Tạm biệt.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Việt bế nó ra xe ngựa. Cả ba trở về lại Minh phủ.
Trên đường chẳng ai nói với ai câu nào, đột nhiên Lý Việt lên tiếng.
- Muội đi thật sao?
- Ukm
- Ta cứ nghĩ muội sẽ ở lại.
- Nếu có thể, chắc ta cũng sẽ ở lại.
- Tại sao lại không thể?
- Vì bọn ta vốn không thuộc về nơi này.
- .....
- Quên ta đi. Ngươi còn rất trẻ, lại đẹp trai, ngoài kia có bao nhiêu nữ nhân yêu ngươi chứ.
- Ta không nghĩ mình làm được.
Cô cốc đầu anh một cái
- Ngươi nhất định phải làm được. Vì cứ giữ như thế sẽ thêm đau khổ thôi. Hứa với ta, sau khi ta đi rồi thì nhất định phải tìm cho mình một người con gái tốt.
- Điều này..... Ta không chắc là bản thân có thể làm được nhưng.... chỉ cần muội muốn.... ta sẽ hứa với muội.
Cô mỉm cười, xoa đầu hắn.
- Cảm ơn.
Đến nơi, cô gọi nó dậy.
- Chúng ta.... về thôi.... - Cô nói với giọng buồn bã.
- Ukm. Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành, em phải vui chứ. Sắp tới còn có rất nhiều trải nghiệm nữa đó. - Nó cũng rất buồn chứ nhưng vẫn còn rất nhiều những lần khác mà. Cả hai cười rồi gọi Tư Âm và trở về.

Vậy là sau hai tháng làm nhiệm vụ thì cô và nó đã trở về.

Vừa về, Tiểu Ẩn đã lao đến ôm chầm lấy Tư Âm.
- Oa, sư phụ, con nhớ người quá. Lâu quá không gặp, Tiểu Ẩn thật sự rất nhớ người.
- Con hồ đồ rồi sao? Theo thời gian ở đây thì con đi chỉ có hai ngày thôi mà.
- Ờ ha.....
Đột nhiên một bàn tay đặt lên đầu Tiểu Ẩn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn