Tại sao lại trở nên như thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta thích muội, Tiểu Băng. Ta rất thích muội. - Anh nói làm cô bất ngờ.
- Ngươi điên sao?
- Phải, ta đang điên vì muội đây này. Từ lần đầu tiên ta gặp muội ta đã phải lòng muội rồi. Ta đã nhiều lần nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi nên không nghĩ nhiều nhưng về sau, mỗi khi đến Minh phủ thì ánh mắt của ta lại không tự chủ mà tìm kiếm hình bóng của muội. Trái tim ta luôn đập nhanh hơn khi thấy muội cười. - Vừa nói anh ta vừa lao đến ôm chặt cô.
Cô ra sức chống cự nhưng anh ta mạnh quá.
- Buông... ra... Tên khốn, buông ta... ra... Á.... - Cô bị anh ta đẩy xuống giường.
- Hức... hức... Buông ta ra... Ngươi làm...  gì vậy ... Buông ra...
- Cô dùng chân đạp mạnh vào bụng anh ta làm anh ta khụy xuống.
Cô thừa cơ hội chạy ra ngoài. Cô chạy nhanh hết sức về Minh phủ.
Cô vừa chạy vừa khóc. Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này?
Cô vừa vào đã bị Tiểu Ẩn nắm tay lôi vào phòng.
- Tiểu Băng, em sao thế này? Tóc tai bù xù, quần áo thì xộc xệch. Nước mắt giàn giụa. Có chuyện gì vậy?
- Em không sao! - Cô nói xong thì ngất xỉu.
- Tiểu Băng, em tỉnh dậy đi. Đừng làm chị lo mà. Tiểu Băng à.
Nó đỡ cô lên giường rồi thở dài đi về phòng.
Hôm sau cô tỉnh dậy, vẫn làm việc như bình thường nhưng cô đã không còn năng động như trước nữa. Trông cô rất bơ phờ, như người không hồn vậy.
- Ẩn tỉ tỉ, có thể cùng ta đi mua đồ không? - Là Chấp Lan, cô bạn mới của cô và nó.
- À, ta hơi bận nên ngươi có thể đi cùng Tiểu Băng không? Con bé cũng rất thích đi mua đồ.
- Được. Tiểu Băng, chúng ta đi thôi.
- Ukm - Cô đi cùng Chấp Lan ra ngoài.
Chấp Lan dẫn cô đi rất nhiều nơi, đến một quầy bán trang sức nhỏ ở lề đường thì chạy đến.
Chấp Lan đứng lựa một hồi thì quyết định mua một hộp phấn đỏ trông rất đẹp mắt.
- Tiểu Băng này, ngươi thấy hộp phấn này màu có đẹp không?
- Đẹp thì đẹp nhưng phải sử dụng sao cho hợp lí một chút.
- Thế phải làm sao?
Cô cầm lấy hộp phấn rồi tô lên mí mắt của Chấp Lan.
Tô xong thì nhìn Chấp Lan trông đẹp và trưởng thành hơn lúc nãy rất nhiều.
- Sao rồi? Đẹp không?
- Rất đẹp đó. Chỉ cần ngươi cười một cái là sẽ có hàng loạt đàn ông quỳ dưới chân ngươi đó.
- Hì hì...
- Có vẻ ngươi cũng rất rảnh nhỉ? - Cô giật mình, giọng nói này còn ai khác ngoài tên hách dịch Văn Chính chứ.
- Hôm nay ta không có tâm trạng cãi nhau với ngươi, đi chỗ khác chơi đi. - Cô định đi thì bị hắn lôi lên ngựa rồi đưa đến một khu vườn.
Hắn thả cô xuống.
- Này, bộ ngươi thích lôi ta đi đâu thì lôi hả?
- Ừ.
- Ngươi...
- Ngươi là một nữ nhân, sao lại ăn nói kiểu đó chứ. Không thấy xấu hổ sao?
- Có gì mà phải xấu hổ? Đúng là Chấp Lan rất đẹp mà.
- Vậy nếu như một lũ kéo đến thì sao?
- Thì tốt chứ sao? Thế thì cô ấy có thể chọn một người vừa ý.
- Nhưng hình như nữ nhân không có quyền được lựa chọn thì phải.
- Cũng đúng, nhưng nam nhân các người thì có sao? Cũng phải nghe lời cha mẹ để lấy vợ thôi. Ngoại trừ Doanh Chính, vì ông ấy là một đại vương, có thể lựa chọn tùy thích.
- Doanh chính? Ngươi càng nói càng thuận miệng sao?
- Thì có sao? Dù gì ông ta cũng không nghe được.
- Cho dù là Doanh Chính thì ông ta cũng không được quyền lựa chọn.
- Đấy! Ngươi cũng gọi tên ông ấy còn gì?
- Ở đây đâu có ai.
- Đối với ông ta thì nữ nhân chỉ là....
- Là một công cụ làm ấm giường, một thứ giúp nam nhân nối dõi dòng tộc. Không cần nữa thì vứt bỏ đúng không?
- Nữ nhân như ngươi không thể ăn nói đàng hoàng được à?
- Nữ nhân? Ta là nữ nhân sao? Vậy mà hôm trước có tên điên nào đó bảo ta là quái vật cơ đấy. Nói gì thì nói chứ ta cũng rất đồng tình với các đại vương như thế. Có lẽ sẽ rất khó để họ có thể tìm cho mình một người mà mình thật sự yêu.
Cả hai im lặng, từng cơn gió thổi nhẹ làm cây lá xào xạc.
- A, gia đình của ngươi thế nào rồi? Ông bá phụ gì đó sao rồi?
- Sang năm ta sẽ đi Ung Thành Hành Quán Lễ, tới lúc đó, bè cánh của ta càng lớn, một bên cũng đang bố trí. Chờ đến thời cơ, ta sẽ tự mình lật đổ ông ta. Ngày sau ta sợ là sẽ không còn ở đây được nữa nên chờ ta giải quyết xong công việc thì sẽ đến đón ngươi.
- Đón ta? Đừng.... Đừng đón ta
- Tại sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đây mãi sao?
- Không phải mà là do ta sắp phải về quê rồi.
- Về quê?
- Tất nhiên, ta và chị Ẩn vốn không phải người ở đây nên phải trở về chứ.
- Tùy cô. - Nói rồi hắn bỏ đi.
Cô suy nghĩ một lúc thì nghe thấy tiếng hót.
Cô nhìn lên thì thấy đó là Tước Linh của Chị Ẩn! Lẽ nào Minh Nhan đã gặp nạn?
Cô lập tức chạy đến nhờ Văn Chính đưa cô trở về Minh phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn