Nhầm lẫn tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, bất kể ai nhìn thấy anh cũng phải hoảng sợ... Anh đã nghĩ rằng cô sẽ rất sợ nhưng không...
Một bàn tay cầm khăn lau vết máu trên khuôn mặt anh
- Tiểu Băng....?!
- Mặt anh dính máu.
- Cô không sợ sao?
- Tại sao phải sợ? Tôi đã nói sẽ chăm sóc cho anh thì việc gì phải sợ?
- Tôi đã nghĩ cô sẽ bỏ tôi mà đi.
- Ngốc! Anh đúng là rất ngốc.
- Tôi nghĩ chắc là không thể đưa cô về rồi.
- Ukm... Tôi về trước. Anh nhất định phải cẩn thận. - Cô nói rồi quay đi.
- Tiểu Băng!
- Hở?
- À... Không có gì... Về cẩn thận nhé.
- ... - Cô không nói gì, nở một nụ cười rồi quay về.

Suốt đêm hôm đó, cô không hiểu... Tại sao bản thân lại cứ nghĩ đến Tổng Tư.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy ngày nay cũng không thấy nhóm người Đằng Nhất đến đây. Đến ngày thứ tư thì họ có ghé đến nhưng không thấy Tổng Tư.
- Tiểu Băng... Hôm trước có làm cô sợ không? - Tam Lang hỏi
- .... Không...
Cô im lặng một lúc rồi nói.
- Tổng Tư... Anh ấy có sao không?
- Ho càng lúc càng nặng.
- Mấy hôm nay. Tôi đều nghe thấy Tổng Tư ho rất ghê. Có nên báo cho Phó trưởng không?
- Tổng Tư đã nói rồi. Anh đừng nhiều chuyện nữa.
- Nè... Cô là bạn gái của Tổng Tư, sao không đến thăm cậu ấy đi. - Đấy đấy... Đến giờ của mặt bánh bao rồi đấy.
- Vĩnh Thương... Anh có tin tôi đem anh đi hấp không?
- ....
- ....
- ....
- HAHAHAHAHAHA.... - Đó là một tràng cười của Tam Lang.
- Đằng Nhất tiên sinh... Ngày mai tôi có thể đến thăm Tổng Tư không?
- Đương nhiên là được. - Anh ta trả lời làm cô hơi ngạc nhiên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, cô lập tức chuẩn bị đồ đến Căn cứ tân soạn tổ.
Cô bước vào trước những nụ cười mơ hồ của bọn người kia.
Vừa vào cô đã gặp ngay cái tên Phó trưởng kia.
Thôi.... Cứ coi như hôm nay số cô không được hên vậy.
- Đến thăm Tổng Tư sao? - Anh ta hỏi
- Ukm... - Anh ta nhìn cô một chút rồi bỏ đi.
Cô nhìn theo rồi lè lưỡi trêu hắn.

Đến phòng tập, cô lập tức cúi chào mọi người.
- Tiểu Băng....? Sao cô lại đến đây? - Tổng Tư cười tươi khi thấy cô.
- Đã nói tôi sẽ chăm sóc cho anh cơ mà. Cho nên... Anh nhất định phải ăn hết chỗ này đó. - Cô đưa cho anh một hộp Bách Lê Phong Nhật.
- Đây là do A Cúc và Chị Ẩn làm nên anh phải hưởng thụ một chút nha. - Cô cười híp mắt.
- Ukm... Chúng ta cùng ăn nhé.
Nói rồi cả hai ra ngoài, bỏ qua những khuôn mặt gian xảo kia.

- Nghe nói anh ho ngày càng nhiều?
- Thơm quá. - Anh làm lơ khiến cô bực mình 
- Trả lời tôi. - Cô nghiêm giọng
- Tôi không sao. Nhìn mặt tôi chẳng phải vẫn rất tốt sao?
- .... - Cô im lặng. Cô rất muốn nói nhưng lại không thể.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày qua ngày... Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Cô và nó thắc mắc, có phải Từ Âm đã phân sai đoạn rồi không?

- Cho tôi hỏi.... - Một cô gái bước vào.
- Hoan nghênh giá lâm .
- Tiểu thư của tôi đột nhiên muốn ăn Mì Kiều Mạch của Cận Giang Ốc. Có thể bán một phần vào hộp này để tôi đưa vẻ cho tiểu thư không?
- Đương nhiên là được. Mau vào trong đợi đi. - Nó nói rồi vào trong.
- Đây... Nhân lúc còn nóng, cô mau mang về cho tiểu thư cô đi.
- Vâng...
Cô gái đó đi ra thì bị ngã, trật khớp.
- Trật khớp rồi. Cô ở đây đi, mì cứ để tôi mang đi cho. Chị Ẩn, chăm sóc cô ấy giúp em nhé? Tiểu thư cô ở đâu?
- Ở... Ở... Đảo Nguyên Quy Ốc.
- Vậy tôi đi nhé - Cô cười rồi cầm lấy hộp mì.
- Cảm ơn cô.
- Không có gì

Cô trên đường đi thì bắt gặp Trai Đằng Nhất đang giết người?
Tính chuồn thì cô bị phát hiện.
- Ai? - Anh ta quay qua.
- Là tôi. - Cô hít một hơi thật sâu rồi đi ra
- ... Cô đã thấy hết rồi?
- Ukm.
- Vậy thì tốt nhất nên quên hết đi. - Anh ta nói
- Đăng Nhất... Anh vì cái gì mà lại gia nhập Tân Soạn Tổ vậy? - Cô hỏi.
- .... - Ngay lúc cô định đi thì anh ta nói.
- Cô biết... Ác - Tức - Trảm không?
- Biết...
- Vậy... Mong cô tự hiểu lấy. - Anh ta nói rồi bỏ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô ngồi một đống với sự bực mình.
Cái gì mà nhu cầu rất cao chứ... Đúng là chảnh chọe mà.
Đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt.
Cô lần lần mò mò tìm cửa ra ngoài. Bỗng cánh cửa bật mở.
Một người con trai đi vào vật cô xuống.
Tay anh ta dần dần đặt lên... Ngực cô...
- AAAAAAAAAAAAAAAA - Cô hét banh nhà.
- Cô không phải Mai Tuyết Thái Phu. - Người đó nói.
- Thổ Phương tiên sinh?
- Tiểu Băng? Sao cô lại ở đây?
- Tôi đi giao mì.
- Đồ ngốc này, cô đi đến tận đây chỉ để giao mì?
- Mặc xác tôi. Là do anh tự nhiên vào rồi vật tôi xuống mà.
- Cô...
- Phó Tưởng.... - Vĩnh Thương bước vào, vô tình bắt gặp cảnh tượng này, khuôn mặt nhanh chóng trở nên gian hơn bao giờ hết.
Cô thấy hắn thì giật mình. Nhìn lại bản thân vẫn còn đang "nằm dưới" cái tên Thổ Phương kia liền bật dậy lùi ra xa khiến ai kia có chút hụt hẫng
- Nè... Đừng có hiểu lầm à nha.
- Hí hí... - Hắn cười rồi bỏ đi, bỏ lại hai khuôn mặt đen như đít nồi kia.

Cô mang theo bực tức ra về. Về tới liền nằm dài ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn