Phi Điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi, Tiểu Ẩn của anh, em về rồi sao?
- Phi Điểu?
- Đừng nói là em quên anh rồi nhé.
- Làm sao em quên được anh chứ.
- Thế mới được. - Nói rồi anh ôm chặt nó không buông.
- Khụ..... Buông ra.... Tính giết người sao....
- Hề hề.... Thế nào? Xuyên Duyệt thời không cảm giác ra sao?
- Rất tuyệt luôn. Anh biết em gặp ai không? Là Tần Thủy Hoàng đó, còn được làm bạn với ông ấy nữa. Anh biết nước Tần thế nào không? ....
- Tiểu Ẩn.... Chẳng phải ta đã nói với con là ngoài những người liên quan đến việc ủy thác thì không nên có quan hệ nhiều đến người khác sao?
- Nhưng....
- Thôi nào, chẳng phải lần đầu con trở về cũng vậy sao? - Phi Điểu lên tiếng.
- Chỉ làm làm bạn thôi mà. Với lại con cũng đâu thân với họ mấy đâu. Người thân với họ nhất là Tiểu Băng kìa. Con bé rất  được mọi người quan tâm. Tiểu Băng rất hòa đồng với mọi người. Thậm chí còn có người thích Tiểu Băng nữa cơ. - Tiểu Ẩn nói làm Tư Âm đen lại.
- Ủa? Tiểu Băng là ai thế?
- Là người mới của quán chúng ta đấy. Con bé rất giỏi lại rất dễ thương. Anh biết không? Tiểu Băng được mọi người ở đó tôn lên làm một Tiểu Mỹ Nhân đó. Ý! Nhắc mới nhớ, Tiểu Băng đâu rồi nhỉ? - Giờ mới để ý, nãy giờ không thấy cô đâu.
Nó quay qua quay lại tìm cô thì thấy cô đang nằm ở góc quán ngủ ngon lành.
Dáng vẻ của cô lúc ngủ cứ như em bé vậy. Môi đỏ chu chu ra dễ thương kinh khủng. Hai má phồng lên làm người ta chỉ muốn cắn một cái. Hàng lông mi  cong vút làm cô đáng yêu đến mức người khác chỉ muốn tống vào túi mà đem về làm của riêng.
- Oa, cục bông này ở đâu thế? Dễ thương quá đi mất.
- Này này, cấm anh động vào nhá. Tiểu Băng là của em.
- Ai nói? Em ấy đã công nhận chưa? Nếu chưa thì anh vẫn có quyền lấy chứ.
- Nhưng em là người thấy trước.
- Biết đâu cục bông không chọn em thì sao?
- Tất nhiên là chọn em gòi.
....
Cả hai cải nhau đến khi.....
- Chị Ẩn..... Đây là ai thế? - Đôi mắt to tròn của cô mở ra. Cô vừa tỉnh đã thấy Tiểu Ẩn đang đứng cãi nhau với một người con trai.
- Ủa? Em dậy rồi sao? Đây là..... - Tiểu Ẩn định nói thì bị Phi Điểu chen vào.
- Anh là Phi Điểu. Là sư huynh của Tiểu Ẩn.
- Vậy sao? Rất vui được gặp anh, em là Tuyết Băng, anh có thể gọi em là Tiểu Băng. Năm nay em 17 tuổi.
- Vậy sao? Anh 21 rồi.
- Thế anh đã có bạn gái chưa?
- Chưa...
- Giề? Sư phụ, con có nghe nhầm không? Sư huynh vừa nói là chưa có bạn gái kìa.... - Nó châm chọc.
- Sao không lo kiếm đi? Anh không sợ ế sao?
- Anh có tìm chứ nhưng không họ không đồng ý. - Anh nói làm nó muốn bật ngửa. Từ khi nào mà Phi Điểu lại có thể nói dối  một cách trắng trợn như thế?
- Vậy sao? Em thấy anh vừa đẹp trai lại dịu dàng thế này cơ mà.
- Thật sao?
- Chứ sao?
- Thế em làm bạn gái anh đi.
- Không.
- Tại sao?
- Chúng ta mới gặp mà. Với lại em mới có 17 tuổi chớ mấy.
- Thế anh sẽ chờ đến khi em 18.
- Nhưng.... - Cô chưa kịp nói thì anh đã chạy rồi.
- Tiểu Băng à, em đào hoa quá rồi đấy. - Tiểu Ẩn vỗ lưng cô
- Đâu phải tại em.
- Coi bộ lần này anh ấy rất quyết tâm đó.
- Em không biết đâu. Em về ngủ đây. - Cô uể oải về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn