Những đứa con của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau mọi chuyện chẳng có gì khác thường ngoài việc cô cho tên háo sắc kia một bài học vì dám chọc ghẹo con gái nhà lành.

Tối hôm đó tự nhiên A Cúc bị đau bụng những lại hết thuốc... Và kết quả là cô gái nhỏ bé như cô phải ra ngoài trong cái rét để mua thuốc cho Cúc.
Đến tiệm thuốc, cô vui mừng vì tiệm vẫn còn mở. Nhưng đột nhiên đám người Tân Soạn Tổ đi đến. Cô nấp vào một chỗ để xem tình hình.
- Những tên gian tế của Trường Châu Phái tối nay đều tập trung tại đây. Đợi lát có ai phản khàng thì lập tức giết chết. - Là tên Phó trưởng và cả... Tổng Tư.

Họ bắt đầu chém giết, cánh cửa trong phút chốc chỉ toàn là màu máu.
Bỗng một người đàn ông chạy ra nhưng lại bị Bình Kiến giết chết.
Ông ta trút hơi thở cuối cùng sau khi đưa cho Bình Kiến một chiếc túi màu đỏ.
Điều không thể ngờ là người đàn ông đó lại là chồng của A Cúc... Trúc Hạ tiên sinh.

Cô không may bị phát hiện, tên Phó Trưởng kia nắm cổ Áo cô xách lên.
- Là cô?
- Tiểu Băng... - Tổng Tư lo lắng
- Tại sao lại là cô? - Đằng Nhất cũng ngạc nhiên không kém.
- A Cúc đau bụng nên tôi đi mua thuốc giúp cô ấy.
- Tại sao lại là ông ta... - Bình Kiến liên tục nói... Trông cậu rất hoảng loạn.
Trai Đăng Nhất nhíu mày nhìn chiếc túi màu đỏ.
- Vứt cái túi đó đi.
- Không... Vật này là ông ta kêu tôi đưa cho Cúc. Tôi không thể vứt nó. - Cậu nói.
- Hừ... - Đằng Nhất quay lưng bỏ đi.
Tổng Tư thì mỉm cười đặt tay lên vai cậu.
- Về thôi.... - Nói rồi anh quay sang hắn.
- Phó trưởng... Tôi về trễ chút nhé.

Hiện tại chỉ còn Tổng Tư và cô ở lại.
- Trễ rồi. Để tôi chưa cô về.
- Không cần đâu.
- ....
- Tổng Tư này.... Tôi không quan tâm về việc anh giết người nhưng... Tôi lại không thích thái độ của anh khi giết người.
-....
- ....

Cả hai im lặng rồi anh nói.
- Bởi vì... Tôi là con của quỷ...
- .... Tổng Tư?...!
- Được rồi... Ta về thôi... - Anh quay đi nhưng đột nhiên lại khụy xuống.
- KHỤ.. KHỤ... KHỤ...
Cô lo lắng, chạy đến ôm chầm lấy anh, cố ngăn không cho tiếng nấc phát ra.

            Tổng Tư... Anh còn muốn chịu đựng đên bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn