Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nghĩ một lúc hắn đinh lại đi đâu đó khám phá thế giới mới này thì bị một tiếng nói làm cắt ngan dòng suy nghĩ.
"Anh ơi xuống đi mẹ em nói không nên chèo lên cây đâu nguy hiểm lắm a~~"
Giọng một đứa bé vang lên, Al liếc đứa bé tiếp tục làm lơ.
"Anh chán lắm sao? Nếu anh chán em sẽ chơi với anh"
Al tiếp tục ngó lơ
"Anh ơi anh có muốn kết bạn với em không?"
Phiền chết được, hiện giờ cảm xúc của Al vô cùng tệ, lại có đứa bé lãi nhãi bên tai khiến hắn càng phiền liền thân hình một phát biến mất, khiến đứa bé kinh ngạc há hốc miệng.
Ngày hôm sau hắn lại ở đó nằm nghĩ, chỗ này là nông thôn nên không có camera dám sát nhiều nhưng vẫn phải cẩn thận, chỗ này là một bãi đất trống vừa ít người qua lại vừa yên tĩnh rất phù hợp với yêu cầu của hắn.
Nhưng có điểm phiền là từ lần đầu gặp mặt đứa bé đó lúc nào cũng đi ra đây quấy hắn
"Anh ơi anh"
"Anh thật lợi hại hôm qua làm cách nào mà anh như mấy chú trong ti vi á biến mất vậy?"
"Anh ơi anh nói chuyện với em đi"
Lại một lần khác hắn bắt cá vì để không ai phát hiện đã cố đi nơi hẻo lánh, con bé vẫn tìm được hắn sau đó còn đi theo hắn kết quả một không cẩn thận liền té xuống cuối cùng cũng là hắn tới cứu, để không bị ướt hắn đành dùng sức mạnh, hai chân dẫm lên mặt nước đưa con bé lên bờ.
Lúc ấy phải nói sao ta đôi mắt con bé lúc ấy sáng lấp lánh sáng kinh người, long lanh đẹp mắt vô cùng y như y như con bé vậy Kanaco....
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay cũng là thường lệ con bé lại đến tìm hắn
"Anh ơi anh có đói không em mang bánh mochi cho anh này"
Nhìn trên tay đứa bé là một hộp bánh, hắn hít hít mũi thật sự hôm nay không hiểu vì sao cảnh sát lại cứ tuần ở sông đó khiến hắn không thể nào kiếm thức ăn, hắn lại không xu dính túi đã đói muốn lã rồi.
Nhảy xuống cây cầm lấy hộp bánh, hắn thử ăn một miếng, hai mắt liền toả sáng, món này thạt ngon là thứ ngon nhất mà hắn từng ăn.
"Ngon không là món em thích nhất a~~"
Con bé ngọt ngào cười để lộ cái lúm đồng tiền, đột nhiên miếng bánh đưa tới miệng con bé ngạc nhiên sau đó há miệng ăn. Cứ thế hai người ngồi dưới bóng cây ăn mochi.
"Ngươi tên gì?"
Al lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với con bé. Đứa bé có chút ngạt nhiên sau đó vui vẻ nói
"Hanami Himawari Hanami ạ"
"Al"
"Hả...?"
Con bé mờ mịt nhìn Al
"Ta là Al hân hạnh được gặp"
"Em cũng vậy"
Dù cái tên có chút kì quái nhưng Hanami không quan tâm, lần đầu tiên anh nói chuyện với em khiến em vui vô cùng.
"Anh không có nhà sao?"
Cô bé tò mò hỏi
"Có....nhưng ở một nơi rất xa"
"Vậy sao? Đó là đâu vậy?"
Cô bé ngây thơ hỏi, Al chỉ cười nhẹ
"Ngươi không biết đâu"
Nhìn nụ cười ấy cô bé cũng bật cười
"Anh cười rất đẹp đấy anh phải cười nhiều lên nha!!"
Hắn nhìn cô bé, cô bé dễ thương mang đôi mắt long lanh thuần túy với mái tóc vàng óng, khiến hắn lại lần nữa nhớ lại Kanaco.
Mấy ngày sau hắn lại không thấy cô bé đến tìm hắn, dù có chú hụt hẩn nhưng không biết được nhà cô bé cũng đành chịu. Đến ngày kia đã vào mùa đông cô bé lại khập khiễn đến, trong tay vẫn là món bánh quen thuộc, cô bé cười rất tươi nhìn hắn.
Cô bé gương mặt hóc hác, trên đầu là chiếc mũ chùm kín.
"Em xin lỗi vì mấy ngày nay không thăm anh"
"Không sao"
Rũ mắt nhìn con bé, anh bỗng hỏi.
"Chuyện gì với mái tóc...."
Cô bé nghe vậy còn cười tươi bỗng ảm đạm, bàn tay nhỏ cố kéo chiếc mũ xuống.
"Không có gì đâu....em phải về rồi lần sau lại gặp anh"
Cô bé vẫy tay bỏ đi, Al chỉ lẳng lặng nhìn ánh mắt bình tĩnh, bàn ray khẽ động một luồng sáng bám theo.
Ngày hôm sau cô bé không tới, Al liền dựa theo sự đánh dấu trước đến tìm, nhảy lên nóc nhà nhòm qua cửa sổ.
Cô bé đang nằm ở đấy thở bằng bình trợ thở, thoi thóp trên giường, mái tóc vàng óng kia đã biến mất, này chính là dấu hiệu của bệnh ung thư. Ba mẹ của cô bé khóc ngất lên ngất xuống, bác sĩ chỉ biết lắc đầu.
Al chỉ lẳng lặng nhìn, sau đó bỏ đi hắn lại vào khu rừng kia, lúc về trời đã tối. Cầm trên tay viên thuốc hắn thở dài. Lại đi đến nhà cô bé, dùng sức mạnh mở chốt chửa đi vào phòng. Nhìn cô bé đang lên sốt, trong miệng lại lầm bầm.
"Anh ơi....anh...ah"
Al phức tạp nhìn Hanami, Raver lúc này cũng chui ra
[Ngài...]
Nó cũng phức tạp không biết sao giờ.
[Không sao]
Hắn thả viên thuốc vào miệng cô bé, sau một lúc điều thần kìa đã xuất hiện, cô bé bắt đầu thở lại bình thường, gương mặt cũng hồng hào đi đôi ít.
Kiểm tra chắc chắn là đã ổn hắn liền đi. Cô bé không biết tỉnh lúc nào bỗng nắm lấy tay hắn.
"Anh ơi...anh..."
Al xoa đầu cô bé bỏ tay ra rồi rời đi, cô bé bị hắn bỏ chú quên liền thiếp đi trước lúc ngủ cô bé nhìn thấy Al đang nhìn cô gương mặt vẫn lạnh lùng như trước, hắn quay mặt đi từ cửa sổ nhảy đi biến mất trong màn đêm.
Vài hôm sau vài con chim thông báo cho hắn nhà cô bé đã chuyển về Mỹ, đến nhật bản là để tìm bác sĩ tốt cứu Hanami, hết bệnh liền cũng gấp về.
Hắn chỉ ậm ừ cho qua
.
.
.
.
.
.
Đang đi lòng vòng bỗng hắn bị ai đó gọi
"Nobita!!!"
Dù nó cực kì xa lạ là một cái tên khác nhưng không biết vì sao hắn lại quay đầu lại xem, sau đó là một cái ôm, cực kì chặt và cũng ấm áp...
Hắn bị đưa đến đồn cảnh sát, hắn chỉ khai qua loa là bị bắt cóc vào rừng may mắn trốn được do đập đầu nên quên đi vài kí ức bla...bla...
Sau đó hắn được đưa về nhà, nhìn cha mẹ khóc lóc ôm lấy hắn, Al được thay một bộ quần áo khác, đến tối được ăn một bữa cơm đầy sự quan tâm.
"Ăn nhiều vào con gầy quá rồi"
"Bữa nào để ta dẫn con đi cắt tóc dài quá rồi"
"Lần sau tớ sẽ bảo vệ cậu Nobita"
Al không biết sao chỉ lẳng lặng chịu, đến lúc nằm ở trên giường Doremon một chú mèo máy đến từ tương lai, chúc cậu ngủ ngon sau đó tắt đèn.
Nằm trên nệm hắn vắc tay suy nghĩ
Hắn biết vì có cùng gương mặt nên họ đã nhận nhầm hắn là Nobita, nhưng vì để tìm được đường về hắn chấp nhậm làm thế thân, dù sao cậu nhóc kia cũng mất rồi.
Đến sáng theo đồng hồ sinh học hắn liền tỉnh dậy, xuống ăn sáng, ăn xong thì được Doremon đưa đi dạo, để lấy lại kí ức
Al:"..." Hắn có kí ức đâu mà kiếm.
Trước lúc đi bà Nobi còn cố dặn dò
"Phải cẩn thận đấy Doremon phải bảo vệ Nobita nha"
"Dạ vâng!!"
Doremon nghiêm túc đáp sau đó cùng Nobita đi dạo.
Đi trên đường Doremon luôn liên thiêng nói rất nhiều, đến một bãi đất chống thì Doremon dừng lại.
"A...haha hay là tụi mình đi chỗ khác đi?"
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Doremon, Al không hiểu lắm là có chuyện gì sao?.
"Ơ hêy....Doremon!!!! Ể Nobita!!!"
Ba đứa nhóc hai trai một gái chạy lại mừng rỡ hỏi thăm hắn.
"Cậu không sao chứ?"
"Bọn chúng có làm hại cậu không?"
"Nghe nói hôm qua cậu mới được tìm thấy?"
"..."
Liên tiếp câu hỏi khiến Al có chút mệt, Doremon thấy gương mặt tái nhợt của Nobita liền vội kéo cậu ấy lại.
"Khụ...cậu ấy không sao đâu mọi người đừng lo chỉ là cậu ấy có vài chí nhớ bị mất..."
"Bị mất chí nhớ á?"
Cả bọn nhìn nhau
"Nếu tớ không đi bỏ cậu ấy ở trường một mình thì chuyện sẽ..."
Shizuka tự trách ôm mặt khóc, Jaian cùng Seko không biết làm gì chỉ biết dỗ Shizuka.
"Là tụi tớ không tốt"
Nhìn bọn họ khóc bù lu bù loa Al trả hiểu gì chỉ biết đứng nhìn. Nếu hắn có kí ức của Nobita thì hay rồi không biết dấu được không đây.
Vì đầu tóc Nobita có chút kì mà cả bọn dẫn hắn đi cắt tóc. Vào trong đầu tiên là phải gội đầu Al gội xong vì lúc gội không thể đeo mắt kính cậu chỉ có thể tháo ra, vén lên mái tóc Al vừa mới đi ra ngoài liền bị đồng loạt rất nhiều ánh mắt nhìn thẳng vào khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, lúc nào cũng vậy chỉ cần nhìn thấy gương mặt này liền có rất nhiều kẻ nhìn.
"Mời cậu vào đây để tôi cắt tóc"
Người thợ sau khi choáng ngợp bởi cái nhan sắc này liền rất nhanh bình tĩnh lại làm đúng chức trách của mình.
Thấy cậu thanh niên đi vào trong phòng cả bọn liền bùng nổ.
"Cậu có nhìn thấy cái cậu kia không?"
"Thấy chớ đẹp trai thật đấy"
"Đúng rồi tớ chưa thấy ai đẹp vậy đâu"
"Mà nhìn có vẻ quen mắt nhỉ" Doremon nói khiến mọi người có chút ngớ ra, đúng vậy nhìn rất quen a còn bộ đồ nữa thấy ở đâu rồi ấy nhưng mà không tài nào nhớ ra.
Cắt xong kiểu tóc, Al có chút vừa lòng nhìn rất đẹp dù không đẹp bằng để tóc dài nhưng ít nhất nó tốt hơn cái kiểu tóc chó gặm kia của hắn tự cắt.
Lúc thợ cât tóc đang đi đâu đó bỗng River lại chui ra.
[Ngài vẫn dịch dung liền tốt]
[Không cần với cặp kín kia ta lấy tóc phũ lên là được]
"Xong rồi đấy"
Người thợ quay lại cùng chai keo xịt lên tóc hắn rồi dẫn hắn ra.
"Nobita xong rồi sao?"
Doremon hỏi, Al chỉ nhẹ gật đầu liền ra khỏi cửa tiệm. Doremon trả tiền cho thợ cắt tóc rồi cũng đi ra, Al ở bên ngoài bàn tay chỉ nhẹ một búng thợ cắt tóc đang còn đếm tiền bỗng dại ra sau đó khôi phục lại như không có chuyện gì.
"Nhìn này"
Shizuka chỉ vào một tờ quản cáo
"Tối nay có bắn pháo hoa đấy hay là tụi mình đi coi đi"
"Cũng được đấy"
Jaian đồng ý
"Vậy đi tối nay 8 giờ tại chỗ XX"
Tạm biệt lũ bạn Al liền xin phép lên phòng.
"Không ăn cơm à Nobita?"
"Dạ con không đói"
Bà Nobi thở dài, ông Nobi thấy vậy thì hạ tờ báo xuống cười nhìn bà.
"Bà lo lắng cho con à?"
"Chứ ông không thấy à sau vụ đó thằng bé rất lầm lì, ít nói, hay bữa nào mình đưa con đi bệnh viện khám"
"Chủ nhật tuần sau sẽ đưa thằng bé đi bà đừng lo, rồi sẽ tốt lên thôi"
"Hy vọng là vậy"
Bà buồn buồn dọn cơm ra bàn, Doremon chỉ im lặng cầm lấy bác cơm ăn, cậu buồn lắm luôn đổ lỗi do cậu nên Nobita mới thành ra như vậy.
Trên phòng, Nobita nằm dài ra nệm, thật là một ngày dài mệt mỏi, dù vậy hắn lại thấy khá vui, tối nay lại hẹn đi chơi nữa.
Nằm đó một hồi hắn liền thiu thiu ngủ.
*Al.....*
*Al.........!*
Ai gọi tên mình vậy
*Al....hãy giúp tôi.....*
Giúp? Giúp gì?
*Giúp tôi lấy lại trong sạch Al...*
Tại sao tôi phải giúp cậu?
*....*
Giọng nói im lặng một hồi bỗng đầu hắn đau dữ dội, từng dòng kí ức xuất hiện trong đầu hắn như một thước phim quay chậm. Những trận đánh chửi, xỉ nhục, bắt nạt, quay lưng,...từng cái hiện rõ mồn một trong đầu hắn.
Rất khó chịu, không muốn xem nữa!!!!
Khi một lần nữa mở mắt, đồng tử hắn biến thành màu đỏ rực.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro