Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau, người ủy thác tiếp theo cũng đã tới.
Anh ta tên Đinh Dương. Là một ký giả.
Theo như những lời anh ta nói thì cả nhà anh ta khi đến 25 tuổi, cổ sẽ đau nhức không ngừng.
Tư Âm nói đó không phải bệnh, đó là lời nguyền rủa.
Sau một hồi thì cô và nó cũng đã tiếp thu hết những gì Tư Âm nói.
Nhiệm vụ lần này là ở Nhật Bản.
Tối hôm đó Phi Điểu cứ bám lấy cô không buông, khóc lóc tùm lum. Nào là " Tiểu Băng à, đừng đi mà. " " Tiểu Băng ở lại đi" " Tiểu Băng anh sẽ nhớ em lắm"..... Làm cô muốn ù tai rồi.
Phi Điểu đưa cho cô và Tiểu Ẩn một bộ kimono khá dễ thương.
- Nhớ phải cẩn thận đó. Tiểu Ẩn không được sử dụng phép thuật tùy hứng nghe chưa?
- Biết rồi.
- Còn Tiểu Băng...... - Phi Điểu nhìn cô bằng đôi mắt long lanh.
- ..... Anh sẽ nhớ em lắm á.... Huhu.... - Phi Điểu đột nhiên lao đến ôm cô không buông.
- Nhớ không được nói chuyện với thằng con trai nào nghe chưa. Lỡ nó cướp em đi thì anh không sống nổi mất.
- Em... biết rồi.... em sẽ cố gắng.... hoàn thành.... nhiệm vụ nhanh.... hết sức có thể.... Giờ thì buông.... em ra....
- À, anh xin lỗi. Nhớ đó.
- Em biết rồi.

Hôm sau cả hai khoác lên mình hai chiếc áo kimono, trông đã em cực kì dễ thương.
Tiểu Ẩn


Tiểu Băng


Cô bước ra làm Tư Âm và Phi Điểu bất ngờ.
- Tiểu Băng? Là con phải không?
- Ý, con quên nói với hai người là Tiểu Băng có thể thay đổi ngoại hình của mình nên con bé như thế này cũng là chuyện thường thôi. - Tiểu Ẩn nhanh chóng nói.
- Thật sao? - Phi Điểu tròn mắt.
- Vâng ạ. - Cô cười tươi làm tim Phi Điểu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Còn Tư Âm thì cảm thấy có mình đó rất kì lạ trong người.
- Oa.... Tiểu Băng à, đừng đi mà. Em thế này thì trai nó bu hết vào em mất.
- Khụ.... Buông em ra.... Em phải đi....
- Phi Điểu..... - Tư Âm gằn giọng.
Phi Điểu đành ấm ức buông cô ra.
Tư Âm bắt đầu niệm chú. Cô và Tiểu Ẩn biến mất.

Cả hai đang đứng trước khung cảnh yên bình của Nhật Bản.
Gío thồi xào xạc, không khí trong lành, mát mẻ. Những chiếc đèn giấy sáng lên tạo nên một khung cảnh rất êm đềm.
Cô và nó đi đến nơi cần phải đến.

Mai Tiểu Lộ
Cô và nó bước vào, một cô gái có gương mặt tiều tụy, xanh xao ra đón tiếp.
Cô và nó vừa vào đã thấy nơi này có gì đó rất quái dị.
- Hình như ở đây có gì đó rất không sạch sẽ.
Lập tức cô gái đó giật mình. Nhưng rồi cũng dắt cô và nó vào một căn phòng.
Sau khi nghe cô gái đó kể thì mới biết là chồng cô ấy mỗi đêm đều mơ thây một giấc mơ. Lúc tỉnh dậy thì toàn thân lại đau đớn như búa bổ.
Cô và nó đồng ý giúp.
- Được rồi, tối nay chồng cô chắc chắn sẽ ngủ ngon. - Cô nói
- Cảm ơn hai người. Tôi thật không biết phải cảm ơn hai người bằng cách nào đây.
- Không có gì, chỉ là chúng tôi vừa đến đây. Cần một chỗ để an thân nên không biết có thể xin cô cho chúng tôi làm việc ở đây không? - Tiểu Ẩn
- Nhưng hai người....
- Yên tâm, việc gì chúng tôi cũng có thể làm được. - Cô vỗ ngực tự tin nói.
- Nếu vậy thì tôi mời cô ở lại đây.
- Cảm ơn cô. Tôi tên Tiểu Ẩn, đây là em gái tôi, Tiểu Băng. Xin được chiếu cố.
- Tất nhiên rồi, tôi là A Cúc.
- À, có thể cho chúng tôi biết là chúng tôi ngủ ở đâu không?
- Hai người đi theo tôi.
Thế là cả hai được đưa về phòng
và ngủ một giấc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn