Tí thí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổng Tư, lại đây nói chuyện với tôi một chút. - Tên đó nói.
- Được.
- Đó là bạn mà cậu nói sao? - Anh ta liếc qua cô. Cô chẳng sợ gì mà liếc lại anh ta làm anh ta cảm thấy.... thú vị?
- Phải.
- Mà thôi, cậu mau đi thay trang bị đi.
- Được thôi.
Hai người họ bắt đầu lên tỉ thí. Luật chơi như sau: Phân ra đội trắng và đỏ, mỗi đội 6 người. Trên trán mỗi người cột một cái đĩa, tay cầm mộc đao hay trúc kiếm. Tìm cách đánh bể đĩa trên trán đối phương. Người bị đánh bể đĩa sẽ rời khỏi hợp chiến. Đội nào đội viên bị lui hết thì thua, đội còn lại thắng.
Trai Đằng Nhất bên đội trắng còn Tổng Tư thì đội đỏ.
Cuộc tỉ thí bắt đầu.
Tổng Tư vừa vào đã một lúc đánh bể cả hai người.
Cô bên dưới thì lo lắng. Không biết Tổng Tư vận động nhiều như thế có làm sao không?
Về phía Trai Đằng Nhất cũng chẳng thua kém mà đánh bể nữa số người của đội đỏ.
Cuối cùng cả hậu đội chỉ còn lại Tổng Tư và Đằng Nhất đứng trên hợp chiến.
- TỔNG TƯ ƠI! CỐ LÊN!!!!!! - Cô dùng hết sức hét lên.
Tổng Tư mỉm cười rồi lao vào đấu. Sau một hồi vật vã, Tổng Tư cũng thắng.
Cô mừng quá nên nhào đến ôm chầm anh. Đột nhiên mọi người im lặng.
Cô nhìn lại thì.....
-AAAAAAAA..... - Cô lập tức lùi về sau. Cô quên mất đây không phải thời hiện đại nên một cái ôm cũng là một hành động quá sức lố...
- Xin.... xin lỗi... tôi không cố ý đâu....
- Không sao! - Mặt anh hơi đỏ, cô thì nghĩ do mệt nên mới đỏ mặt.
Có hai người ở dưới mặt đen như đít nồi. Muốn nhào đến xé xác Tổng Tư nhưng chợt khựng lại. Cảm giác khó chịu khi thấy cô ôm Tổng Tư này là sao?
- Tổng Tư. Bạn gái của ngươi quả thật rất chủ động nha~~~ - Vĩnh Thương lại lên tiếng châm chọc và kết quả là bị cô rượt chạy bán sống bán chết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tiểu Băng, lần đầu tôi nhìn thấy cô đã cảm thấy rất... Thân thiết. - Anh không hiểu sao bản thân lại không muốn nói ra từ thân thiết. Phải chăng, trong tâm trí anh đã tồn tại một tình cảm khác đối với cô?
Gạt qua cảm giác khó chịu. Anh tiếp tục nói.
- Cô làm tôi nhớ đến tỉ tỉ của tôi.
- Nếu anh muốn, tôi có thể làm tỉ tỉ của anh mà. - Cô mỉm cười
- Cô trông nhỏ như vậy thì làm sao mà trở thành tỉ tỉ của tôi được?
- Anh đang xem thường tôi sao? Nhỏ thì nhỏ chứ tôi khoẻ lắm à nha. Từ nay... Hãy tôi được chăm sóc cho anh... Được không?
- Ukm ... Khụ.. Khụ... - Đột nhiên anh ho tới tấp. Máu không ngừng trào ra.
- TỔNG TƯ!  - Cô hốt hoảng đỡ anh.
- Tôi không sao.
- Không sao? Máu ra nhiều như vậy mà anh còn nói là không sao? Tại sao anh chịu đựng một mình? Tại sao anh không nói cho mọi người biết? Anh sợ mọi người vì anh mà buồn? Vậy nếu lỡ anh có chuyện gì thì họ có buồn không? Nếu họ biết anh giấu họ thì chẳng phải họ lại buồn hơn nữa sao? - Cô bực mình.
- Đã nói rồi. Tôi không sao mà. - Anh cười với cô khiến sống mũi cô cay cay.
Cô nhặt những cánh hoa bị dính máu kia lên.
Nhìn anh rồi bước tới.
- Anh ngốc lắm. Rất ngốc có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn