Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, cô và nó tạm biệt A Cúc rồi theo Đằng Nhất đến Thiên Đà Cốc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến nơi, Tổng Tư rất vui mừng khi thấy tôi và Đằng Nhất đến.
Đằng Nhất hỏi thăm vài câu rồi ra về. Chỉ còn cô ở lại.

Nghe giọng nói của anh khàn đi, không còn trầm ấm như trước... cô thật sự rất đau lòng.

Đêm hôm đó...

Tư Âm bảo cô và nó quay về nhưng cô nhất quyết không chịu.

- Sư Phụ... Chúng ta không thể nào thay đổi vận mệnh của Tổng Tư sao?

- Không. Ta đã nói rồi, trừ người ủy thác. Các con không nên có quan hệ với người khác. Sao các con cứ lo chuyện vớ vẩn mãi thế?

- Chuyện này không vớ vẩn. Anh ấy... Là... Bạn tốt của con. Con phải cứu anh ấy...

- Sư phụ... Cho Tiểu Băng thêm thời gian đi. - Tiểu Ẩn lên tiếng.

- Chị Ẩn...

- Con tin em ấy... Chỉ cần người cho em ấy chút thời gian ... Em ấy không thể thay đổi vận mệnh của Tổng Tư... Nhưng con bé lại có thời gian ở bên cạnh người nó thích... Sư phụ... Xin người... - Tiểu Ẩn nói làm cô ngạc nhiên, Tư Âm nhíu mày khó chịu.

- Vậy... Ta không ép... - Hắn vẻ mặt miễn cưỡng, nói đồng ý rồi biến mất.

Cô nhìn Tiểu Ẩn, ánh mắt vừa kinh ngạc lại có đầy sự biết ơn.

- Ẩn... Cảm ơn chị...

- Đồ ngốc... Nhìn biểu hiện của em là chị đã biết em thích anh ta rồi. Cố lên... Cho dù... Không gặp lại nhau nữa nhưng... Em phải cố gắng giữ lấy những khoảnh khắc của em và anh ta. Đừng để bản thân phải hối hận.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau, tên Phó trưởng đáng ghét kia đến thăm Tổng Tư... Nhưng vẻ mặt của anh ta lại không như bình thường... Nét buồn rầu hiện rõ trên gương mặt anh tuấn...

- Phó trưởng... Sao ngài lại đến đây? _ Tổng Tư

- Chúng ta đều trở về Giang Hộ rồi, nhân lúc rãnh rỗi đến đây thăm cậu.

- Vậy... Cận Đằng Cục Trưởng, Trai Đằng tiên sinh cùng mọi người thế nào rồi?

Câu hỏi của Tổng Tư khiến mặt của hắn biến sắc. Vẻ mặt như muốn chế giấu điều gì đó...

Cô và Tiểu Ẩn nhìn nhau... Bọn cô đương nhiên biết... Bọn họ đều đã qua đời...

- Mọi người... Vẫn rất tốt... Vẫn luôn đợi cậu trở về...

- Vậy tốt rồi... Tôi nhất định sẽ trở về... Cùng mọi người tiếp tục chiến đấu...

Hắn mỉm cười, xoa đầu anh.

- Chúng tôi đợi cậu....

Nhìn tình cảnh trước mặt, nước mắt cô không kiềm được lại rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt.

Vùi mặt vào lòng của Diệp Ẩn, cô thật sự không muốn nghĩ đến sau này....

Cô và Diệp Ẩn cùng nhau tiễn hắn.

- Bảo trọng

-... Đa tạ.... _ Hắn lấy ra một cuốn sách.

- Băng... Nhờ cô đưa cái này cho Tổng Tư... _ Hắn mỉm cười rồi rời đi.

Cô nhìn cuốn sách, cô thật sự không dám mở ra, vì cô sợ mình lại sẽ khóc...

Cô ngước nhìn từng cánh hoa anh đào bay trong gió... Thật đẹp nhưng sao cô lại cảm thấy nó rất... Bi thương...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, Diệp Ẩn đi rửa chén thì bị một đám người chặn đường.

- Các ông là ai?

- Xung Điền Tổng Tư đang ở đâu?

- Tôi không việc gì phải nói cho các ông biết. Nói tôi nghe... Các ông đến đây làm gì?

- Cô chỉ cần biết chúng tôi đến đây để giết hắn.

- Buồn cười. _ Qúa giới hạn của nó rồi... Dám đến đây đòi chém đòi chết một người bệnh như Tổng Tư, hơn nữa... Tiểu Băng đang cùng Tổng Tư trò chuyện. Ai dám cản trở... Nó nhất quyết không tha.

Tình thế bắt buộc, nó phải triệu hồi ác linh, giải quyết những tên này nhanh gọn lẹ để tránh làm kinh động đến Tiểu Băng và Tổng Tư ở bên trong.

Ác linh sau khi cấu xé hết đám người họ lại mất kiểm soát, trở lại tấn công nó. Mất  khá nhiều sức mới có thể phong ấn nó.

Nó thở dài, nhìn cánh tay bị xước.

Nó băng lại rồi vào trong.

- Chị. Hình như em nghe thấy có tiếng động kỳ lạ.

- Không... Không có gì đâu.

- Tiểu Băng... Tôi muốn ngắm hoa anh đào.

Cô nhìn về phía Diệp Ẩn và nhận lại cái mỉm cười dịu dàng của nó.

- ... Vậy... Ta đi thôi... - Cô đỡ anh ra ngoài.

Cả hai cùng ngắm hoa anh đào, khung cảnh lúc này thật lãng mạn nhưng sao nó lại mang một nỗi buồn đến khó chiu thế này...

Anh gối đầu lên đùi cô, mỉm cười.

- Thoải mái quá.

- Tổng Tư... Phải luôn luôn mỉm cười nhé.. Anh biết không?... Tôi thật rất thích ngắm anh cười đó...

- ... Tiểu Băng... Nếu tôi cứ vậy mà ngủ đi... Thì đừng gọi tôi dậy...

-...  _ Cô im lặng... Từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên má.

Mặn quá... Đây là mùi vị của nước mắt sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô và nó trở về lại quán, cô im lặng đi vào phòng.

- Tiểu Băng... Em không sao chứ? - Phi Điểu lo lắng.

Tiểu Ẩn cản anh lại.

- Để con bé một mình đi. Nó cần được yên tĩnh.

Trong phòng, cô úp mặt xuống giường mà khóc.

Mới đây thôi... Chúng ta vẫn còn cùng nhau ngắm hoa anh đào vậy mà...

       Tổng Tư...
                           Em nhớ anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn