Tôi muốn thấy anh ấy cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng Trai Đằng Nhất đi tới, thấy cảnh này liền khó chịu. Bước tới nói nhỏ gì đó với Tổng Tư rồi quat sang cô.
- Phó trưởng muốn gặp cô... Một mình.
Cô bình thản, lau nước mắt
- Hay là để tôi nói với phó trưởng là cô không muốn đi. - Tổng Tư nhìn cô lo lắng.
- Không sao. Anh ta muốn gặp thì gặp. Tôi đã bảo anh đừng xem thường tôi cơ mà. - Cô phồng má. Bước tới chỗ anh.
- Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Yên tâm nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi chờ cả buổi mà chẳng thấy ai, cô bực mình ra khỏi phòng nhưng...
Bốp...
- Uida.... Cái mũi của tôi...
- Muốn đi đâu? - Là Phó trưởng.
- Anh bảo tôi tới rồi bắt tôi đợi như một con khỉ già như thế nên tôi về. Thế thôi.
- Hừ... Mau vào trong.
Anh ta bước vào, cô ở sau lè lưỡi trêu rồi cũng vào trong.
- Anh kiếm tôi có việc gì? Nãy giờ vào mà cứ câm như hến thế là sao?
- Tổng Tư có nói với ta về cô rất nhiều. Ta cũng co chút hứng thú nhưng xem ra cô cũng chỉ có vậy.
Cô đen mặt.

* Cha sanh mẹ để tới giờ mới cảm thấy bị xúc phạm thế này. Bộ cứ là nữ nhi thì chả làm được gì sao? *

- Nếu anh kêu tôi tới đây chỉ để nói như thế thì xin lỗi. Tổng Tư đang đợi tôi. - Cô định ra ngoài thì bị anh ta kéo lại.
- Không biết cô tại sao lại tiếp cận Tổng Tư nhưng... Nếu để tôi biết cô là gián điệp của Trường Châu phái. Tôi nhất định sẽ giết chết cô.
- Tùy vào suy nghĩ của anh. Nhưng tôi nói cho anh biết. Tôi chỉ muốn thấy anh ấy cười. Nụ cười của anh ấy khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn.
Anh ta buông cô ra rồi nhíu mày khó chịu. Chết tiệt, lại là cảm giác đó.
Cô ngồi dậy, bước ra khỏi cửa và không quên nói.
- Tôi sẽ không nói cho Tổng Tư biết chuyện này vì tôi biết anh cũng chỉ muốn bảo vệ anh ấy.
- Cô đối với Tổng Tư...
- Có lẽ là thích... Bởi vì ở bên cạnh Tổng Tư... Tôi cảm thấy an toàn.... Kể cả khi... Anh ấy giết người...
Nói rồi cô bỏ đi, để lại anh ta với cảm giác khó chịu tột độ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô bước về thì thấy... Tổng Tư vẫn ngồi đó... Ngồi đợi cô...
- Tiểu Băng... Không xảy ra chuyện gì chứ?
- Không... Không có....
- Nhưng....
Cô đặt tay lên môi anh.
- Im nào. Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì nữa... Nhé.
- Ukm... Không còn sớm nữa. Để tôi đưa cô về.
- Nhưng anh cần nghỉ ngơi.
- Tôi đỡ hơn rồi.
- Vậy... Đi thôi.

Cả hai đi được một đoạn thì thấy nhóm người Bình Kiến đi ra.
- Bình Kiến tiên sinh. Các cậu định đi đâu sao? - Tổng Tư hỏi.
- Ukm. Chúng tôi đi Đảo Nguyên Quy Ốc.
- ....
- Chỗ đó bán ốc à? - Cô ngây thơ hỏi làm không khí trong phút chốc trở nên im ắng.
- ... Tôi nói gì sai à?
- HÁ HÁ HÁ.  ... - Đột nhiên Vĩnh Thương cười phá cả lên.
- Có gì vui à? - Cô khó hiểu.
- Nơi đó... - Vinh Thương định nói thì bị Tổng Tư cản lại rồi nắm tay cô chạy đi
- ????
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nè Tổng Tư. Cáu chỗ Ốc gì gì đó... Có bán cái gì ăn được không?
- Chỗ đó căn bản là không bán đồ. Ở đó chỉ có kỹ nữ
- Ồ.... Chờ chút đã... Chẳng lẽ Đằng Nhất tiên sinh cũng....
- Không... Anh ta chỉ đứng ở ngoài canh khác thôi. Đằng Nhất không có chút hứng thú nào với nữ nhân cả.
- Còn anh?
- À... Tôi.. Tôi chỉ tới 2 lần để xem ca hát thôi... Thật sự không có gì nữa hết.
- Sao lại lúng túng vậy? Tôi có nói gì đâu?
Cả hai nhìn nhau rồi cười, bỗng anh chợt nhận ra tay anh vẫn còn đang nắm chặt lấy tay cô. Vội buông ra, anh rối rít giải thích.
-Xin... Xin lỗi... Tôi...
- À... Không sao
- Đừng lên tiếng. - Tổng Tư đột nhiên trở nên trầm mặc.
Cô nhìn lại xung quanh, bị bao vây rồi.
- Ể? - Cô nhìn Tổng Tư, anh đang che chở cho cô sao?
- Nhắm mắt lại đi.
- Ukm.
Anh bắt đầu chém rồi lại giết. Cô lần đầu chứng kiến anh thế này thì không khỏi rùng mình.
Đây... Có phải là Tổng Tư dịu dàng thường ngày hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn