Khởi Hành - Làm Hầu Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quỷ hút máu thì sợ gì chứ? Dám động vào con, nhất định con sẽ con bọn chúng một trận.

Mộc Nhi khoanh tay cười thích thú.

- Nếu gặp phải Quỷ Hút Máu bình thường thì không có vấn đề gì... Nhưng hai con nhất định phải cẩn thận với TREMERE nhất tộc và SETITES nhất tộc. Bọn chúng không hề tầm thường, nếu gặp phải thì lập tức trốn đi, nhớ chưa?

- Sư Phụ yên tâm, chỉ cần thành công cứu được Đóa Lạp, bọn con liền trở về.

- Nhưng... Ta vẫn cảm thấy nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm, với cả Tiểu Nhi có thể sẽ...

- Sư Phụ! Người xem, con đã khỏe như thế này rồi. Người sao lại không yên tâm chứ. Trong con bé thế thôi chứ lợi hại lắm nhé.

Mộc Nhi không can tâm bị Tư Âm coi thường sức lực liền đứng dậy, làm đủ mọi tư thế kì lạ để chứng minh cho hắn thấy cô thật sự đã không sao rồi.

- Tiểu Nhi, Tiểu Ẩn, ta nhắc các con lần nữa. Trừ người cần cứu, tuyệt đôi không nên lo chuyện bao đồng.

- Tuân lệnh sự phụ!

Cả hai hớn hở về phòng chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

_________

- Sư Phụ, bọn con đã chuẩn bị xong rồi. Mau đi thôi.

Tư Âm nhin cả hai một lúc rồi bắt đầu niệm chú.

Thân thể bọn cô liền rơi vào một khoảng không vô định.

----

Tiếng lá cây xào xạc bên tai Diệp Ẩn và Mộc Nhi.

Cả hai mở mắt tỉnh dậy, khóe miệng bất giác giật giật vài cái.

'Ân tình' này của Tư Âm nhất định bọn cô sẽ không quên.

Miệng luôn nói là nguy hiểm nhưng lại cho bọn cô đến vào ban đêm.

Rõ ràng là muốn dọa chết bọn cô rồi.

- Mộc Nhi, chúng ta mau tìm đường ra khỏi đây.

- Vâng.

Cả hai cùng đi được một đoạn liền thấy có một tòa lâu đài nguy nga trước mắt, bên cạnh còn có cả một vườn hoa hồng... Trong thật đẹp mắt.

Nơi đẹp đẽ thế này... Không biết chả chôn cất biết bao nhiêu thi thể của các nữ nhân rồi?

Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng cả nó và Diệp Ẩn đều có cùng suy nghĩ.

Lắc đầu xua đi những thứ không tốt đẹp trong đầu, Mộc Nhi và Diệp Ẩn tìm đến một gốc cây lớn, bao phủ kết giới quanh gốc cây rồi mới yên tâm đánh một giác đến tận sáng.

~~~~~

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã mọc lên cao nhưng cả Mộc Nhu và Diệp Ẩn vẫn không có đủ dũng khí để đi đến lâu đài kia.

Sồn Sột...

Từ trong bụi cây gần đấy, phát ra âm thanh đáng ngờ khiến nó và cô đồng thời quay người lại nhìn.

- Là ai?

Cô nói to.

- Ngươi có giỏi thì ra đây, bổn cô nương sẽ tha cho, còn nếu ngoan cố, ta sẽ đánh cho ba má ngươi nhìn không ra.

Hớ hớ... Lời nói của Cô cũng có tác dụng đấy chứ...

Người à không... Là những người trốn trong bụi cây từ nãy giờ cuối cùng ló mặt ra.

Một người là cậu bé dễ thương với mái tóc đỏ. Một người là chàng trai cao lớn có vẻ khác đẹp trai. Nhưng điểm đặc biệt ở anh ta là đôi mắt... Đôi mawtscuar anh ta có màu tím hệt như Tư Âm vậy.

- Oa... Các chị hình như không phải người ở đây. Nhìn màu tóc và cả màu mắt của hai chị thật lạ.

- Hơ...

Lạ? Cái tên tóc vàng đứng đằng sau em mới lập dị đấy.

- Chúng ta đi về thôi!

- À... Vâng!

Cậu nhóc lăng tăng chạy về phía chàng trai kia.

- Này nhóc!

Mộc Nhi gọi.

- Vâng?

Nó lấy từ trong balo ra một cây kẹo mút ném về phía cậu nhóc.

- Cho em đấy! Chị là Mộc Nhi, đây là Diệp Ẩn. Bọn chị đến từ Quốc gia Phương Đông. Nhớ nhé!

Cậu bé nhìn cây kẹo trong tay rồi nhìn về phía bọn cô cười tươi.

- Mộc Nhi tỷ, Diệp Ẩn tỷ... Cảm ơn.

Chàng trai tóc vàng quay lại, giọng nói như muốn báo trước cho bọn cô.

- Tốt nhất các cô nên rời khỏi đây càng sớm sàng tốt.

Như vậy là ý gì? Chẳng lẽ anh ta biết gì về Y Lệ Sa Bạch?

Xùy... Mặc kệ anh ta. Nhìn xuống cậu bé tóc đỏ kia.

Không hiểu tại sao nó lại thấy rất có thiện cảm với cậu bé này...

- Đi thôi Tiểu Nhi.

- A... Vâng.

Nó và Diệp Ẩn cùng nhau đi xuống thôn.

Mọi người ở đây ai cũng nhìn bọn cô bằng cặp mắt kì dị.

- Anh... Nghe nói lâu đài của Bá Tước Phu Nhân lại tuyển thêm nữ hầu mới. Toàn bộ nữ hầu trước đây đều không biết đi đâu cả. _ Một thôn nữ nói.

- Không phải bà ấy đã nói là họ bỏ đi rồi sao?

- Ai mà biết. Tôi nghe nói họ không phải là bỏ đi, mà họ là bị Hấp Huyết Quỷ bắt đi mất.

- Thượng Đế ơi...

Nghe họ nói vậy, Mộc Nhi cùng Diệp Ẩn thở dài.

Tất cả bọn họ đều cho rằng Hấp Huyết Quỷ là nguyên nhân khiến nữ nhân của thôn mất tích. Không hề có một chút nghi ngờ với Y Lệ Sa Bạch. Hèn gì bà ta có thể giết người lâu như vậy mà không bị phát hiện.

- Tiểu Nhi!

Diệp Ẩn nhìn nó, ánh mắt như muốn hỏi " Em đã sẵn sàng chưa? "

- Vâng!

Cả hai cùng đi đến lâu đài của Bá Tước Phu nhân.

Nuốt nước bọt cái ực, cả hai lấy hết can đảm tiến vào bên trong.

Bọn cô bảo muốn tới làm nữ hầu, liền có người dẫn đến một căn phòng.

Bên trong căn phòng đã có vài cô gái chờ sẵn bên trong.

Thấy bọn cô, bọn họ lại xì xầm xì xào.

- Yên Lặng! Vưu quản gia đến.

Phía ngoài cửa vừa dứt lời, một bà già bước vào.

Mắt bà ta liếc đến chỗ nó và Diệp Ẩn.

- Hai cô... Không phải người ở đây?

- À... Vâng... Chúng tôi từ Quốc gia Phương Đông đến đây.

- Quốc gia Phương Đông?

Từ sau cánh cửa... Một người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng, xinh đẹp bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn