Tất cả là tại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa về đã thấy không còn ai trong phủ cả.
Lập tức bảo Văn Chính đưa cô đến thẳng Lý gia.
Cô đạp cổng nát vụn. Mấy tên lính canh cứ ra cản đường làm cô nổi đóa, tẩn cho bọn chúng một trận rồi đi thẳng vào phòng của Lý Việt.
Văn Chính vừa vào đã thấy mấy tên lính này nằm vương vãi khắp nơi. Nữ nhân này có phải là người không? Một lúc mà đánh hết cả đống lính canh thế này thì chắc chắn cô ta là quái vật.
Cô mở cửa phòng, cảnh tượng trước mắt làm cô không khỏi kinh ngạc. Tiểu Ẩn và Minh Nhan đều bị trúng thuốc mê, họ bị trói nằm ở góc phòng. Bỗng tiếng đóng cửa lại vang lên, một cánh tay rắn chắc ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô. Nhận ra mùi hương quen thuộc thì cô hoảng sợ.
- Lý Việt, buông.... ta ra.... Mau ... buông ra.
- Không, ta sẽ không để muội chạy nữa.
Anh ta đè cô xuống, bàn tay to lớn bắt đầu cởi từng lớp vải trên người cô .
- Hức.... KHÔNG... Hức... đừng mà... Làm ơn.... DỪNG LẠI ĐI.
- Anh ta khựng lại. Anh sao thế này? Tại sao lại làm cô sợ thế này?
Anh ôm cô vào lòng.
- Ta xin lỗi..... Ta xin lỗi muội... Tiểu Băng... Tha lỗi cho ta.... Tất cả những việc ta làm là vì ta yêu muội.... Ta xin lỗi...
RẦM
Văn Chính đi vào, đập vào mắt hắn là cảnh Diệp Ẩn và Minh Nhan đang ngất xỉu dưới đất. Cô thì quần áo xộc xệch, khuôn mặt đầy nước mắt đang nằm gọn trong lòng của Lý Việt.
Hắn chạy đến đấm cho anh ta một cú làm anh ta ngã ra đất.
Anh ta đứng lên, nhìn xem ai đánh mình thì thấy hắn. Anh lập tức quỳ xuống.
- Đại....  vương....
Cô định thần lại. Ngước lên nhìn hắn.
- Ngươi là.... Đại vương....?
- Đúng. Ta xin lỗi vì đã giấu ngươi. Ta sợ khi nói ra ngươi sẽ như đám nữ nhân kia. Sẽ lại nịnh nọt, hoảng sợ trước ta. - Hắn ôm cô, lau nước mắt cho cô .
Hắn quay qua nhìn Lý Việt.
- Ngươi....
- Ngươi đừng đánh huynh ấy. Là do huynh ấy mù quáng vì yêu thôi. Huynh ấy là người tốt. Huynh ấy chưa làm gì ta hết. - Cô đi đến đỡ anh lên giường ngồi.
- Ngươi còn binh hắn sao? Hắn xuýt chút nữa đã.... Thôi bỏ đi, mau mặc lại y phục rồi cởi trói cho họ.
- Ukm.

- Chị Ẩn... Chị Ẩn.....
Nó mở mắt ra, đập vào mắt nó là khuôn mặt hết sức tàn tạ của cô.
- Tiểu Băng? Em sao thế này?
- Hức.... Oa.... Em xin lỗi.... Tại em mà...  mọi người mới ..... bị thế này.... - Cô ôm lấy nó khóc bù lu bù loa lên rồi ngủ luôn.
Nó nhìn hắn khó hiểu.
- Sao ta và Tiểu Băng lại ở đây? Tiểu Băng bị sao thế? Còn Minh Nhan đâu?
- Ngươi và Tiểu Băng bị tên này bắt đến đây. Tiểu Băng thì xúyt chút nữa bị hắn cường đạo. Minh Nhan thì đang ngất bên cạnh ngươi đấy. - Văn Chính trả lời, trong giọng nói lại có chút tức giận.
- Cái gì!!!!! Ya, cái tên Lý Việt kia, sao ngươi dám làm vậy với em của ta hả? Con bé mới 17 tuổi thôi, LÀ 17 TUỔI THÔI ĐẤY. Ngươi lại dám đi làm mấy chuyện đồi bại như vậy với Tiểu Băng, có phải muốn chết không?
- Ta..... Xin lỗi.... Chỉ vì ta quá yêu.... muội ấy nên.... nên....
- Yêu? Yêu của ngươi là chiếm đoạt sao? Yêu của ngươi là nhìn người mình yêu đau khổ sao? Cách yêu của ngươi hoàn toàn sai rồi...... À.... Tiểu Chính, sao ngươi lại ở đây.
Hắn không quan tâm lời nó nói mà quay qua hỏi tội của Lý Việt.
- Ngươi trông vậy mà lại làm ra chuyện thế này, thật khiến ta thất vọng.
- Đại.... Vương tha tội.....
- Giề? Đại.... Đại vương? - Tiểu Ẩn lắp bắp
- Còn không mau quỳ xuống hành lễ..... - Lý Việt kéo chân nó làm nó mất thăng bằng mà ngã xuống.
- Ủa..... Sao hai người lại quỳ thế? - Cô nghe thấy tiếng động thì giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt ngái ngủ, môi hơi chu ra, cộng thêm hành động lấy tay dụi dụi đôi mắt nữa. Trông cô lúc này không khác gì một cục bông cả.
Có hai người nào nó đang cố gắng ổn định lại nhịp tim.
- Tiểu Băng? Em tỉnh rồi sao? Có sao không?
- Không sao ạ. Sao hai người lại quỳ vậy?
- Tiểu Chính.... Là Đại vương.....
- À.... Hả? Chết em quên mất.... - Cô chạy xuống định quỳ xuống thì bị trượt chân ngã.
RẦM...
- Oa.... Hức.... Mông em đau quá.... Hức. - Cô vừa ngồi dậy vừa xoa cái mông vừa tiếp xúc nhẹ với đất mẹ.
- Ối.... Cái con bé này thật là.... - Tiểu Ẩn chạy đến đỡ cô rồi trách móc.
Hai người kia muốn tới đỡ chứ nhưng do phải giữ hình tượng nên không dám đến.
Cô và nó cùng quỳ xuống.
Hắn khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
- Cho tôi hỏi, ngài thất vọng về điều gì? Chẳng phải Lý Việt cũng đã hối lỗi rồi sao? Với lại anh ta cũng chưa làm gì Tiểu Băng hết mà.
- Hừ.... - Hắn quay đi,
- Chị Ẩn..... Chị mau đưa Minh Nhan về phủ để tránh tiếng xấu đi. - Nói rồi cô chạy theo hắn.
Vừa ra đã không thấy hắn đâu, nghĩ hắn về rồi nên định quay về....
- Hình như ngươi đang tìm ta nhỉ? - Hắn  từ lúc này đã đứng bên cạnh cô.
- Á.....
Rầm....
Một lần nữa, mông của cô lại được trở về với đất mẹ.
- Huhu... Ngươi muốn giết ta hả? 
- Không.
- Ngươi.... À không, Đại Vương...
- Thế nào? Biết ta là Đại vương thì không nói như trước nữa à?
- Chứ sao? Bây giờ nếu tôi không dùng kính ngữ thì có khi mất đầu như chơi đấy....
- Nếu ta không chém ngươi thì ngươi có thể nói chuyện như trước không?
- Tất nhiên là được.
- Nhưng ngươi không được gọi ta là Doanh Chính.
- Thế Tiểu Chính thì sao?
- Không.
- Tại sao?
- Phải gọi ta là Đại vương. Còn nữa, khi gặp ta thì phải tam quỳ cửu khấu. Khấu kiến Đại vương.
- Tường chuyện gì chứ chuyện này thì xin lỗi nha, ta không làm  không được đâu.
- Không làm cũng được thôi..... À, đúng rồi, chừng nào thì cô trở về quê?
- Ta cũng không biết nữa. Việc này thì ta phải hỏi lại chị Ẩn nữa.
- Thế ngươi có muốn đến Hàm Dương cung không?
- Hàm Dương cung?
- Trước khi ngươi về quê thì ở lại Hàm Dương cung cùng ta uống vài ly vậy.
- Uống gì?
- Rượu.
- Ta không biết uống.
- Thì tập.
- Ngươi tưởng muốn tập thì tập hả?
- Chứ sao?
- Ngươi..... Thôi được rồi. Tập thì tập.
Hắn cười. Đột nhiên trong lòng cô lại thấy bình yên lạ thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn