Minh Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hỏi chủ tiệm.
- Xin hỏi, bà có biết phủ đệ Thái Bố đại nhân ở đâu không?
- Thái Bố đại nhân? Ý ngươi là Minh đại nhân đúng không? Phủ đệ của ông ta ở gần bên này. Đi thẳng về phía trước, sau đó quẹo phải, đi thẳng là đến.
Cô và nó thở phào nhẹ nhõm. Gần như vậy sao?
- Có phải hai người muốn làm nha hoàn không?
Cả hai chết đứng.
- Làm nha hoàn? - Nó hỏi.
- Đúng. Nghe nói hỉ sự của con gái Minh đại nhân sắp đến  rồi nên cần mua thêm một số nha hoàn. Hai người đã mặc đồ của tiệm ta rồi thì chỉ cần họ nhìn một cái sẽ chọn hai người ngay.
Cô và nó chẳng nói gì, nó quăng cho bà ta tiền rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Vừa ra đã bị mọi người lấy làm chủ đề bàn tán.
- Nhìn xem, cô nương kia đẹp quá. - Người 1
- Đúng vậy, cô ấy có khi còn đẹp hơn cả con gái của Minh đại nhân nữa - Người 2
- Đúng là một tiểu Mỹ nhân mà. - Người 3
- Vị cô nương xõa tóc kia cũng rất dễ thương nhưng lại không bằng rồi. - Người 4

Cô nghe xong thì chỉ muốn lấy kiếm mà chém bọn người đó thôi.
- Nè, các người rảnh quá nên đi soi mói con gái nhà người ta hả? Có tin là ta móc mắt mấy người ra không?
Sau lời nói của cô thì mọi người tản ra hết.

Hai ngày sau~~~~
- Hai người là Tuyết Băng và Diệp Ẩn đúng không?
Nó đều ngơ ngác trước vẻ đẹp của Minh Nhan.
- Đúng. Ta là Diệp Ẩn còn Tuyết Băng là em ta.  - Nó trả lời
- Nghe nói một trong hai người là một tiểu mỹ nhân.
- Chị Ẩn, sao không đợi em gì hết vậy. - Cô bước vào, khuôn mặt hồng lên vì mệt làm cô cứ như một thiên thần vậy.
- Ối, dễ thương quá đi. Qủa thật là một tiểu mỹ nhân nha. - Minh Nhan đến nựng má cô.
- Thôi, hai người đi theo ta.
- Tiểu thư, Lý tướng quân tới rồi.
Mọi người đều trầm trồ.
Nhìn họ cười nói trông đẹp đôi quá đi.
Bỗng...
- Đại ca, phải đi thượng triều rồi, trời cũng không còn sớm nữa. - Một chàng trai khá giống với Lý Tín đi vào.
- Việt ca ca?
Cô và nó đồng loạt quay lại.
Tên này là Lý Việt sao? Nhìn tướng mạo thư sinh, lịch thiệp vậy mà....
Lý Tín vỗ vai Lý Việt mà trêu ghẹo.
- Còn đệ, nếu có ý trung nhân thì phải nói cho ta biết nha.
- Đau quá. - Lý Việt cười nhưng nụ cười này của hắn có chút gượng ép.

- Minh Nhan tiểu thư, chúng tôi đi làm được chưa?
- Ý, tôi quên. - Minh Nhan cuống lên.
- Hì hì... - Cô cười trước vẻ trẻ con của Minh Nhan mà không hề biết nụ cười của cô đã làm mấy tên lính canh muốn sịt máu mũi, tên Lý Việt kia thì cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Cô và nó vào thay đồ.

Thời gian trôi đi, cô và nó cũng ở Minh phủ được 7 ngày rồi.
Cô và nó đang đi dạo quanh thành Hàm Dương thì nghe thấy tiếng vó ngựa.
Cô và nó quay lại thì thấy một chàng trai đang cưỡi ngựa với tốc độ chóng mặt.
Cô để ý thấy một đứa bé đang đứng đó, cô nhanh chóng chạy tới, bế đứa bé rồi nhảy ra ngoài. Tiểu Ẩn cũng chạy đến làm con ngựa dừng lại.
Cô quay qua định chửi cái tên kia một trận thì nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
- Tuyết Băng?
- Thiệt tình....
- Đây là chuyện gì? - Cô mới để ý, anh ta không cử động được.
Giựt lấy tấm bùa ra.
- Chuyện gì là chuyện gì? Chuyện anh cưỡi ngựa quá nhanh hay là chuyện anh sắp đạp chết đứa nhỏ?
Hắn đen mặt xách cô lên đưa ra ngoài thành.
- Ê, thả ta xuống.

* Chết rồi, theo mình nhớ thì đoạn này anh ta phải đưa chị Ẩn đi mới đúng chứ? Mình có làm gì đâu? *

Cả hai ra ngoài thành để lại nó ngơ ngác, đành về Minh phủ chờ cô vậy.

Văn Chính đưa cô ra ngoài thành rồi thả cô xuống.
Cô đứng đơ ra đó.
Hắn thì đi vào gốc cây ngồi, cô đi đến.
- Ngươi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn