Nếu có thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Bình Kiến đến gặp A Cúc và nói cho cô ấy nghe sự thật. A Cúc khóc rất nhiều. Cô ấy nói không trách cậu nhưng... Cũng không muốn gặp cậu.
Tuy vậy, số lần cậu ghé quán lại nhiều hơn. Có lẽ... Bình Kiến thích A Cúc thật rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay cô đi chợ, cô muốn làm một ít đồ ăn cho Tổng Tư.
Đang làm thì Tổng Tư tới, cả hai đùa nhau rồi Tổng Tư mới nói là đến rủ cô đi xem pháo bông.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối, A Cúc cho cô mượn một bộ đồ trông đẹp vô cùng.
- Chị Ẩn, đi cùng em được không?
- À... Ừm... Chị cũng muốn xem pháo bông.
- Vậy mau thay đồ đi. Ta cùng đi
- Ukm.

Cô và nó cùng đi đến ngối đền.
Tông Tư đưa cô và nó lên nóc nhà rồi cùng tên Phó trưởng, Cục trưởng, trò chuyện.
Diệp Ẩn nhìn cách cô nói chuyện cùng Tổng Tư đã cảm thấy rất lạ.

Pháo bông bât đầu xuất hiện trên bầu trời tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Cô nhìn nụ cười của Tổng Tư lúc này mà bất chợt nước mắt cô chảy dài.
Tổng Tư... Có phải năm sau, anh cũng ngắm pháo bông như thế này nhưng lại ở cách chúng tôi một nơi rất xa không?

Tổng Tư thấy cô khóc liền lo lắng.
- Tiểu Băng?...
- Ơ... Tôi không sao đâu. Chỉ là lần đầu được thấy pháo bông thế này... Tôi rất cảm động.
Anh mỉm cười, nắm lấy bàn tay cô.
- Đồ ngốc... Sau này... Chúng ta sẽ cùng ngắm pháo bông nữa nhé.
Cô nhìn anh rồi nước mắt chảy ra ngày một nhiều.
Nếu có thể... Tôi ước giấy phút này đây được dừng lại... Để tôi có thể ngắm nụ cười của anh... Để tay tôi lại được anh nắm lấy... Để... Tôi được bên cạnh anh lâu hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn