Người ủy thác tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người! Mình là bạn của tác giả.
Do tác giả còn bận nên mình sẽ thay nó làm tiếp tác phẩm.

Có thể mình viết không hay nhưng mong các bạn vẫn theo dõi truyện của bọn mình.

Sẵn đây mình cũng đã hỏi ý kiến của tác giả.

Bọn mình thống nhất là đổi tên cho nhân vật Tuyết Băng và giữ cho nhân vật một hình dạng duy nhất.

Trịnh Mộc Nhi ( Tên cũ: Tuyết Băng )


Bây giờ mình sẽ thay đổi cách xưng hô để phù hợp với nhân vật nhé.

Nó - Mộc Nhi
Cô - Diệp Ẩn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã mấy ngày nay Mộc Nhi không bước chân ra khỏi phòng nửa bước. Mọi người trong quán đều lo lắng cho nó.

Ăn không chịu ăn, uống không uống, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng.

Rầm rầm

- Tiểu Nhi! Em mau ra đây cho chị.

Diệp Ẩn do không chịu được cảnh này liền bực mình đến phòng của cô đập cửa.

- Nếu em còn không mở cửa... Chị sẽ tắt hết đèn để em ở trong đấy ngồi với MA!

Cô lớn tiếng đe dọa. Quả nhiên bên trong liền có phản ứng.

Cạch

- Chị Ẩn...

- Con bé này! Em có biết là đã 3 ngày rồi em không ăn gì vào bụng không? Nhìn em xem, te tua thế này.

Diệp Ẩn gõ đầu cô.

- Em muốn Tổng Tư buồn sao?

- ...

- Em nghĩ thử xem, Tổng Tư quan tâm em như vậy, chắc chắn anh ta cũng có tình cảm với em. Nếu ở nơi nào đó anh ta biết em vì anh ta mà đánh mất cả bản thân thì thử nghĩ xem... Tổng Tư có vui không?

- ...

Diệp Ẩn thấy cô cứ im lặng như vậy liền tức giận, xoay đi.

- Nếu em còn như vậy nữa thì sau này đừng cùng chị thực hiện ủy thác nữa.

Ngay khi Diệp Ẩn vừa định bỉ đi, cô liền cảm thấy góc áo bị níu lại.

- Chị... Thời gian qua em cũng đã suy nghĩ rất nhiều... Em biết là anh ấy không muốn thấy em như thế này... Em đã từng nói với Tổng Tư... Rằng em rất thích anh ấy cười... Vậy nên em cũng phải cười... Để có thể xứng với nụ cười của anh ấy...

- Mộc Nhi... Em đã suy nghĩ rất đúng.

Diệp Ẩn xoay người, ôm trọn cô em gái mà mình yêu thương vào lòng.

Cả hai cứ đứng ôm nhau một lúc rồi lại đi ra quán.

- Tiểu Nhi!

Phi Điểu từ đâu bay ra như một vị thần, ôm chầm lấy nó.

- Ối giời ơi! Em chịu ra khỏi phòng rồi à?

- Vâng.

- Nhìn em xơ xác thế này... Có đói không?

Phi Điểu vừa dứt lời..

Ọt~ Ọt~

- ...

- ...

- Có thể xem đấy là câu trả lời không ạ?

Cô cúi đầu, mặt đỏ như chà chua vì xấu hổ.

- Hahaha... Được rồi... Đi ăn nào...

Một ngày lại trôi qua thật nhẹ nhàng bình yên.

___________

Hôm sau, người ủy thác tiếp theo lại đến.

Là một cô gái xinh đẹp mỹ miều nhưng mặt cô ta lại chẳng có tí huyết sắc nào.

Bị thiếu máu sao?

- Để em lấy nước cho.

Mộc Nhi đi xuống bếp lấy nước ép cà chua mời khách.

Nào ngờ vừa mang nước ra, sắc mặt cô gái vốn đã kém lại còn kém hơn rồi ngất luôn.

- Hơ...

- Này cô! Cô sao vậy?

Mộc Nhi cùng Diệp Ẩn giật mình hoảng hốt kêu lên.

Chờ mãi đến 15' sau, người kia mới tỉnh dậy.

Thấy ly nước ép vẫn còn đó, cô nàng liền mặt mày xanh như tàu lá chuối, hoảng sợ hét lên.

- Mau... Mau mang thứ nước đó đi đi... Màu của nó thật đáng sợ... Như máu vậy...

Diệp Ẩn đứng gần đó nhanh tay đem cất ly nước.

Lạ thật... gái này lại sợ một ly nước ép? Hay thứ ta sợ một thứ khác... máu?

Sau khi cất ly nước, cô gái bắt đầu lấy bình tĩnh kể rõ sự việc.

- Tôi... Tôi từ nhỏ đã sợ máu... Ngay cả những thứ có màu đỏ bao gồm thức ăn, quần áo... Chỉ cần nhìn thấy màu đỏ tôi liền cảm thấy chóng mặt... Thậm chí là ngất đi... Tôi vẫn cứ cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ...

- Vậy cô thường xuyên ngất đi vì chóng mặt?

Diệp Ẩn hỏi cô gái. Thứ có màu đỏ trên đời này có rất nhiều... Không lẽ cứ nhìn thấy là lại ngất đi? Vậy thì sức khỏe làm sao có thể tốt lên được?

- Đúng vậy... Cho nên lần thứ ba tôi mơ thấy nơi này liền đến xem có thể giúp tôi hay không?

Tư Âm nhìn cô gái rồi bảo cô ta đến gần hắn.

Đưa tay chỉ lên trán cô ta, lập tức nơi đó liền xuất hiện dòng chữ.

Là Tiếng anh.

- Được rồi. Tôi hiểu rồi.

- A? Thật sự các người không cần tiền công sao? Chỉ cần nước mắt của tôi?

- Đúng vậy, đợi chúng tôi giải quyết xong mọi chuyện thì tự khắc cô sẽ lại mơ thấy nơi này.

Diệp Ẩn tiễn cô gái đến cửa rồi vào trong.

- Sư Phụ, sao vừa nãy người không nói chuyện tiền thế với cô gái kia.

Mộc Nhi không nhanh không chậm hỏi Tư Âm.

- Tiểu Ẩn, Tiểu Nhi... Các con xó biết câu chuyện của Ba Thác Lí Bá Tước Phu Nhân?

- Vâng... Sư phụ đã từng nhắc đến bà ta trong lúc dạy chúng con Thông Linh Thuật... Không lẽ lần ủy thác này có liên quan đến bà ta?

- Phải... Và cô gái kia chính là một trong những nạn nhân của Y Lệ Sa Bạch, tên gọi là Đóa Lạp. Có lẽ cô ta đã gặp phải khốc hình nào đó nên trong tiềm thức vẫn tồn tại sự sợ hãi với máu.

- Vậy nhiệm vụ lần này là cứu cô ấy ra thoát khỏi Y Lệ Sa Bạch?

- Đúng!

Diệp Ân và Mộc Nhi vô thức rùng minh một cái.

Nếu bọn cô không may rơi vào tay của bà ta... Có phải bà ta cũng sẽ lấy máu của nó và cô để tắm gội không?

- Nếu hai con sợ thì cứ chờ Phi Điểu trở về. Ta sẽ giao cho nó làm vụ này.

- Không sao ạ. Cứ để bọn con đi. Đã uổng công học Thông Linh Thuật, chẳng lẽ lại bỏ qua cơ hội thử sức?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn