Anh ta không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta thấy Bình Kiến nằm trên vũng máu thì mặt liền tối sầm đi.

- Là ai? - Anh ta nhìn về phía Cúc rồi chuẩn bị rút kiếm...

- KHÔNG ĐƯỢC GIẾT CÔ ẤY!!! - Cô và nó đứng chắn trước mặt A Cúc

- Đừng... Đừng giết cô ấy... Không liên quan... Đến A Cúc... Bỏ... Bỏ... - Bình Kiến cố gắng dùng hết sức lực còn lại để nói rồi trút hơi thở cuối cùng.

- Bình Kiến... - Giọng Cúc run run.

- Nếu đã vậy... Xin hãy cho tôi được ra đi thanh thản... - Cúc nói.

- Cô... - Chưa kịp nói hết liền bị chăn lại.

- Không... Không được... Tôi không thể chết... - Như chợt nhớ ra điều gì đó... Suy nghĩ vừa rồi của A Cúc lập tức thay đổi.

- Hừ... Tôi không quan tâm. - Anh ta gạt bỏ lời nói của Cúc ra.

Cô hiện tại đang rất rối, A Cúc ngày thường hiền lành như vậy... Hôm nay đột nhiên giết chết Bình Kiến, cô thật sự không biết phải làm thế nào.

Trong lúc còn đang rối rắm, Tiểu Ẩn vẻ mặt nghiêm túc, đứng dậy đi về phía Đằng Nhất.

- Tiểu Băng, bảo vệ A Cúc. Việc còn lại để chị lo liệu.

Diệp Ẩn hít lấy một hơi thật sâu.

- Đằng Nhất tiên sinh, có thể nghe tôi nói vài câu không?

- Nói!

- Tôi biết, trong mắt anh bây giờ chỉ có ý nghĩ muốn giết chết Cúc để trả thù cho Bình Kiến nhưng... Đứa bé trong bụng cô ấy không có tội.

- Đứa bé?

- Phải... Cô ấy đã có mang rồi. Đứa bé hoàn toàn vô tội. Nếu như anh giết cô ấy thì khác gì anh một tay giết hai mạng người? Trong thời đại hỗn loạn này... Mỗi người đều có khổ ải và lý do tiếp tục sống. Giết người cũng là do không còn cách nào khác... Nhưng mà xin anh, tôi cầu xin anh tha cho đứa bé vô tội này... Cho nó cơ hội được nhìn thấy thế giới này... Dùng chính đôi mắt của nó để nhìn xem đất nước này về sau sẽ thay đổi thế nào... Có lẽ, trong tương lai nó sẽ không cần phải trải qua trong gió tanh mưa máu, có lẽ cũng không giống các anh như bây giờ... Dùng đao trong tay để nói chuyện... Nó sẽ sống một cuộc sống mà bản thân các anh đang phấn đấu để đạt được... Chỉ cần... Anh cho nó một cơ hội....

Không gian xung quanh đột nhiên im ắng, chỉ còn tiếng rì rào của gió va chạm vào những tán lá....

Trai Đằng Nhất thu kiếm, ánh mắt vẫn rất lạnh.

- Hôm nay, ta sẽ không giết cô... Nhưng không có nghĩa là ta tha cho cô. Chờ đến khi đứa bé ra đời... Ta sẽ tìm tới cô...

Ngay khi anh ta định bỏ đi, cô lập tức lên tiếng...

- Đằng Nhất... Tổng Tư... Tôi rất nhanh sẽ đến thăm anh ấy...

- Vừa hay... Tôi đi cùng cô, 3 ngày sau, tôi ở trước đồn đợi cô.

Nói rồi anh ta bỏ đi, bọn cô thở hắt ra một hơi....

Cô nhìn Tiểu Ẩn một cách ngưỡng mộ...

- Chị Ẩn... Thật đáng ngưỡng mộ a~~~~~

- Cảm ơn cô... Tiểu Ẩn _ A Cúc yếu ớt nói.

- Không nên cảm ơn tôi, người đáng nhận câu nói này... Là đứa bé trong bụng cô. Hãy nuôi nấng nó thật tốt.

- Nhưng anh ta nói là sau khi tôi sinh sẽ....

- Không... Anh ta không thể....

Diệp Ẩn nhìn vào khoảng không vô định... Ánh mắt đăm chiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn