Xung Điền Tổng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại được 3-4 ngày, cô và nó cũng đã quen dần với cuộc sống ở đây.
Tiểu Ẩn ở lại trông quán còn cô và A Cúc đi chợ.
Đi lòng vòng vài lần thì cô cũng đã có thể tự đi.
Cô cứ đi đến khi cô nghe thấy tiếng khóc phát ra từ một ngôi miếu .
Cô nhanh chóng vào xem thử thì thấy một bé gái đang khóc và hai người đang cố dỗ dành.
- Có chuyện gì sao? - Cô hỏi
- Dạ, Đại Lang không cẩn thận làm gãy trang sức mới của A Vân. Thế là A Vân cứ thế mà khóc từ nãy giờ.
Đột nhiên một giọng nam trầm ấm vang lên.
- A Vân, sao lại khóc?
Mấy đứa trẻ lập tức chạy đến bên chàng trai đó. Cô quay qua thì thấy đó là một chàng trai có mái tóc xanh, khuôn mặt dịu dàng, ấm áp.
Anh ta xoa đầu bé gái rồi hái từ trên cây xuống một chùm là  rồi cài lên tóc  bé gái.
- Đừng khóc nữa. Cái này không phải cũng rất đẹp sao?
- Nhưng em không thấy rõ.... - Cô bé lại mếu máo như sắp khóc.
- Đây.... Em soi đi.
- Tỉ tỉ, cái gương này của tỉ rõ quá.
- Nếu em thích, ta tặng em đấy.
- Thật sao?
- Tất nhiên rồi. - Cô cười làm đám trẻ nháo cả lên.
- Oa.... Tỉ là thiên thần đúng không?
- Tỉ tỉ, tỉ thật đẹp.
- Tỉ có thể bế em không? - Một bé gái khác lên tiếng.
- Được. Lại đây xem nào.
Cô bế bé gái ấy lên.
Bé gái lấy tay vẹo vẹo hai má phúng phính của cô
- Má tỉ mềm quá.
Mấy đứa trẻ kia nghe vậy cũng muốn véo nên cứ kéo áo cô.
- Tỉ tỉ.... Em cũng muốn thử.
Thế là bọn trẻ cứ lần lượt véo má cô.
Nhìn cô lúc này cứ như một thiên thần đang vui đùa cùng với một đám trẻ vậy.
Chàng trai lúc nãy thấy vậy, bản thân từ lúc nào đã nở một nụ cười.
Chơi đã thì bọn trẻ cũng ra về.
Chàng ấy hỏi cô.
- Hình như cô không phải người ở đây.
- Ơ! Sao anh biết?
- Nhìn cách cô chơi với bọn trẻ và cả ngoại hình của cô nữa.
- Vậy sao? - Cô lại cười.
-.....
- Tôi là Tiểu Băng, còn anh?
- Tôi tên Xung Điền Tổng Tư.
Cô há mồm to hết sức có thể. Người trước mặt cô là một trong hai kiếm khách đỉnh giai nhất của thời đại này sao?
- Thôi, đã trễ rồi, tôi phải trở về không thì tỉ tỉ của tôi lại lo. Tạm biệt- Cô vẫy tay chào Tổng Tư rồi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn