3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi con ngươi đỏ tươi âm u, sát khí không kiềm chế mà phóng ra, những khung cảnh ấy vẫn còn trong đầu hắn rất rõ ràng.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngực vẫn còn đọng lại cảm giác không khoẻ ấy, đã rất lâu rất lâu hắn chưa mất khống chế như hôm nay. Những cảm xúc tức giận, buồn bã, tuyệt vọng, đau khổ,...
Đôi mắt đã khôi phục lại con ngươi đen tối, đứng dậy xuống lầu rữa mặt, nhìn gương mặt ướt sũng trong gương, trong đầu lại hiện lên những khung cảnh đó.
Nobita lúc trước có cuộc sống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, những bỗng có một cô gái tên là ừm...Yuri là em họ của Deki, cô ả đúng bản chất chính là một con quỷ ranh ma thông minh, cô ta bắt đầu làm quen với cả lớp, ban đầu cậu không biết cứ nghĩ cô ả là một cô gái tốt bụng, nhưng đến một ngày hắn lỡ để lộ cho cô ta biết cậu thích Deki cậu bạn chung lớp đẹp trai, học giỏi, nói chung là hoàn hảo. Lúc ấy cậu chỉ thấy cô ta cười, một nụ cười rất kì quái. Đến hôm sau Yuri tìm cậu cô ả bảo cậu lên phòng thông báo, Nobita ngây thơ đến đó, nói chuyện với Yuri mà không hề biết cô ta đang mở loa.
"Cậu thích Deki ở điểm nào?"
"Mọi điểm cậu ấy rất hoàn hảo tớ rất thích cậu ấy"
Trên loa vang ra tiếng nói của cậu khiến mọi người trố mắt ngạc nhiên.
"NOBITA nè cứ bày tỏ tình cảm ấy đi"
Cô ta cố ý nhấn mạnh nói ra tên cậu sợ người khác không biết.
"Tớ Nobita rất thích Deki. Nói như vậy được không?"
Nobita ngây thơ hỏi, Yuri lại lén lút tắt đi mic mỉm cười
"Được rất tốt"
Từ đó mọi người luôn nhìn Nobita với ánh mắt kì quái miệt thị.
"Này này thấy thằng đó không"
"Hả nó làm sao đấy?"
"Thằng đó thích Deki lớp 5A đấy"
"Ồ..."
"Nó hôm qua còn tỏ tình trên loa cơ"
"Cái gì? Thật là mặt dày nó vừa xấu vừa dốt mà cũng dám tỏ tình Deki á? đúng là chuyện cười"
"Tôi cũng thấy thế"
"Hahaha"
Nghe bọn Seko nói Nobita mới biết mình đã bị lừa, nhưng với ngày đó nói trên loa phát ra thì cả trường này đã biết chuyện cậu thích Deki.
Deki cũng không còn giống trước thân thiện chào hỏi cậu, trở nên lạnh lùng xa cách với cậu. Nobita buồn lắm, cũng sau việc ấy mà cậu bị bắt nạt mà chủ mưu đương nhiên là nhỏ Yuri kia ả cùng đám bạn luôn bắt nạt Nobita, bài tập sách vở bị dấu, trực nhật tất cả là do cậu làm, đến lớp bị đổ nước, thành tích học đã tệ càng tệ hơn, kể cả Deki thấy vậy cũng một mặt làm ngơ nó khiến cậu đau lòng vô cùng, điều an ủi duy nhất là đám bạn của cậu Seko, Jaian, Doremon, Shizuka luôn bảo vệ an ủi Nobita.
Đến hôm đấy một buổi chiều đen tối, mây dăn kín sắp mưa, Shizuka vì có việc phải về trước, chỉ còn có một mình cậu cùng đán Yuri, chiều nay chúng không về nhà mà ở lại, khi Shizuka đi rồi chúng mới thể hiện ra ý đồ.
"Này Nobita mày thích anh họ tao à?"
Yuri kiêu ngạo đi đến
"Mày nghĩ mày là ai? Vừa xấu vừa nghèo vừa ngu dốt mà cũng muốn anh tao à? Tao nói cho mày biết anh ấy là của tao"
"Cungc đừng dùng cái ánh mắt kinh tởm của mày nhìn Deki nó rất là gớm đấy, anh tao rất...rất ghét mày Nobita"
Thấy Nobita chỉ im lặng cuối thấp đầu không nói gì khiến ả phát điên đẩy Nobita té lăn lóc, sau đó là những trận đánh đập dã mang.
Đánh đã xong bọn chúng kéo nhau đi chỉ để lại thân xác tàn tạ của cậu. Gượng thân thể đau đớn trong đôi mắt của Nobita chỉ còn lại sự vô hồn, khập khiễn đi về nhà.
Mưa bắt đầu rơi rơi rất nhiều, khi về đến nhà người cậu đã ướt đẫm, nhưng chào đón cậu là những tiếng mắng chửi.
"Nobita sao giờ này con mới về? Học hành cái kiểu gì vậy hả? Dạo này con rất bỏ bê việc học có biết không? Hồi nảy thầy mới gọi mắng vốn mẹ đây!!! Học hành kiểu gì không biết mất mặt quá mất mặt!!!! Mẹ đã bán hết chuyện tranh đồ chơi rồi..."
"Mẹ à được rồi" thấy vậy Doremon chạy lại ngăn cản nhìn Nobita tàn tạ vậy cậu rất lo lắng
Những lời nói sau của mẹ cậu không nghe thấy gì cả tai đã ù đi rồi, đưa con mắt lên nhìn mẹ mình mà không thể tinh tưởng nổi.
"Mẹ có bán đi cái hộp giấy bỏ trong ngăn tủ không?"
"Có làm sao?"
Nghe vậy Nobita đôi mắt đỏ lên
"Mẹ có biết thứ đó quan trọng với con lắm không? Sao mẹ có thể bán đi đồ vật của con mà khi chưa hỏi ý kiến của con---"
"Bốp!!"
"Ai cho con cải mẹ hả Nobita?"
Tiếng tát vang lên, miệng Nobita chảy xuống một dòng máu, cậu cười nước mắt rơi lã tả dù có bị đánh bị đập cậu vẫn cố kìm nước mắt nhưng đến hôm nay như là đã quá giới hạn Nobita bùng nổ.
"Mẹ đã thật sự bao giờ quan tâm cảm xúc của con không? Hay mẹ chỉ biết quan tâm đến điểm số? Con có phải là con của mẹ không? Con chỉ là một đứa trẻ bình thường con không thể thông minh như Deki nhưng con đã cố gắng cố lắm rồi....mẹ chưa bao giờ quan tâm con, bị bắt nạt trên trường bị đánh đập mẹ cũng chưa hề phát giác ra"
Nói đến đây Nobita im lặng, không gian lâm vào trầm mặt bà Nobi đơ ra, Nobita bỗng mở cửa chạy đi
"NOBITA!!!!"
Doremon là người phản ứng nhanh nhất vội chạy theo nhưng khi ra ngoài đã không còn thấy bóng dáng của Nobita nữa.
Nobita vừa chạy vừa khóc, cậu phải tìm lại cái hộp đấy trong đó có chiếc dây chuyền mà bà tặng cho cậu, không thể để mất nó.

"Nobita"
Tiếng gọi khiến cậu phục hồi tinh thần lại nhìn Doremon gương mặt đầy lo lắng nhìn hắn.
"Đến giờ rồi à?"
Doremon coa hơi ngạc nhiên hiểu ra ý Nobita liền nói
"Chưa a chỉ mới 7 rưỡi tối"
"Vậy đi chuẩn bị thôi"
Bà Nobi ló đầu ra từ phòng khách gọi
"Mẹ mấy bữa trước có mua cho con bộ yokata đấy mặc vào đi đi nhớ cẩn thận vào đấy nhé"
"Vâng!"
Lên phòng mở tủ đúng như lời mẹ nói cậu thấy một bộ Yokata màu xám đen,   hoạ tiết được thêu tay rất tinh tế hình cây Tre rất đẹp.

(Hình minh hoạ)

Mặc lên người Doremon không khỏi khen ngợi
"Cậu mặc rất đẹp đấy Nobita"
Al ngắm nhìn mình trong gương cũng khá vừa lòng, thân hình hắn thon gọn vòng eo còn hẹp hơn cả phái nữ rất đẹp nhưng không kiểu mềm dẻo hắn vẫn có muối cơ bắp. Giờ thu nhỏ lại thì cũng không quá là thay đổi.
"Nè chong chống tre"
Doremon đưa cho hắn sợ hắn mất đi kí ức không nhớ nên giải thích rất cặn kẽ, Al đành nói với Doremon hắn chỉ mất vài kí ức mấy ngày trước không phải mất hết kí ức, dù sao cũng có được kí ức của Nobita rồi hắn không sợ nữa.
Lần đầu bay bằng chong chống tre cảm giác rất lạ so với vận dụng linh lực để bay.
Cảm thụ gió thổi tâm tình cũng khá hơn rất nhiều.
"Đến nơi rồi"
Doremon gọi hắn lại, cả hai đáp xuống vừa lúc bọn Jaian cũng đến
"Yô Doremon Nobita"
Jaian vui vẻ dơ tay vẫy vẫy, cả bọn đồng hành đi đến lễ hội bắn pháo hoa.  Ở lễ hội đèn lòng dăng kín, các quán ăn sạp hàng đầy thứ thú vị, người người tấp nập đi qua đi lại, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
"Nhìn này"
Cả bọn nghe tiếng quay đầu nhìn liền thấy Shizuka đang đứng nhìn ở một sạp hàng bán mặt nạ.
"Nó rất đẹp đúng không?"
Shizuka kéo Al lại đưa cho hắn thấy đôi mắt toả sáng. Ma xui quỷ khiến hắn gật đầu ,Shizuka lại càng vui mua cái mặt nạ ấy
"Cho cậu"
Al có chút ngạc nhiên vội từ chối.
"Không cần t---"
"Cậu không coi tớ là bạn sao Nobita"
Đôi mắt Shizuka long lanh như muốn khóc đến nơi Al đành nhận lấy đeo lên mặt.
"Wao thật đẹp mắt đó"
Shizuka lại quay sang mua thêm mấy cái cho Seko, Jaian, Doremon, cả bọn xanh mặt chạy trốn, Shizuka bực bội đuổi theo
"Này các cậu"
Cả bọn chơi đuổi bât vô cùng vui vẻ, Al thấy vậy khoé môi bất giác gợi lên để lộ nụ cười rất đẹp, như băng sơn rã đông.
"Này Nobita cậu cười thật đẹp đó!!"
Shizuka khen ngợi
"Đúng vậy cậu nên cười nhiều vào"
Jaian đi lại khoát vai Al cười nói
"Đừng có luôn một bộ âm trầm a"
Seko cũng phụ hoạ
Al chỉ im lặng tránh đi Jaian
"Ai ya sao lại xa cách như vậy"
Jaian tỏ vẻ đau thương vô cùng, cả bọn bắt đầu đậu nhau vui vẻ, bầu không khí rất vui.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[1647 chữ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro