Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy thì thấy bên cạnh là một cô gái có mái tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương.
Làn da trắng mịn.
Cô gái giật mình tỉnh dậy.
- Em tỉnh rồi sao? Thầy của chị thấy em ngất trước quán nên mang em vào đây.
- Vậy sao?
- Sao em lại bị ngất thế ?
- Em không biết.
- Không sao. Em tên gì?
- Em tên Hàn Tuyết Băng ạ.
- Tên em đẹp thật. Đẹp như em vậy đó.
- Hì hì. Mà chị tên gì?
- Chị là Diệp Ẩn.
- Diệp Ẩn á! Em thần tượng chị lắm luôn á. Cho em ở lại với chị nha. - Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nó làm nó siêu lòng.
- Đ-được. Nhưng ba mẹ em sẽ lo đó
- Em không có ba mẹ. - Cô giả vờ cúi mặt xuống. Chỉ có nói như cô mới được ở lại.
- Vậy sao? Thế em ở đây đi. Chị đi lấy đồ cho em đi tắm rồi cùng chị đi gặp thầy nha.
- Vâng ạ. - Cô cười tươi như hoa.
Một lát sau nó trở lại với một bộ đồ khá dễ thương.
Đưa bộ đồ cho cô rồi đẩy cô đến phòng tắm.
Xong xuôi, cô bước ra trông bộ dạng đáng yêu vô cùng.


- Em dễ thương quá đi mất. Nhưng hình như tóc em ngắn đi thì phải.
- Hì... Nói chị biết nha, em có thể thay đổi ngoại hình của mình á. Khả năng này em được thừa hưởng từ mẹ.
- Thật sao? Em đặc biệt thật. Thôi, mau cùng chị đi gặp thầy đi.
- Vâng. - Cô chạy theo nó.

- Sư phụ, cô bé lúc nãy đã tỉnh rồi.
- Vậy sao? Đưa vào đây.
- Chị Ẩn ơi..., Tiểu Băng....  sợ ma. - Do bây giờ là trời tối với lại nó bảo cô phải ở đây chờ nên cô mới sợ như vậy.
- Sao em không nói, mau vào đây đi. - Diệp Ẩn nhìn khuôn mặt như sắp khóc của cô mà nén cười đến nội thương.
Cô nghe thấy thì lập tức chạy vào.
Vừa vào cô đã thấy một người con trai cực đẹp a~~~
Người đang ngồi thì có mái tóc đen dài, đôi mắt có hai màu. Ngồi bắt chéo chân và đọc báo trông quyến rũ cực kì.
- Ta nghe Tiểu Ẩn nói là con muốn ở đây?
- Vâng ạ.
- Được, nhưng con phải cùng Tiểu Ẩn xuyên không.
- Được ạ, xuyên không là mơ ước lớn nhất của con.
- Tốt. Bây giờ hai đứa về ngủ đi.
- Vâng. - Cô và nó đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn