Liễu Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì thấy mọi người đang nói chuyện gì đó với một cô gái.
- Chào buổi sáng. - Vừa vào cô đã thấy một người con trai rất mờ ảo đang đứng bên cạnh cô gái và phản ứng đầu tiên của cô là....
- AAAAAAAA..... Bộ người ta có ma... - Cô chạy ra ngoài thì đầu đập trúng cửa, bất tỉnh luôn.
- Ế, Tiểu Băng, em có sao không?
Thấy cô không có động tĩnh gì nên nó lo lắng, chạy ra kêu Tư Âm đến xem.
- Đừng lo, con bé chỉ bị ngất thôi. - Nói xong, anh bế cô đặt lên giường rồi tiếp tục công việc.
Lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy nó đang ngồi bên cạnh.
- Em tỉnh rồi sao? Sao lại bất cẩn vậy chứ.
- Tại em sợ.... - Mắt cô rưng rưng
- Thôi, mau đeo chiếc vòng này vào rồi cùng chị xuất phát.
- Bây giờ luôn ạ?
- Ukm.
- Vâng.
Thế là cả hai nắm tay nhau, Tư Âm đọc cái gì đó rồi cô và nó biến mất.

RẦM.
Cũng may cô có võ nên không bị sao. Đưa mắt tìm nó thì thấy nó đang ngồi xoa xoa cái mông rồi thầm rủa cái gì đó.
Cô chạy lại đỡ nó đứng lên.
- Chị Ẩn, chị có sao không?
- Không sao, nhưng mông đau quá.
Cô đỡ nó lên tảng đá gần đấy ngồi xuống.
Ngồi một lúc thì Tiểu Ẩn lôi ra hai viên tròn tròn.
- Nè, đây là Giải Ngữ Tán. Nuốt nó rồi thì em không cần lo về ngôn ngữ nữa.
Cô và nó, mỗi người nuốt một viên.
Xong xuôi cô thấy Tiểu Ẩn ngồi suy nghĩ gì đó rồi ngồi ngay ngắn lại, lầm bẩm gì đó rồi một bé gái cực dễ thương hiện ra.
- Tiểu cô nương, cô vốn là người nước Tần sao? - Nó hỏi.
Bé gái gật đầu.
- Vậy cô có biết Hàm Dương thành ở đâu không?
Bé gái đó vẫy tay ra hiệu cho cô và nó đến gần.
- Đi theo thông lộ này sẽ tới thành Hàm Dương đó. - Bé gái trả lời.
- Thiệt hả? Vậy tính ra cũng không xã lắm đúng không? - Nó hưng phấn hỏi.
- Không xa lắm, đi xe ngựa chỉ cần hai thời thần. - Bé gái nói làm cô và nó muốn té xỉu.
- CÁI GÌ? - Cô và nó đồng thanh.
- Đi xe ngựa cũng phải mất hai thời thần, có nghĩ là 4 tiếng, vậy nếu đi bộ phải đến tối sao? - Tiểu Ẩn than vãn.
Nó thở dài rồi cảm ơn bé gái, cô bé biến mất.
Gío thổi vù vù làm cô và nó rùng mình.
Đi đến một đoạn thì cả hai nghe thấy tiếng ngựa.
Một chàng trai cưỡi ngựa chạy đến.
Nó lao ra chặn đường.
- Dừng, dừng, dừng...
Tưởng đâu hắn hỏi cô và nó muốn đi đây, ai ngờ hắn lấy roi ra quất Tiểu Ẩn.
Cô chạy ra nắm lấy roi rồi giựt mạnh về phía mình.
- Gan lớn lắm. - Hắn gằn giọng.
- Nhưng mà do anh quất roi vào chị ấy trước mà. Tôi cũng đâu có điên mà để anh đánh chị ấy chứ.- Cô không sợ mà còn cãi.
- Ai bảo cô ta cản ngựa của ta làm gì? Chỉ bằng tội này đã có thể phán hai người tội chết. Hơn nữa... Hai người từ đâu tới đây? Mặc quần áo gì mà hỗn loạn thế này? Đầu tóc thì rối hết cả lên, mất hết thể thống.
Cô và nó đen mặt. Nhưng đột nhiên nghĩ ra là có thể nhờ anh ta đưa đến thành Hàm Dương thì cả hai cố gắng khống chế cơn giận trong người.
- Chúng tôi ở rất xa tới đây, tuy mặc đồ hơi kì nhưng tuyệt đối không phải người xấu. - Tiểu Ẩn
- Vậy tại sao lại cản đường ta?
- Chúng tôi muốn đến thành Hàm Dương. Anh có thể giúp chúng tôi không? - Tiểu Ẩn nói.
- KHÔNG ĐƯỢC
- .....
- Nè, anh nỡ để hai cô gái yếu đuối như chúng tôi ở đây sao? Anh có phải đàn ông không vậy ?
- Tất nhiên là phải.
- Anh... - Cô định chửi thì bị Tiểu Ẩn bịt miệng lại.
- Nếu như anh đưa chúng tôi đi thì chúng tôi có thể trả tiền cho anh.
- Tiền? Thứ đó ta có rất nhiều.
- Cái tên kia, ngươi nỡ lòng nào để hai đứa con gái bơ vơ đi bộ đến thành Hàm Dương sao? Hơn nữa nếu trên đường bọn tôi gặp nguy hiểm thì thế nào?
- Thì liên quan gì đến ta, ta vốn không phải hạng người lương thiện gì!
- Nhưng.... - Tiểu Ẩn định nói tiếp nhưng bị cô cản lại.
- Bỏ đi, chúng ta tự đi. - Cô kéo nó đi.
Vừa nhấc chân lên thì bị hắn lôi lên ngựa.
- Ê, ngươi... - Cô định quay lại chửi nhưng vừa quay qua đã thấy gương mặt của mình và hắn lúc này là cực kì gần nên nhanh chóng quay đi chỗ khác.
- Ta muốn ngồi sau, ngươi đỡ chị của ta lên đi
- Cô ta có chân tự lên.
- Nhưng ta muốn ngồi sau.
- Ta lại thích thế này hơn.
- Ngươi.....- Cô định nói gì đó thì hắn cho ngựa chạy đi làm giật mình mà ôm cổ hắn để khỏi bị rớt.
Nhận ra hành động của mình nên cô nhanh chóng buông ra rồi quay đi.
Cuối cùng cũng đến thành Hàm Dương.
- Oa, đẹp quá. - Cô nhảy xuống ngựa rồi chạy ra sau đỡ nó xuống.
- Đô thành của Đại Tần ta tất nhiên khí phải bất phàm, bất luận là người Yến Triệu hay Phiên Bang Dị Tộc, một khi đã bước vào Hàm Dương thành đều bị khí thế của nó chấn nhiếp.
- Đúng thật rất khí phái. - Nó trầm trồ.
- Cho tôi hỏi, hiện tại tần vương có phải là Doanh Chính không? - Cô hỏi hắn
- Gan ngươi cũng lớn thật. Tên của đại vương mà cũng dám kêu sao?
- Tại sao không? - Cô vừa nói xong thì bị nó bịt miệng lại.
- Tôi tên Diệp Ẩn, đây là em của tôi, Tuyết Băng.
Hắn không thèm nhìn mà quay đi làm cô và nó tức đến đỏ mặt.
- Tên kia, trao đổi tên tuổi là một việc một phép lịch sự thông thường đó biết không? Chúng tôi đã giới thiệu rồi thì anh cũng phải nói tên của mình chứ.
- Chị ơi, tốt nhất là không nên biết tên của hắn. Em chẳng muốn quên biết cái tên này chút nào.
- Cô không muốn biết thì tả càng muốn cho cô biết. Ta tên Văn Chính.
- Hứ, không nghe. - Cô quay mặt đi chỗ khác.
- Hừ, tốt nhất hai người nên đổi y phục đi nếu không muốn bị xem là quái vật. - Hắn nói rồi quay đi.
Cô và nó lúc này mới để ý, mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào mình nên ngại ngùng mà chạy vào một cửa hàng trang phục.
Cô và Tiểu Ẩn thay đồ xong trông đẹp vô cùng.
Đây là cô.

Còn đây là Tiểu Ẩn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn