Trai Đằng Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa về thì đã có khách đến, cô mệt mỏi đi vào trong giúp A Cúc.
- Họ là người của Tân Soạn Tổ, cũng tính là khách thường xuyên đến đây. Tiểu Ẩn, cô mau ra hỏi xem họ cần gì?
- Ukm.
Tiểu Ẩn lập tức chạy ra.
- Hoan nghênh giá lâm, xin hỏi có cần gì không?
- A... Vị cô nương này tôi chưa từng thấy, cô là người mới sao? - Tên tóc cam nói.
- Đúng vậy, cô ấy là người tôi mới mời đến đây phụ giúp.
- Mì thanh thang la. - Tên tóc xanh lá đột nhiên lên tiếng.
- Nhất, sao lúc nào cậu cũng gọi mì thanh thang la vậy?
Tiểu Ẩn nghe tên xong thì muốn đột quỵ luôn. Tên này là Trai Đằng Nhất? Là khách thường xuyên đến đây thì tại sao lại giết A Cúc?
Đột nhiên nó nghe thấy họ bàn chuyện gì đấy nhưng Trai Đằng Nhất lại ngăn cản rồi lườm nó làm nó giật mình mà làm đổ một ít nước mì lên áo hắn.
Tiểu Ẩn hoảng hốt, lấy khăn định lau cho hắn thì bị hắn hất ra.
- Tránh ra... - Hắn gằn giọng.
- Tên kia, anh bị điên sao? Được chị ấy lau cho là phước 18 đời tổ tông nhà anh đó. Còn dám mắng chị ấy, anh ngứa đòn đúng không?  - Cô vừa ra thấy tay nó bị thương thì chửi hắn.
- Ôi, tiểu mỹ nữ này sao lại tức giận vậy?
BỐP
- Tiểu mỹ nữ cái đầu nhà anh. Anh cũng ngứa à? - Cô cho anh ta một đấm anh ta choáng váng.
- Ê này mỹ nữ, tôi nhịn lắm rồi nhá.
BỐP.... BỐP..... BỐP......
- Tôi có bắt anh nhịn sao? - Cô đấm thêm 3 cái nữa làm anh ta bất tỉnh nhân sự.
- Còn tên kia? Anh.....
- Tiểu Băng? Cô cũng ở đây sao?
- Ủa? Tổng Tư? Sao anh lại ở đây?
- Tổng Tư, cậu tới rồi sao? - Tên tóc cam từ lúc nào lại bật dậy.
BỐP...
Vì anh ta làm Tiểu Băng nhà ta giật mình nên được "thiếp" đi lần 2.
Tổng Tư đổ mồ hôi hột nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, không ngờ trông cô thế kia mà lại có một sức mạnh khủng khiếp đến vậy.
- Đây, cho cô và chị cô. - Tổng Tư đưa cô hai phần kẹo.
- Cái này là.. ....
- Là kẹo đó. Rất ngon với lại ăn nó rồi sẽ bớt đau hơn.
- Thật sao? Cảm ơn anh. - Cô cười tươi làm Tổng Tư và tên tóc cam vừa nãy rối hết cả lên,  ( KHOAN, Tên tóc cam tỉnh từ lúc  nào thế?) còn Trai Đằng Nhất lại cảm thấy người mình nóng lên, tim đập nhanh hơn, hắn khó hiểu, cảm giác này là sao?
Cô thì chẳng quan tâm gì nữa mà chạy vào đưa kẹo cho Tiểu Ẩn.
Cô ra ngoài để cảm ơn nhưng lại thấy anh đang ho, cô lại gần thì thấy chiếc khăn anh đang cầm dính máu.
Cô lại gần, anh quay lại, thấy cô anh giật mình rồi cũng nhanh chóng nở một nụ cười.
- Tôi không sao. - Nụ cười đó thật đẹp.
- Ukm, mau vào trong đi, ngoài này rất lạnh. - Cô quay người lại định vào trong thì....
- Cô đừng nói chuyện này cho ai biết nha.
Cô quay người lại. Chẳng lẽ vẫn chưa ai biết bệnh của anh ấy sao?
- Tôi không muốn mọi người lo lắng. - Lại là nụ cười đó.
Cô bước nhanh đến chỗ Tổng Tư.
Cố nở một nụ cười thật tươi.
- Yên tâm đi, anh không một mình.... Anh còn có tôi mà....
-..... Cảm ơn cô.... - Cả hai cùng nhau vào quán.
- Tổng Tư, bệnh ho của cậu hình như trở nặng rồi thì phải?
- Không sao, chỉ là ho thôi, do thời tiết thay đổi nên tôi mới ho nhiều.
- Tùng Bản y sinh nói thế nào?
- Không sao thật mà.
Cả ba người họ nói cười rất vui. Cô dựa vào cánh cửa gần đó mà nhìn vào. Tổng Tư nhìn cô rồi cười, một nụ cười cực kì dịu dàng, rồi cô cũng cười.
Hôm sau, cô đi chợ.
Đột nhiên cô nhớ cái gì đó.
Cô nhanh chóng chạy đến tiệm thuốc mua một ít thuốc cho Tổng Tư
Đột nhiên cô lại thèm kẹo Đỗ Bình. Đến quán kẹo, cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc.
- Tổng Tư?
- Tiểu Băng? Cô đến mua kẹo Đỗ Bình sao?
- Ukm
- Đã hết rồi. Đây túi cuối cùng đó.
- Nhưng.....
- Không sao.
- À.... đi theo tôi. - Nói rồi cô kéo tay Tổng Tư đi luôn.

Đến một con suối thì cả hai ngồi xuống, cô chia túi kẹo đó làm hai phần rồi cả hai cùng ăn.
- Khụ... Khụ.....
- Tổng Tư, cứ ho đi, như thế sẽ rất khó chịu. - Cô lo lắng.
- Tôi không sao.
- Tổng Tư, anh nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ tốt hơn.
- Cô biết tôi bệnh gì sao?
- Ukm, tôi đã từng được học. - Cô nhìn anh.
- Vậy sao? Có lẽ sau này tôi sẽ phải sống trên giường bệnh nhưng.... Không phải bây giờ tôi vẫn khỏe sao? Tôi muốn cùng họ chiến đấu. Cùng họ sống những ngày tháng bình yên còn lại.... - Anh nở một nụ cười, dưới ánh nắng của hoàng hôn, trông anh lúc này thật đẹp.
- Điều đó cũng tốt, ít ra anh vẫn không hối hận về những chuyến đó. Quan trọng vẫn là phải biết để ý đến sức khỏe một chút, biết chưa? - Cô nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng cô lại rất khó chịu, rất.... đau?
Rồi cả hai lại im lặng cùng nhìn hoàng hôn.
- Thôi, đã trễ rồi, anh về đi. Cẩn thận nhé. Cảm ơn vì túi kẹo.
- Ukm. - Nói rồi anh trở về.
Cô nhìn theo bóng dáng anh khuất sau những mái nhà kia thì mới yên tâm về quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn