nhìn khung cảnh ngôi trường bỗng lòng hắn có chút khó tả.
Theo trí nhớ tìm đến lớp của mình, trên hành lang cũng chưa có bao nhiêu là học sinh, đến chỗ ngồi nhìn cái bàn học bị chi chít là chữ biết chửi rủa mắng chửi, trả cần suy nghĩ cũng biết đó là tác phẩm của lũ Yuri, hắn hơi cau mày tay nhẹ nâng bàn học sau đó đi tìm phòng dụng cụ tìm một cái bàn mới, hắn có tính ở sạch cực kì ghét bàn mình bị vẽ vời đầy như thế.
Đến phòng dụng cụ mở cửa ra bên trong không có nhiều đồ lắm nhìn lướt qua đã thấy có một cái bàn ở bên góc.
Hắn đi lại nhìn không nghĩ nhiều nâng bàn đi, chỉ cần nó sạch sẽ là được. Đi đến lớp cũng đã có vài học sinh đến thấy hắn liền đưa mắt liếc nhìn hắn với thái độ khó chịu, chán ghét, cùng ghê tởm. Al trả quan tâm đặt bàn xuống ngồi lên sau đó lấy ra từ cặp một quyển truyện tranh, nó khá thú vị kể về các chuyến phiêu lưu của nhân vật được xưng là tôi.
"Ê"
Một đứa nhóc đi lại bàn hắn gác chân lên hất cằm, Al trả quan tâm tiếp tục đọc sách.
"Mẹ mày mày có nghe tao nói không?"
Thằng nhóc tức giận
"Ai cho mày thay bàn mới hả!!?"
"Ha hả nó tưởng bàn mới là mình không vẽ nữa đó Henai"
Nhỏ Tami từ bàn kia đi đến dùng cặp mắt chán ghét nhìn hắn
"Đã học ngu xấu xí mà còn mơ tưởng đến Deki của Yuri"
"Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga"
Nói đến đây cả lớp cười vang đầy châm chọc.
"Ồ bạn học Nobi về rồi đấy à? Nghe bảo bị bắt cóc mà?"
Yuri giờ mới đến lớp nghe được đồng bọn nhục mạ Nobita ả cũng góp mặt vào
"Tao còn tưởng chui rúc ở xó nào hoá ra là bị bắt cóc đấy"
Nhỏ đằng sau Yuri cũng khích đểu Nobita
"Sao nó không chết mẹ đi chứ ở đây làm gì cho không khí bị ô nhiễm"
"Thấy nó thôi cũng làm tao cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn"
"Nó là thằng đồng tính kinh tởm chúng mày đừng lại gần nó quá"
"Sợ mẹ gì tao lúc trước chẳng phải còn đập cho nó chảy máu mồm"
Từng tiếng nói ác ý nhằm vào hắn nhưng hắn vẫn tiếp tục đọc sáng mà không hề bị gián đoạn sự bất cần đời của hắn đã đạt đến level max rồi.
Henai thấy hắn không thèm quan tâm liền tức giận đạp hắn.
"Mẹ mày mày khinh tụi tao à!!?"
Bàn chân vừa đạp đến liền bị một bàn ray dữ lấy, ngước lên nhìn thì là Jaian
"Mày không muốn sống nữa rồi đúng không dám động vào bạn bố!!?"
Nhìn Jaian hùng hổ lại nhìn đám cơ bắp kia hắn bực tức đi ra không quên liếc nhìn Al trừng mắt tức giận.
Al trả sao không thèm cả ngẩn lên nhìn hắn giống như quyển sách có một ma lực gì đó khiến hắn không thể dời mắt được.
"Thôi mà jaian"
Seko khuyên ngăn
"Để tớ đánh chết mẹ tụi nó!"
Jaian tức giận nhưng vừa đi được hai bước đã bị Yuri ngăn lại
"Cậu muốn làm gì? Không được đánh nhau trong lớp!"
Nhìn gương mặt khênh khỉnh của Henai mà Jaian phải cố gồng mình để không nổi điên xông vào tẩn cho nó một trận.
"Jaian được rồi"
Shizuka vội chạy lại khuyên ngăn kéo Jaian đi về chỗ.
Dù cô cũng bất bình với sự đối xử đó lắm nhưng cô cũng lực bất toàn tâm, Yuri gia thế rất lớn cô ta đã mua cả ngôi trường này nên có tố cô ta cho thầy cô cũng trả làm gì được, cô ta làm lớp trưởng lại càng hống hách hơn chỉ cần đắc tội với cô ả thì không sống yên được trong ngôi trường này.
"Hừ!"
Jaian ngồi xuống ghế đầy hậm hực. Yuri lúc này mới đi lại chỗ Nobita đập đập bàn, Al lúc này đọc xong quyển sách gấp lại mới ngẩn lên nhìn ả.
"Bài tập hè"
Nghe vậy đám bạn Nobita liền tức giận đứng lên
"Này Yuri cô biết rõ những tháng hè đó Nobita đang bị bắt cóc mới đây mới về làm sao mà có bài tập cho cô?"
Shizuka tức giận nhưng vẫn cố kìm nén giải thích hi vọng cô ta có thể lộ ra chút lòng người.
Nhưng cô đã sai ả ta không hề quan tâm chỉ nhích mép cười nhìn Al
"Không có đúng đi?"
"Được rồi"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên Deki đứng ở cửa lớp nhìn họ, cô ả thấy vậy liền thay đổi thái độ quay ngoắc sang vui vẻ chạy đến bên Deki
"Anh Deki anh đến rồi-"
Nhưng tay vừa định ôm lấy Deki đã bị hắn nhanh chóng tránh đi
"Không cần phải dồn người khác vào chỗ chết"
Deki nói xong liền đi đến chỗ mình ngồi không thèm nhìn xung quanh lấy một cái. Hắn hôm nay cực kì khó chịu dù tìm thế nào cũng không tìm được người đêm hôm qua, đến lớp nghe tiếng ồn ào hắn đã rất bực bội nên mới giải vây cho Nobita, hắn cũng trả thèm quan tâm cậu ta sẽ ra sao, tính cách hắn luôn lạnh nhạt sinh ra đã trả có cảm xúc nhưng vì che dấu đành luôn tỏ ra mình là một người dễ tính ôn hoà nhã nhặn tốt bụng khiến hắn cảm thấy chán ghét đến tận cổ.
Nhìn sắc mặt Deki cũng không có ai thắc mắc dù sao sau khi biết Nobita thích mình thì cậu liền không còn thân hay giúp đỡ gì hắn, cũng đúng thôi ai lại thích một đứa con trai thích mình bọn hò cảm thấy ghê tởm phát chết.
Yuri thấy Deki hôm nay không vui liếc nhìn người bên dưới ánh mắt chán ghét lộ rõ ả định đi thì Al từ cặp lấy ra mấy quyển vở bài tập khiến mọi người kinh ngạc chắc chỉ có mỗi tên vô cảm Deki là trả hề quan tâm động tác lật trang sách còn không bị ngưng chút nào.
"Ha hả tưởng là giao mấy trang vở trắng đó là qua mặt được thầy à tốt thôi tôi thành toàn cho cậu"
Yuri từ kinh ngạc qua đi liền cười lạnh nhìn hắn, cả đám nghe Yuri nói cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần cũng cười cợt Al. Làm sao một người có thể trong vòng vài ngày hoàn thành xong cả đống bài tập kia cơ chứ có viết bừa thì cũng phải mất vài tuần.
Cùng lúc đó tiếng chuông vang lên cả đám liền lục tục ai về vị trí nấy, thầy giáo cũng vô lớp.
"Bài tập đã nộp đủ đi?"
Thầy giáo nhìn Yuri, cô ta liền đứng lên
"Dạ vâng"
"Tốt"
Thầy nhìn lên đóng bài tập hơi ngạc nhiên nhìn tên trên quyển vở
"Ồ Nobita cũng nộp vở bài tập à? Thật ra thầy cũng biết hoàn cảnh của em rồi không nộp cũng được nên không cần đưa vở trắng---"
"Em làm rồi"
Giọng nói Nobita cất lên khiến thầy giáo kinh ngạc
"Làm rồi sao?"
Thầy giáo liền cầm lên một quyển vở mở ra xem, mấy đứa dưới lớp liền cười nhạt chờ đợi.
Yuri cùng mấy đứa trong nhóm thì khoanh tay chờ kịch vui.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[1905 chữ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro