Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi sao thế?
- .... - Hắn nhìn cô bằng đôi mắt không thể tin được.
- Nhìn cái gì mà nhìn. Ta chỉ hỏi thăm thôi mà, tay ngươi đau không?
- Cái này á? Có là gì đâu chứ. - Hắn đưa mắt nhìn bàn tay sưng đỏ của mình mà nhếch mép.
Cô cầm lấy tay hắn rồi lấy trong túi ra một ít thuốc mà hôm trước Tiểu Ẩn đưa cho cô để phòng bị. Cô nhẹ nhàng bôi lên bàn tay hắn.
Không hiểu sao trong lòng hắn lại muốn thời gian dừng lại, tay cô... thật ấm....
Xong xuôi, cô ngồi xuống cạnh hắn.
- Anh có tâm sự sao?
- Đúng vậy.
- Chuyện gì vậy? Có thể kể cho tả nghe không? Biết đâu khi nói ra sẽ dễ chịu hơn?
- ..... - Hăn liếc cô.
- Không cũng được. Ngươi có.....
- Cha ta qua đời rồi, nhà chỉ còn ta và mẹ, cha để lại một gia nghiệp to lớn. Nhưng.... Bá phụ của ta có lòng bất lương, muốn đem gia nghiệp biến thành của riêng, lấy lý do ta không hiểu lễ nghi, đối đầu với ta. Đến nay, người trong tộc đều đứng về phía ông ta, ta đưa ra đề nghị gì đều bị phủ quyết. Ông ta đưa ra đề nghị gì, ta đều phải chấp nhận.
- Cái tên đó đúng là quá đáng. Ông ta nghĩ mình là ai chứ. Ngươi yên tâm đi, ta không tin tất cả đều đứng về phía ông ta. Chúng ta có thể âm thầm tính kế rồi sau đó lật đổ ông ta mà.
- Hôm nay, ta xuýt chút nữa đã mất khống chế rồi.
- Ngươi nhất định phải bình tĩnh trong mọi trường hợp, phải không cho phép mình được gục ngã và đặc biệt, không được để địch biết được điểm yếu.
- Ngươi có vẻ hiểu biết rất nhiều nhỉ? Một nữ nhân như ngươi mà lại....
- Ai nói nữ nhân không được học? Ta cực kì ghét mấy cái ý nghĩ như những người kia. Nữ nhân cũng có thể tự lựa chọn cho mình những thứ mình muốn chứ.
- Ngươi đúng là rất đặc biệt nhỉ? Ngươi rốt cuộc là đến từ đâu vậy?
- Một nơi rất xa... Mà ngươi cũng không nên biết đâu. Thế nào? Dễ chịu hơn rồi chứ?
- Ukm, đúng là dễ chịu hơn rất nhiều. - Nói rồi hắn ra dắt ngựa đi về thành.
- Về thôi, để người khác phát hiện thì không tốt.
- Tại sao phải sợ? Ngươi trốn ra đây à?
- Mỗi lần trong lòng có buồn phiền gì ta đều cưỡi ngựa chạy loạn như thế, như vậy mới vơi được phần nào.
- Thế nếu buồn phiền gì thì cứ đến tìm chị Ẩn đi.
- Diệp Ẩn á? Sao lại là cô ta.
- Vì chị ấy rất giỏi trong việc an ủi người khác.
- Ta thấy cô ta cũng bình thường.
- Bình thường? Chị ấy vừa dễ thương lại vừa tài giỏi, vậy mà anh lại thấy bình thường á? Não anh có vấn đề thật rồi.
- Lần sau có chuyện gì thì ta sẽ tìm ngươi.
- Hả? Tìm ta làm gì? Mà thôi, sao cũng được. Đưa ta về nhanh lên, chắc chị Ẩn lo cho ta lắm.
- Được rồi, quái vật.
- Cái gì? Ta nhỏ nhắn, đáng yêu thế này mà anh dám bảo ta là quái vật à?
- Đúng.
- Ngươi... Thôi bỏ đi. Sau này ta và chị Ẩn gọi ngươi là Tiểu Chính nhá.
- Vậy thì ta sẽ kêu ngươi là quái vật.
- Ta tên Tuyết Băng.
- Nhưng ta thấy quái vật sẽ hợp vơi cô hơn.
- Gọi ta là Tuyết Băng.
- Còn nói nữa là ta để cô ở đây luôn đấy.
- .....

Cả hai về lại thành Hàm Dương.
Cô vừa vào đã thấy nó đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng.
Thấy cô, Tiểu Ẩn chạy đến.
- Tiểu Băng à, em có sao không? Hai người đi đâu vậy? Có biết chị lo lắm không?
- Anh ta đưa em ra ngoài thành Hàm Dương. Ngồi tâm sự một chút rồi về thôi ạ. Không có việc gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn