Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã tới lúc Lý Tín viễn chinh.
Cả hai cứ nuối tiếc nhìn nhau. Cô và Tiểu Ẩn nhìn họ mỉm cười.
Cô thì liếc qua Lý Việt, thấy anh ta nhìn mình thì hết hồn.

* Anh ta nhìn mình làm gì? Người anh ta nên nhìn là Minh Nhan mới đúng chứ. *

Còn Lý Việt cũng chẳng hiểu chính bản thân mình. Tại sao từ lúc gặp cô thì ánh mắt anh lại không tự chủ tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của cô? Không lẽ.... Chắc không phải đâu, người anh yêu chỉ có Minh Nhan thôi.
Lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu rồi nhìn về phía của Minh Nhan và Lý Tín. Ánh mắt lâu lâu lại liếc sang cô.

Vài ngày sau, mọi chuyện vẫn chẳng có gì xảy ra.
Cô xin phép họ ra ngoài mua ít đồ. Để nó ở lại phủ canh chừng.
Nó đứng từ cửa sổ nhìn về phía Lý Việt và Minh Nhan.
Thật kì lạ, ánh mắt của Lý Việt đối với Minh Nhan đã không còn tình ý nữa. Phải chăng là nó đã nhìn lầm?
Một lúc sau cô quay về với một ít đồ ăn.
Cô và nó cùng ngồi xuống và ăn.

Mọi chuyện cứ bình thường như vậy đến nửa tháng sau.
Hôm nay Minh Nhan cùng Minh phu nhân đi dạo bờ hồ cho khuây khỏa. Nó cứ nhìn xung quanh tìm kiếm cô.
- Tiểu Ẩn à, lấy cây dù giấy dầu qua giúp ta. - Minh Nhan nói làm nó giật mình.
- Dù giấy dầu? Con... Con quên mang rồi....
- Quên? Ngươi làm việc kiểu gì thế? - Minh phu nhân nổi giận.
- Mẹ à, cứ để cô ấy về lấy đi. Dù gì chúng ta cũng không gắp lắm.
- Vậy để ta đi lấy. - Nói rồi Tiểu Ẩn nhanh chóng quay về nhưng đột nhiên dừng lại. Biến ra một con chím nhỏ, để nó đi theo dõi Minh Nhan rồi mới yên tâm trở về.
Vừa về tới phủ đã thấy cô loay hoay tìm kiếm cái gì đó.
- Tiểu Băng!
- Chị Ẩn? Chị đi đâu thế? Em tìm nãy giờ mà không thấy chị.
- Minh Nhan hôm nay cùng với Minh phu nhân đi dạo ở hồ. Đã xuất phát từ nãy giờ rồ đấy.
- Thật á? Thế sao chị lại về đây?
- Chị về lấy dù cho cô ấy.
- Thế chúng ta mau đi thôi. - Cô chạy vào lấy dù ra rồi kéo nó đi. Vừa bước đi thì cô bị vấp ngã, do nắm tay nó nên cũng kéo nó ngã luôn.
- Ha, ngươi đúng là quá hậu đậu rồi đó. - Cả hai ngước lên. Là Văn Chính? Hắn sao lại ở đây?
- Tính nằm đó đến bao giờ?
- Hả? À.... - Cô nói rồi định ngồi dậy thì hắn đưa tay ra ý muốn đỡ cô dậy.
Cô cũng chẳng ngại mà nắm lấy bàn tay lạnh lạnh của hắn.
Cô quay lại thì thấy nó vẫn ngồi đó.
Cô nhanh chóng đỡ nó lên.
- Chị có sao không?
- Chị không sao? - Đột nhiên con chim lúc nãy bay đến.
- Minh Nhan có chuyện rồi. - Tiểu Ẩn hét lên.
Cả hai cuống cuồng chạy đến bờ hồ, Văn Chình nắm tay cô giựt lại.
- Làm gì gấp thế?
- Tôi thật sự rất gấp. Hôm khác sẽ giải thích sau. - Nói rồi cô phóng đến bờ hồ với tốc độ bàn thờ.
Vừa đến nới đã thấy Minh Nhan đang ở dưới nước.
Cô không chần chừ, nhảy xuống và đưa Minh Nhan lên bờ.
- Tiểu thư à, tỉnh dậy đi. - Cô vỗ vào mặt Minh Nhan.
- Khụ... Khụ....
- Tiểu thư tỉnh rồi, mau đưa tiểu thư về phủ. - Cô cởi chiếc áo ngoài của mình khoác lên cho Minh Nhan rồi kêu người đưa cô ấy về phủ.
Cô đứng đó, run run rồi ngất đi. Một chàng trai lao ra đỡ cô, nó bất ngờ khi thấy đó là Lý Việt.
- Này, này, tỉnh lại đi. Cô không được ngủ. Tôi đưa cô về phủ, ráng lên một chút. - Anh khoác áo mình lên người cô rồi bế cô trở về Minh phủ.
Nó ngạc nhiên, chuyện này là sao? Tại sao Lý Việt lại có vẻ quan tâm đến cô như vậy?
Không lẽ.... Chắc do nó nghĩ nhiều quá thôi. Gạt bỏ cái suy nghĩ đó rồi cũng nhanh chóng trở về phủ.
Sau đó cả cô và Minh Nhan đều bị sốt đến nửa tháng.
Hôm sau, Tiểu Ẩn đề nghị cả hai ra ra Hoa Viên tản bộ.
- Hay để ta đi pha trà nhé.
- Ừ, cô đi đi. - Thế là Tiểu Ẩn chạy đi pha trà, để lại cô và Minh Nhan ngồi trò chuyện.
Đột nhiên....
- Minh Nhan à....
- Lý Việt? Huynh đến đây làm gì thế?
- Ta đến để mượn cô gái này một chút, không biết có phiền đại tẩu không nhỉ?
- Tất nhiên là được. - Minh Nhan nháy mắt với cô như muốn nói " Đi đi, huynh ấy để ý ngươi rồi đó"
Thế là cô bị hắn lôi đến một căn phòng rất đẹp.
Cô đang còn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của căn phòng thì Lý Việt đã chốt cửa lại rồi đi về phía cô.
Cô quay lại, thấy anh ta đang đi về phía mình thì bất giác lùi về phía sau.
Cô càng càng lùi thì anh ta càng đến gần. Đến khi cô chạm vào tường rồi mà anh ta vẫn không coa ý định dừng lại.
- Lý Việt? Ngươi sao thế? Không phải đến để tìm Tiểu thư của ta sao? Đưa ta đến đây làm gì?
- Hiện giờ muội còn không hiểu mình đang trong trường hợp nào sao?
- Ý ngươi là sao?
- Ta.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn