chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không không cút ra tôi không phải!!!!"
Cậu cố gắng tránh thoát khỏi những tên áo đen.
"Ngoan ngoãn vào thằng nhóc!!!"
"Thật mấy thời gian hay là cứ cho nó một viên kẹo đồng đi dù sao cũng không có ra lệnh không được giết"
"Mày bị ngu à..."
Cậu thấy chúng đang cải nhau vội chuồn đi với cơ thể nhỏ của học sinh cấp 1 thì nó quá là easy.
"Mau bắt lấy nó!!!!"
Cậu cố chạy chạy thật nhanh nhưng cậu đang ở trong cánh rừng trời tối cộng thêm mưa cậu không tài nào có thể phân biệt được phương hướng chỉ có thể cắm đầu chạy theo bản tính.
"Hộc hộc...."
Tiếng thở dốc nặng nề của Nobita không ngừng từ miệng phát ra, cậu tuyệt vọng tuyệt vọng vô cùng. Cậu không nên bỏ nhà ra đi để rồi lâm vào hoàn cảnh này, cậu rất nhớ ba mẹ và cả Doremon.
"Á----"
Vì dốc với nước mưa chân một trượt liền té lăn xuống dốc. May cũng nhờ đó mà cậu thoát được bọn chúng.
"Nó đâu rồi chết tiệt!!!"
"Tại mày hết đấy"
"Sao lại do tao mà không phải là mày!!?"
"Im hết cho tao lũ ăn hại chúng mày một thằng nhóc mặt búng ra sữa còn không bắt được!!! Nhanh tìm nó cho tao!!!"
Tiếng bước chân dần đi xa, Nobita lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu biết nằm ở đây cũng không thể kéo dài được liền mặc dưới chân chuyền đến từng trận đau đớn cố lết đi hướng ngược lại với chúng.
Cơn mưa đã ngớt, mây đen cũng đã tán đi phần nào để lộ ánh trăng, nhờ ấy cậu cũng nhìn được phần nào. Lúc té xuống dốc mắt kính của cậu cũng rớt ra nên giờ với đôi mắt cận này thì nhìn còn khó nói chi là trong bóng tối.
Mệt mỏi dựa vào gốc cây Nobita thở dốc không ngừng, vừa đói vừa khát khiến cậu gần như kiệt sức.
"Con xin lỗi----"
Cậu nấc nghẹn trong nước mắt từ trong cổ áo lấy ra mặt dây truyền bằng ngọc lúc sinh nhật năm 1 tuổi được bà cho, cậu ôm lấy nó mệt mỏi ngất đi.
Nobita không hề biết sau khi ngất đi miếng ngọc bỗng sáng lên màu xanh quỷ dị.

______________________________

Nhìn cánh rừng xung quanh hắn cau mày, đây lại là chỗ quái quỷ nào nữa? Trước thì đi lạc vào trong mê cung lạc vào cái pháp trận nào đấy giờ lại lạc đến cảnh rừng? Thật dell hiểu nổi.
Hắn bực tức niệm ra cái pháp chú
"Thần rừng ra đây"
Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự âm u tĩnh mịch. Chẳng lẽ chỗ này lại không có cả thần rừng?
Bỗng hắn cảm nhận được thứ gì đó chịu hoán, hắn liền càng khó chịu nhoáng cái đã biến mất.
Từ một cái cây nhảy lên đỉnh một cổ thụ chắc cũng sống mấy chục năm tán cây rất to cao phải mất mét.
Nhìn khung cảnh xung quanh, với đôi mắt của hắn liền dễ dàng tìm thấy, ở chỗ không xa có ánh sáng phát ra nhấp nháy.
Chân một nhún thân lại lao xuống dưới mất hút trong bóng đêm.

_____________________________

Lúc này Nobita đang cố trốn trong hốc cây, bọn chúng không biết bằng cách nào đã tìm được chỗ cậu trốn đang lục xoát.
"Nó chắc chắn ở đâu đây thôi"
"Mẹ nó nó chốn đâu mới được chứ!!!"
"Im mồm bào rồi tìm đi"
Ba bốn tên áo đen cao to bắt đầu soi đèn tìm kiếm.
Đầu tiên là tiếng lá cây xào xạc ở bên cạnh sau đó đèn lại lia sang bên phải hắn. Tiếng bước chân ngày càng gần chỗ hắn, đôi mắt hắn trợn to nước mắt đã trực trào.
"Thôi tìm chỗ khác"
Tên áo đen kia đang muốn kiểm tra chỗ hắn trốn bỗng bị gọi quay về. Nobita thở vào nhẹ nhõm cứ tưởng thoát nhưng bỗng dưới chân bị thứ gì đó cắn khiến hắn thốt lên một tiếng.
"Ai!!!"
Nghe tiếng động bọn chúng toan định đi lại quay lại
"Đi thôi chắc là con sốc"
"Thôi vậy"
Tiếng bước chân lại vang đi, Nobita từ cơn kinh hoảng chưa hết vẫn còn lo sợ ló con mắt ra thăm dò, liền bắt gặp ngay cặp mắt đầy tơ máu.
"Mày nghĩ mày trốn ở đây là tụi tao không biết à?"
Sau đó hóc cây bị ánh sáng chíu vào, Nobita sợ hãi mắt trợn lớn. Xong rồi sao hắn phải chết ở đây sao? Không hắn không muốn, hắn không cam tâm.
Tên áo đen mạnh mẽ lôi Nobita ra ngoài tát cho hắn bôm bốp nổ cả đom đóm.
"Mẹ mày biết tụi bố tìm mày mệt lắm không hả thằng chó?"
"Giải quyết nó nhanh rồi về"
"Dạ vâng"
"Ê nhưng mà nhìn này"
Quẹt đi bùn đất trên mặt Nobita để lộ gương mặt trắng nõn xinh đẹp, máu cầm thù của nó liền lên.
"Hay là chơi tí rồi giết nó cũng không muộn?"
"Mẹ mày thằng điên mày lên cơn nghiện nữa à?"
"Hè hè không chơi thì phí mặt nó đẹp thế này..."
"Mày thích làm gì thì làm đừng có để lộ việc này ra không mày biết rồi đấy"
Nói rồi tên đó đi bỏ mặt thằng kia thích làm gì thì làm.
"Chà chà tao không để ý luôn đấy? Tại cái kính to đùng kia với mái tóc dài này"
Hắn vuốt tóc Nobita lên, nở nụ cười biến thái. Nobita sợ hãi vô cùng biết hắn định làm gì liền cố vùng vẫy van xin.
"Không làm ơn không đừng mà"
Hắn không quan tâm kéo lấy quần Nobita, bỗng chân Nobita một đạp đạp vào chỗ hiểm của tên đó. Tên đó hét lên đầy đau đớn, nhân cơ hội ấy Nobita bỏ trốn nhưng lại nhanh chóng bị tóm lấy.
"Má thằng chó..."
Máu nóng bốc lên khiến tên áo đen tức giận giật tóc Nobita ấn cậu xuống đất bóp lấy cổ cậu.
Thiếu oxi cậu không ngừng vùng vẫy mong thoát được nhưng làm sao một đứa trẻ mới 10 tuổi đấu lại một tên tráng háng to con. Sau một lúc vùng vẫy thì cậu ngừng lại, hắn liền buông lỗng đang định dỡ trò đồi bại tiếp thì.
"Phụt"
Mâu nóng bắn tung toé, hắn chỉ thấy một kẻ không đầu đang quỳ kẻ đó chính là hắn, hắn trợn to mắt không cả kịp suy nghĩ xảy ra chuyện gì.
Cổ thi thể đổ ập sang một bên
"Có vẻ đến hơi muộn"
Một cậu bé từ trên cành cây nhảy xuống, cũng chỉ tại cái cổ thân thể này, đến cái khu rừng kì quái này thì bị thu nhỏ lại thành thằng nhóc 11-12 tuổi, làm giảm đi tốc độ.
Nhìn cái chân ngắn ngũn của mình hắn mệt mỏi. Đi lại gần Nobita dưới ánh trắng chiếu hắn hơi mở to mắt.
Này tên nhóc này lại có khuôn mặt y như hắn chỉ là mang bẻ non nớt, làn da trắng nhợt ít vận động, với quả đầu mái ngố nhìn nó lạ lạ.
Hắn thử thăm dò, đáng tiếc cậu ta chết rồi không còn hơi thở nữa. Hắn lại lục một hồi ở người Nobita tìm thấy mặt dây truyền, nó được làm từ một loại thạch gì đó rất là lạ, được điêu khắc là hình một con rắn nhưng khuyết thiếu một nửa, hắn lại từ trong người móc ra một mặt dây chuyền y chang của Nobita khác mỗi của hắn là một nửa kia của Nobita.
Khi hai mặt dây chuyền chạm vào nhau, chúng nó phát ra một luồng ánh sáng, sau đó là những tiếng ngân vang vui sướng.
[Chủ nhân người đã về]
Một con rắn màu xanh lá với đôi con ngươi màu hổ phách xuất hiện thân hình nó to vô cùng khác xa với rắn thường thân hình nó phải dài mấy chục mét, vẩy nó màu xanh dưới ánh trăng loé lên màu xanh yêu dị.
[River]
Hắn cất lên cái tên với giọng nói không quá chắc chắn
[Chủ nhân!!!]
Con rắn hạ thấp cái đầu rắn của mình xuống, hắn liền đưa tay chạm lên đầu nó. Không sai đúng là River trên đầu nó còn ấn kí của mình, là một bông sen 3 cánh.
[Người đi không một lời từ biệt bỏ ta ở lại đây cả thế kỉ]
Từng giọt nước mắt to như cái chuông từ hóc mắt nó chảy xuống.
[Được rồi được rồi đừng khóc ướt áo của ta]
Vội dùng một cái lá chắn gạt đi nước mắt của River, hắn thật sự cũng không nhớ rõ mình đã làm gì, những kí ức đó vô cùng mơ hồ như bị thứ gì đó ngăn cản đi phong ấn rất nhiều rất nhiều chuyện hắn đã không còn nhớ.
[Ta cũng không nhớ tại sao ta lại để ngươi lại đây...]
Hắn có chút khó xử nói ra, River lại càng khóc.
[Ngài đã không một lời từ biệt mạnh mẽ phong ấn ta ở đây giờ ngài cũng không nhớ là ngài không còn coi trọng ta nữa sao?]
Bị ánh mắt đau khổ long lanh của nó nhìn chằm chằm, hắn có chút không khoẻ lắm
[Ta...ta...có người tới chuyện này sau lại nói với ngươi]
Nói rồi hắn tung ra một luồng ánh sáng đem River thu nhỏ lại để nó quấn quanh cánh tay.
"Này mày làm xong chưa lâu thế?"
Tên áo đen đi đến không kiên nhẫn lắm.
"Mày...."
Nhìn thi thể không đầu của thằng đệ đoán đã xảy ra chuyện liền vội cầm súng kêu đồng bọn lại liền kiểm tra. Đi đến một khoảng đất thấy hắn đang đứng đấy, tên áo đen liền chỉa súng đến.
"Mày là đứa nào?"
Nghe tiếng động Al liền quay đầu lại nhìn hắn với cặp mắt lạnh lùng. Tên áo đen không tự chủ được mà tay có chút run run.
"Mẹ chết tiệt!!"
Tức giận vì yếu thế hắn bóp cò, nhưng khẩu súng không hoạt động gì cả, bỗng họng súng bị một thế lực gì đó bẻ cong đi. Hắn sợ hãi hét lớn bỏ chạy nhưng đã quá muộn, chân hắn bị một sợi dây quấn lấy kéo lên sau đó là ba bốn sợ khác tới kéo hắn đến cành cây gần đó, chòng đầu hắn vào sợi dây đã được buộc sẵn. Chỉ thấy hắn dẫy dụa vài cái liền cứng đờ không động đậy nữa.
Nhìn đại ca bị giết, cùng đám dây leo như có sự sống ấy cả đám hoảng sợ đồng loạt định bắn Al. Chỉ thấy Al nhếch lên nụ cười nhạt bàn tay đưa lên làm hình khẩu súng. Chỉ thấy mấy tên áo đen tay như bị thứ gì đó điều khiển cũng dơ lên.
Al đưa tay lên thái dương miệng mấp máy hô.
Pằng
Mấy tên áo đen liền hiểu ra liều mạng cố giữ lại tay nhưng không thể, sau khi Al hô lên thì ngón tay của chúng bắt đầu bóp nạp đạn
"Pằng!!"
Chỉ nghe tiếng súng đồng loạt nổ, máu cùng não trắng phọt ra, ba bốn cổ thi thể đổ gục xuống.
"Thật yếu ớt"
Al lạnh nhạt nhìn chúng sau đó ra lệnh đám dây dùng chúng làm phân bón.
Lại nhìn thi thể của cậu nhóc có khuôn mặt giống mình Al có chút trầm tư, chết thì cũng chết rồi coi như hắn làm người tốt chôn cậu ta, hắn cũng không phải người tốt gì mà vác theo cổ thi thể không quen biết này đi tìm người nhà đâu, mệt đã chết.
Dùng sức mạnh đào cái lỗ rồi chôn tạm bợ hắn cũng bỏ đi. Ánh mặt trời dần sáng lên, nguyên đêm đã trả ăn gì khiến bụng hắn reo lên không ngừng, nếu lúc toàn thịnh đâu cần rắc rối vậy dịch chuyển phát là xong, nhưng không biết vì sao bị biến thành một đứa nhóc, sức mạnh đã giảm như lúc nhỏ, giờ chỉ mới sử dụng  vài cái thuật thôi mà đã mệt mỏi muốn tắt thở rồi. Nhìn hồi nảy hắn có vẻ nhẹ nhàn vậy thôi chứ chạy một quãng đường đến đó rồi giết mấy tên kia cũng tiêu hao sức mạnh quá rồi.
Mệt mỏi ngồi nghĩ, River lại không an phận dẫy dụa sau đó từ óng tay áo của hắn thò ra.
[Chuyện gì với ngài vậy?]
[Im lặng đi giờ ta muốn yên tĩnh]
Nghe vậy River liền ngoan ngoãn chui lại vào trong nằm ngủ tiếp.
Nhắm mắt nghĩ ngơi tí hắn lại tiếp tục đi, khu rừng này rất rộng hơi xa dự tính của hắn, không thể một ngày mà có thể tìm được lối ra.
Tìm được một con suối, hắn liền nghĩ ngơi dù sao trời cũng đã bắt đầu tối rồi, cởi xuống quần áo ngâm mình dưới nước, hắn thoải mái thở dài. Này đã một ngày rồi chưa được tắm người dơ với hôi muốn chết, hắn có tính ở sạch cực kì, mặc cho ai không tắm một ngày lăn lộn trong rừng cũng sẽ cảm thấy ngứa ngáy cực.
Nếu hắn còn ở thời kì ban đầu thì hay rồi dùng tí chú thanh tẩy là sạch rồi không cần chật vật như hiện tại. Vén lên tóc mái, tóc quá dài cũng không thuận tiện lắm. Lấy ra thanh kiếm cắt đi mái tóc dài, dài ngang cằm là được.
Nhìn hình phản chiếu của mình dưới nước hắn có chút dại ra.
Tay nghề hắn tệ đến thế này sao? Nhìn gương mặt trắng nõn, mũi cao thẳng, môi mõng đỏ hồng, mắt phượng có một tiểu lệ chí bên mắt, nhưng sánh với gương mặt mỹ nhân như vậy lại là một quả tóc nhìn trả khác nào chó gặm, vì cắt bằng kiếm nên nhiều chỗ bị cắt nhan nhở bên cao bên thấp.
Đúng là thảm hoạ mà, may là mình không cắt quá ngắn không thì khỏi sửa lại quá.
Tiện bắt vài con cá sau đó nướng lên, nghe mùi thơm River liền tỉnh ngủ chiếm luôn một con, chỉ thấy nó há cái miệng nhoàm nhoàm mà ăn, nhoáng cái hết sạch con cá. Mà loại cá này ở thiên nhiên nên rất to to hơn cả nó thế mà nó ăn hết sạch.
Ăn no nó lại quấn lấy tay hắn từ đó bò lên cổ cuộn lại ngủ tiếp. Al cũng trả biết làm sao với nó đành mặc nó thích làm gì thì làm, hắn ăn xong con cá liền cũng ngủ đi.
Sáng sớm lại tiếp tục cuộc hành trình. Từ trên đỉnh nủi nhìn xuống cuối cùng cũng tìm thấy dấu vết loài người. Nhảy xuống khỏi vách núi, nhảy qua các cành cây dọc con đường mòn do bánh xe để lại cuối cùng cũng tìm thấy lối ra.
Mệt chết ta a, nhìn trại kiểm lâm không có ai nhưng trên bàn lại có vài cái bánh ngọt, hắn liền lẽn vào lấy trộm, mấy ngay không được ăn đồ ngọt khiến hắn cảm thấy lạ lạ nhưng ngon nhưng sau mấy cái hắn có chút khát nước. Hắn không phải thuộc dạng người ưa ngọt nên ăn xong cảm thấy mình sắp bị bệnh tiểu đường luôn rồi. Tìm xung quanh thấy có máy bán nước, trong người không xu dính túi. Nghĩ một hồi hắn nghĩ ra bàn tay một nắm đấm vào kiến của máy bán nước ăn trộm.
Tiếng báo động vang lên, hắn vội bật người nhảy qua hàng rào chạy.
"Ây sao lại thế này?"
"Cũng lạ người kiểu gì có miếng nước thôi cũng không mua lại đi ăn trộm"
"Quản việc ấy làm gì mau mau xem lại camera".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết mình gây hoạ Al vẫn còn đang vui sướng ngồi vắt vẻo trên cành cây uống nước. Khu này là chỗ nông thôn không quá nhiều người qua lại, hiện giờ cũng là buổi chiều đã đi làm hết.
Hắn mệt mỏi mà ngả người ra sau, thế giới này quá khác so với chỗ hắn
thật là....
Hắn thở dài, chỗ này giống khu dành cho nhân loại bình thường sống, không có một tia di động pháp lực, này thật là nhàm chán a.

___________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Like nhiệt liệt đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro