4. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shizuka không biết nổi hứng gì mà bắt cả bọn mang mặt nạ, Al cũng đành phải mang lên để mang mặt nạ hắn phải cởi đi mắt kính dù sao có mặt nạ che mặt rồi thì không cần thứ này nữa, đeo lâu hắn cảm thấy hơi mỏi mắt.
Cả bọn đi khắp nơi để chơi, Al chỉ lẳng lặng theo nhìn bọn nhóc chơi, đôi mắt lia đến một sạp hàng ở đó có bán bánh mochi.
Đôi mắt hắn sáng lên đi đến đó, mua một phần tìm mỗi cái ghế cách xa với nơi đông đúc ngồi ăn, mở lên mặt nạ cắn một ngụm, ăn cũng được không ngon bằng móm mochi cô bé kia đưa cho hắn, có thể là lúc đó đói nên ăn cái gì cũng ngon đi.
"Xin chào tớ ngồi đây được không?"
Một giọng nói vang lên, Al lười để ý không cả ngẩng lên gật gật đầu.
Chỉ nghe bên cạnh có tiếng sột soạt, Al biết người đó đã ngồi ở bên cạnh, hắn không quan tâm đang định hắn cái cuối, mặt nạ đang treo trên đầu bỗng rơi xuống, định chụp lấy thì đã có bàn tay khác bắt lấy giúp.
Al ngẩn đầu lên nhìn kinh ngạc, người đối diện cũng vậy nhìn hắn ngây người. Người đó chẳng phải ai xa lạ là Dekisugi cái tên mà Nobita thích.
Đã không phải Nobita nên cũng trả có hảo cảm gì với hắn càng vì nhìn thấy đoạn kí ức của Nobita hảo cảm đã âm rồi.
Đang còn tính đi học lại tính sổ với hắn không ngờ thật là oan gia ngõ hẹp gặp được lúc này
"Nhìn đủ"
Al lạnh lùng nhìn hắn, Deki giật mình cười đầy xấu hổ
"A haha của cậu"
Lấy lại mặt nạ đeo lên mặt, đứng dậy gặp tên nhóc này hết hứng ăn rồi.
"A chờ đã!!"
Al quay đầu lại nhìn hắn không nói gì chờ hắn nói
"Cậu tớ---cậu tên là gì?"
Deki luống cuống lắp bắp nhìn hắn
"Tại sao tôi phải nói cho cậu?"
Al nhìn hắn vẫn vô cảm khiến Deki càng xấu hổ hơn. Thật ra Al khá ngạc nhiên, cứ tưởng cậu ta nhận ra hắn nhưng không nghĩ đến cậu ta không hề nhận ra còn muốn hỏi tên thật nực cười. Thật ra Nobita ít khi tháo mắt kính tóc thì che hết mắt nên thường ít ai thấy qua gương mặt cậu khi tháo kính ra.
Deki còn định nói gì bỗng một giọng nói ổng ẹo vang lên.
"Anh Deki anh đây rồi!!!"
Yuri vui vẻ chạy đến ôm lấy cánh tay của Deki áo ngực mình lại, Deki thấy vậy có vẻ khó chịu cố tránh tay ra nhưng không được cũng mặc cô ta.
"Ai đây người quen anh à?"
Nhìn Al cô ta cố tỏ vẻ thân thiện nở nụ cười mà cô ả cho là đẹp. Mà trong mắt Al thì nó kinh tởm vãi ra nhìn mà muốn ói, lại nhìn cách cô ta làm nũng hắn chỉ cảm thấy nổi hết da gà cũng khâm phục cậu ta có thể chịu nổi.
"Không làm phiền mấy người"
Al nhàn nhạt nói lúc quay đi có chút dừng lại trên người Yuri với ánh mắt đầy thâm ý.
""A này....."
"Anh Deki em muốn ăn kem!!"
Muốn đuổi theo nhưng Yuri làm sao có thể để hắn đi, gương mặt cố tỏ ra dễ thương kéo tay hắn.

Đi xa đi bọn họ Al cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu, thấy mọi người đang đi đến chỗ bắn pháo hoa hắn biết sắp đến giờ, đi nhanh đến chỗ hẹn đã thấy mọi người tụ tập đủ chỉ còn thiếu hắn.
"Cậu đi đâu mà lâu thế?"
Seko trách cứ
"Làm tụi này lo muốn chết!"
Jaian tiếp lời
"Được rồi được rồi chúng ta đi xem thôi"
Doremon cảng hai người, hơi ngó nhìn xung quanh mọi người đã tụ tập tốp năm tốp ba quá trời, với chiều cao của bọn họ không thể chen chúc được.
"Chúng ta dùng chong chóng che bay lêm trên cái cây kia ngồi coi đi"
Shizuka thấy vậy cũng hiểu liền đề nghị
"Ý kiến hay đó"
Doremon từ túi thần kì lấy ra lại phát cho mỗi người một cái.
Bọn họ bay lên cái cây thông gần đó ngồi lên cành cây.
Cùng lúc đó tiếng pháo hoa nổ vang, trên bầu trời xám xịt nở rộ một bông hoa toả sáng rực rỡ theo sau đó là những tiếng đoàn đoàn khác.
"Thật đẹp!!"
Shizuka cảm khái hai mắt long lanh nhìn bầu trời.
"Đúng vậy"
Mọi người đồng tình
Al cũng dùng đôi mắt đờ đẫn nhìn bầu trời đêm những bông hoa rực rỡ nổ vang trên bầu trời. Lúc này đây hắn như cách ly với thế giới này bình yên cùng người thân ngắm pháo hoa.

Uớc gì có thể cứ thế như vậy nhật tử trôi qua
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi hết pháo ai về nhà nấy trời cũng đã khuya tất cả còn chịu sự quản thúc của gia đình.
Dão bước trên con đường ánh sáng le lói chíu được vào góc của đèn đường, đã giữa đêm không còn ai ở ngoài chỉ còn mỗi hắn và Doremon.
Doremon có nói sợ sức khoẻ hắn yếu nên đi về bằng chong chóng tre nhưng hắn từ chối, hắn không có bị sao cả dù thu nhỏ lại thành đứa trẻ sức mạnh giảm mạnh nhưng không yếu đến nổi đi bộ có chút cũng không được.
Gió đêm lùa qua khe tóc khiến nó phất phới, phun ra một hơi trắng Al lần đầu bắt chuyện
"Hôm nay vui nhỉ?"
Doremon có chút ngây người, từ sau vụ bắt cóc Nobita đã ít nói đi hẳng phải nói là trầm mặt, trên người dù có làm sao cũng đều phát ra sức sống khiến người đối diện cũng vui lây nhưng giờ đây Nobita đã thay đổi ít khi nói cười đến cậu cũng chỉ nói vài ba câu, cậu còn tưởng Nobita giận cậu.
"A...đúng vậy đúng vậy"
Lấy lại tinh thần Doremon vui vẻ cười
"Nếu cậu thích sau này tớ sẽ dẫn cậu đi chơi"
Al không nói gì không khí bỗng trở nên trầm mặt bỗng Al nói
"Chúng ta là bạn đúng không?"
Doremon nghe vậy có chút khó hiểu tại sao Nobita hỏi cậu như vậy nhưng vẫn trả lời.
"Đúng rồi chúng ta không chỉ là bạn mà còn là anh em tốt!!!"
"Bên nhau mãi nhé?"
Al đưa ngón tay út lên, Doremon cũng đưa tay lại
"Sẽ luôn"
Nhà vẫn còn đang bật điện, nghe tiếng mở cửa bà Nobi vội chạy ra
"Về rồi à nhanh vào đi không bệnh bây giờ"
Đưa li sữa nóng cho hai đứa
Cầm li sữa Al uống một ngụm cảm thấy dạ dày ấm lên cũng cảm thấy chút thoải mái.
"Ngày mai là phải đi học lại rồi đấy"
Bà Nobi nhìn Al đầy lo lắng
"Con có đi được không hay để mẹ xin cho nghĩ thêm vài hôm"
"Không con ổn"
Al từ chối, ở nhà hoài cũng chán thà đi học hắn cảm thấy khá hứng thú với việc đi học này, muốn cảm nhận lại cảm giác được ngồi trên lớp.
"Được rồi vậy đi ngủ sớm đi mai còn đi học"
Bà Nobi dặn dò một hồi liền hồi phòng ngủ, đánh răng rửa mặt lên phòng.
"Oáp chúc ngủ ngon Nobita~"
"Ngủ ngon"
Đáp ngắn gọn tắt đèn đi ngủ, một đêm vô mộng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro