Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C.1 : Học viện quái vật Youkai

---------------------------------------

Buỗi lễ tốt nghiệp của học sinh sơ trung diễn ra trong một bầu không khí trong lành, mát mẻ.

Các học sinh vui đùa chạy theo nhau cùng tạo nên những bức hình kỉ niệm đáng nhớ đánh dấu một cột mốc đã hoàn thành trong hành trình trưởng thành.

Yokohama Yui vinh dự được dàn giáo viên yêu mến vinh danh cô như một tấm gương sáng để các hậu bối noi theo học tập, các ban cán sự nhà trường thể hiện sự nể phục về tài năng của cô gái nhỏ đã đóng góp suốt ba năm sơ trung.

Nhưng đối với Yui thì mọi thứ không khác gì một màn kịch màu hoa hồng đang dẫn dắt người xem mù quáng bỏ quên sự thật tàn khốc của một xã hội đen tối.

Bạn bè đang mỉm cười chúc mừng Yui đã tốt nghiệp danh hiệu xuất sắc nhưng phía sau lại là những con người đố kị và khinh thường những thứ mà cô đạt được nhờ địa vị và tiền bạc.

Những bậc tiền bối, giáo viên khiêm nhường, kính nể Yui vì sự đóng góp kinh tế to lớn của tập đoàn Yokohama khiến họ đành phải vứt bỏ tôn nghiêm dẫn đến ghét hận cô.

Đặc biệt chính là hiệu trưởng của trường dưới sự áp bức của dòng họ Yokahama trong quãng thời gian ba năm đã khiến ông ấy nảy sinh mưu kế đem Yui xây dựng thành hình mẫu quá hoàn hảo để cô trở thành cái gai trong mắt của toàn bộ học sinh, giáo viên trong ngôi trường sơ trung này.

Yui Yokohama hiểu biết hết thảy những chiêu trò của bọn họ nhưng đổi lấy sự mong chờ để thấy cô trầm luân vào màn kịch và gục ngã trước mặt họ thì cô chỉ điềm đạm chấp nhận và xem như không có vấn đề nào xảy ra.

Cô không trách bất kì ai cả, không lên tiếng đánh giá về xã hội cay nghiệt này, nếu có thì Yui cảm thấy bản thân mới là người cần đáng trách cứ nhất.

Vì cô chưa bao giờ xem bản thân là một con người!

Hay nói rõ ràng hơn rằng cô chẳng qua là một con rối bằng thủy tinh được cha mẹ chế tác tinh xảo đến không có một dấu vết khuyết điểm.

Bất cứ lúc nào con rối cũng có thể tan vỡ thành từng mảnh nếu không hành động theo những gì được điều khiển.

Giá như... Yui được một lần lựa chọn vì bản thân?

Giá như Yui ích kỉ hơn vì bản thân mà liều lĩnh hành động vượt qua những rào cản áp lực ấy thì...

Có lẽ khi ấy Yui mới chân chính được sống như một con ngươi!

...

Dòng suy nghĩ của Yui bị gãy ngang bởi giọng nói than vãn của chàng trai đang vò xù quả đầu màu đen đối diện cô.

Aono Tsukune rất may mắn vì được mang danh xưng "Bạn thời thơ ấu" của tiểu thư Yokohama.

Có người ngưỡng mộ cậu đồng thời có không ít người cười cợt cậu không khác nào thằng ăn bám sự nổi tiếng của Yui và được cô bao nuôi.

Nhưng Tsukune không quan tâm bọn họ bàn tán và thật chân thành đối xử với Yui như một người bạn và bầu bạn với cô từ hồi cả hai còn học tại trường mầm non.

Yui khá an tâm vì Tsukune không những không trách cô vì khiến cậu không có nhiều bạn bè mà còn dùng con người thật của cậu tiếp xúc với Yui, một cô gái trầm tính, kiệm lời.

Nhưng ở lần gặp mặt tại tiệm bánh mà cả hai thường hẹn nhau sau giờ học này có lẽ là lần cuối vì cả hai sắp tách nhau.

Sở dĩ một tiểu thư danh giá như Yui vẫn kiên trì học cùng lớp với một học sinh không có cấp bậc xã hội cao quý như Tsukune vì cả hai gần nhà nhau và Yui đặc biệt quý mến Tsukune như một người bạn thực sự.

Tsukune tuy rất tốt bụng nhưng trời sinh đầu óc không thông minh như Yui, thành tích của suốt ba năm qua rất đều đặn không có một chút nổi trội và ở kì thi tuyển sinh lớp 10 ấy thế mà cậu không có lấy một con điểm lý tưởng để xin vào bất kì trường cao trung nào.

- Tớ chả hiểu nỗi ông già nhà tớ suy nghĩ thế quái nào mà bắt tớ nhập học ở một nơi khỉ ho cò gáy như cái trường này!

Tsukune Aono đập mạnh tay xuống cái bàn có chất liệu bằng đá hoa cương ngay lập tức cậu cảm thấy hối hận bởi hành động thái quá của mình, cậu liền rút tay về vừa thổi vừa xoa làm giảm bớt sự ê ẩm từ bàn tay.

- Bác trai cũng vì muốn cậu tiếp tục đi học thôi! Cậu đừng vội lên án bác ấy! Nhân tiện cậu có đem tờ giấy tuyển sinh đó không?

Yui buồn cười quan sát cậu bạn thời bé mò mẫm từ túi quần, Tsukune nhanh chóng đem ra một tờ giấy dường như bị ai đó không lương tâm nhào nát đến mức xuất hiện vô số đường viền sắp rách.

- Cậu có nghe bác trai nói thêm thông tin nào về ngôi trường kì lạ này không?

Sở dĩ ngôi trường mà Yui nghĩ nó kì lạ vì trên tờ giấy tuyển sinh dù có hình thức không khác với đa số ngôi trường cần tuyển sinh nhưng yêu cầu và nội dung quảng bá về chất lượng đào tạo của ngôi trường này không giống thành phần còn lại.

Nghe có vẻ đơn giản, không đáng tin cậy.

Đây hẳn là ngôi trường thích hợp với những học sinh không có điểm số ấn tượng như Tsukune, đây là những gì Yui tự suy luận.

- Tớ chỉ nghe cha kể rằng ông ấy nhặt được tờ giấy tuyển sinh này từ một người bộ hành lạ lùng! Tớ hoang mang khi nghe cha tuyên bố tớ sẽ tiếp tục đi học ở một ngôi trường tưởng chừng như không thể tồn tại! Nó còn nằm đâu đó ở ngoại ô cách rất xa thành phố nữa! Oaaaaaa...

Tsukune khóc ròng tưởng tượng bản thân sắp rời xa cuộc sống hiện đại chuyển về rừng nguyên thủy sinh sống.

Vành tai của Yui khẽ lung lay khi nghe ngôi trường này có vị trí địa lý khó tìm kiếm, cô tập trung thành lập ý tưởng trong đầu sau đó ở trước mặt Tsukune đang lấy lại cảm xúc thưởng thức ly Machiato, Yui mỉm cười lên tiếng.

- Aono kun! Tớ có thể giúp cậu!

Tsukune ngơ ngác như nghe lầm, cậu nuốt một ngụm lớn nước bọt nhìn kĩ cô bạn thân để xác định lại thông tin mà cậu vừa nghe.

- Giúp như thế nào?

- Tớ sẽ giúp cậu có một cuộc sống học đường yên bình như bao người khác, cậu không cần đến cái trường kì lạ ấy nữa!

Nếu là ai đó nói câu này khẳng định Tsukune tuyệt đối không tin tưởng nhưng người đối diện cậu là ai cơ?

Yokohama Yui! Chỉ cần cô ấy bước chân vào Đại học thì đã có sẵn phân nửa tài sản gia đình nằm trong tay cô!

Hiện tại có thể Yui không có quá nhiều quyền lực điều hành tập đoàn Yokohama những với vai trò người thừa kế, Yui có thể khống chế đưa ra một số mệnh lệnh mà không phải ai cũng có thể bắt chước.

- Thật ư? Tớ có thể cùng cậu...

Hình như cậu bạn này có chút hấp tấp vì cậu vẫn chưa nghe lời nói phía sau của Yui

- Nhưng đổi lại một điều kiện!

Ngay lúc này Yui khoanh tay ngồi dựa về sau rất ra dáng một người nắm trong tay toàn bộ gia nghiệp của họ Yokohama, cô ngước cằm nhìn xuống Tsukune chiếm thế hạ phong.

- Điều kiện tớ có thể thực hiện không?

Đối với đứa nhóc vừa nghèo vừa không có nhiều tài năng và tài nguyên giống như Yui thì việc trao đổi điều kiện là điều nằm ngoài sự kiểm soát của Tsukune.

- Tớ sẽ không làm điều gì gây bất lợi cho cậu đâu, Aono kun! Tớ chỉ cần... cậu giữ bí mật về chuyện tớ sẽ chuyển tới học viện bí ẩn này!

- Ểhhhhhhh!

Tsukune nghệch mặt ra đúng như phản ứng mong đợi mà Yui muốn thấy ở cậu.

- Tức là chúng ta trao đổi với nhau vị trí ngôi trường cấp ba à?

Tsukune nghe rất rõ nhưng cậu vẫn khó tin mà hỏi lại Yui, người muốn cậu theo học tại một ngôi trường cấp cao để bản thân chịu khó tại học viện có lai lịch đáng ngờ.

- Ừm! Tớ sẽ thay đổi hồ sơ của tớ để cậu thay thế tớ nhập học tại đó! Còn tớ sẽ học tại học viện giúp cậu tránh khỏi tình huống khó xử ấy! Cậu yên tâm, tớ đảm bảo nơi ấy sẽ không một ai dám phân biệt đối xử với cậu và giúp cậu đạt được học lực lý tưởng để thi vào Đại học! Quan trọng cậu phải hợp tác học tập chăm chỉ nhé, Aono kun!

Yui nháy mắt trêu chọc cậu bạn thân, cô nói xong còn không dám tin bản thân vừa mới thành lập một quyết định mà không có sự cho phép của cha mẹ.

- Như vậy có ổn không? Lỡ cha mẹ của cậu biết chuyện này?

Tsukune lo lắng như thế cũng không có gì sai, ngoài bản thân thì Tsukune là người duy nhất có hiểu biết về hoàn cảnh của Yui nhưng không quá nhiều.

Cậu chỉ biết ông bà Yokohama rất hà khắc với Yui!

- Cậu chỉ cần giúp tớ giữ kín bí mật, về phía cha mẹ thì tự tớ có biện pháp đối phó!

Yui híp mắt suy ngẫm, cô đã có tính toán kĩ lưỡng mới đưa ra lựa chọn lần này, nhất định không thể sai sót xảy ra.

- Cậu biết tớ sẽ không cho phép bất cứ hệ lụy nào ảnh hưởng tới cậu và mọi người, đúng không Aono kun?

Để trấn an người phía trước, Yui gặng ra một nụ cười như một dấu hiệu khẳng định.

- Thì tớ vì quan tâm cậu thôi! Cảm ơn cậu rất nhiều, Yui chan!

- Tớ mới là người thực sự biết ơn cậu vì mọi thứ!

Sau buổi trò chuyện Yui và Tsukune kết thúc bằng một cái ôm ấm áp xem như một lời chia tay chẳng biết bao giờ tái ngộ.

- Tại ngôi trường mới đừng mải mê với những cô gái mà quên tớ đấy!

Trước khi xoay lưng, Yui còn hiếm hoi buông xuống một lời trêu đùa dành cho cậu bạn thân.

- Câu đó phải để tớ nói! Đừng quên người bạn này, Yui Yokohama!

Tsukune Aono cười rạng rỡ chạy về phía ngược lại tạm biệt cô bạn từ thuở bé thơ.

Nụ cười trên môi dần mất sức gắng gượng mà hạ xuống, Yui lãnh đạm quay về nơi mà cô đã sinh sống hơn 15 năm được gọi là nhà.

...

Kéo lại zip khoá chiếc vali, Yui lần nữa cầm đơn nhập học vào học viện mang tên Hakan-ishi!

Trước đó Yui cũng đã dùng mọi khả năng tra cứu toàn bộ thông tin có liên quan đến học viện này nhưng ngoại trừ nó còn có tên gọi khác là Youkai thì Yui không biết quá nhiều về nơi đó.

Yui mím môi thầm nghĩ liệu bản thân có quá vội vã mà chọn lựa ngôi trường này làm điểm đến, mặc dù cô muốn rời xa sự khống chế của gia đình nhưng đi học ở một nơi mà bản thân không có chút kiến thức, cô cảm thấy thật mông lung.

- Cô chủ! Tôi đã chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết! Bất kì lúc nào chúng ta cũng có thể khởi hành!

Phía sau Yui là vị quản gia đã chăm sóc khi cô còn rất bé do tính chất công việc của ông bà Yokohama.

Có thể nói vị quản gia này còn thân thiết với Yui hơn là cha mẹ của cô.

- Chú Meita! Tạm thời đừng để họ biết con đã đổi trường học! Về sau con sẽ đích thân đối mặt giải thích với họ!

Yui dẹp đơn xin nhập học vào balo đã đầy ắp những dụng cụ mà cô cần, cô quay sang quản gia Meita ra lệnh.

- Tôi đã hiểu thưa cô chủ! Tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian che giấu tai mắt của họ!

Quản gia Meita từ khi tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc và phục vụ Yui thì ông đã hứa sẽ trung thành với mỗi cô, ông không vì sự can thiệp của ông bà Yokohama mà e ngại họ.

- Cảm ơn chú, Meita san!

Yui gật đầu cảm kích vì có ông đứng về phía mình.

- Hi vọng cô chủ tìm được một cuộc sống khiến cô cảm thấy thoả mãn và hạnh phúc!

Quản gia Meita đến gần xoa đầu cô chủ nhỏ đã được ông chứng kiến từng bước trưởng thành.

Ông rất tự hào vì Yui dù phải chèn ép bản thân thực hiện mọi quy tắc gập khuôn của gia đình nhưng Yui vẫn giữ cho bản thân một phong thái ung dung, tự tại và thuần khiết như một vị thần không nhiễm bụi trần.

Và chỉ cần cô nhận thức được bản thân mong muốn điều gì thì cô có thể dễ thoát khỏi trói buộc của phàm trần để tiến tới thế giới không một ai có thể xâm phạm.

Bên cạnh đó tại nhà của Aono Tsukune

- Ồ! Vậy là Yui chan đã giúp con tìm kiếm một ngôi trường thích hợp à! Thế tại sao con không mời con bé ăn một bữa cảm ơn chứ!

Bà Aono (mẹ của Tsukune) rất quý Yui vì tính cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện của cô, bà từng có ước muốn hai đứa trẻ này thân thiết lâu dài dẫn đến hôn nhân thì càng tốt nhưng suy cho cùng thân phận của Yui quá cao quý nên bà cũng chỉ có thể ước thôi.

- Mẹ của con nói đúng! Yui đã quan tâm con như vậy thì chúng ta cũng nên trả ơn nhiệt tình dù vật chất không giá trị nhưng một bữa cơm đủ đầy cũng xem như xa hoa!

Ông Aono rất có triết lý giảng dạy Tsukune làm người phải biết ơn nghĩa.

- Lúc chúng con bàn bạc thì Yui đã có ý định chuyển tới kí túc xá rồi, con e rằng bữa cơm này đành dời lại một ngày nào đó rồi!

Tsukune bất lực giải thích với cha mẹ của cậu song cậu cũng dời tầm mắt nhìn về phương xa suy nghĩ về cô bạn thân thầm mong cô một đường bình an.

...

Nhận lấy hành lý trên tay quản gia Meita, Yui tràn đầy sức sống leo lên chiếc xe buýt sẽ chở cô đến học viện Youkai.

Bỏ lại mọi thứ ở phía sau, Yui thở phào nhẹ nhõm ngay khi cô đã ngồi xuống ghế ngồi trên xe buýt.

Ít nhất ngay lúc này Yui có thể nhân cơ hội ông bà Yokohama đang công tác ở nước ngoài để bỏ trốn đến một nơi tự do do chính cô làm chủ.

Yui mỉm cười thả lỏng tinh thần ngồi thoải mái trên ghế, cô dự định đến học viện trước rồi hẳn lên kế hoạch trải qua cuộc sống ở đó.

Bất chợt giọng một người đàn ông vang lên lanh lảnh khắp khuôn xe không một bóng người ngoại trừ Yui.

Lúc bấy giờ Yui mới để ý cảnh vật xung quanh, đúng là chỉ có duy nhất một Yui ngồi trên xe buýt cùng bộ đồng phục cô vừa nhận được không lâu.

Màu áo khoác xanh lục phủ bên ngoài lớp áo sơ mi trắng cùng chiếc váy ngắn quá mức cho phép có màu vàng be.

- Cô bé dự định học tại học viện Youkai à?

Xác định người đàn ông đang nói chuyện với cô, Yui ngước mắt quan sát người đàn ông ngồi ở vị trí tài xế đang lái xe.

Ông ấy ngậm một điếu xì gà trong miệng phun khói phì phèo, đôi mắt giấu sau cái nón màu xanh đậm trùng màu với cả bộ đồ của ông ấy.

Yui không quá tình nguyện tiếp cuộc trò chuyện nhưng theo phép lịch sự cô vẫn gật đầu đáp lại.

- Với vẻ ngoài được bạch quang rạng rỡ bao phủ của cô, ta không nghĩ cô thích hợp với học viện này!

Ông tài xế tỏ vẻ thần bí cười, ông không chờ Yui phản ứng lại tiếp tục hội thoại.

- Học viện Hakan-ishi là một nơi rất đáng sợ đấy cô gái nhỏ!

- Không bao lâu nữa ông sẽ không còn được nhìn thấy thứ bạch quang rạng rỡ này thêm nữa! Tôi không đơn giản như ông thấy!

Đúng vậy! Bước đến một môi trường không còn sự bao bọc của gia đình Yokohama, Yui giờ đây chỉ là một học sinh tầm thường giống như mọi người.

Cô phải tự thân sống sót và bảo vệ bản thân trước mọi tình huống, hi vọng những kiến thức và kĩ năng mà Yui đã lĩnh hội từ thời bé cho đến hiện tại đủ để Yui áp dụng vào cuộc sống.

Chiếc xe buýt lúc này đang chạy vào một đường hầm, ra khỏi đường hầm tối đen này là đến với học viện Youkai.

Yui nhắm mắt trong một khoảnh khắc mong chờ một cuộc sống mới rộng mở chào đón cô.

Ai mà biết được hành trình phía trước sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống yên bình của Yui Yokohama.

- Đến rồi này, cô nhóc! Cẩn thận nhé! Hehe!

Lão tài xế cười tinh quái và dừng xe để Yui leo xuống.

- Hẹn gặp cô ở kì nghỉ!

Lão nói xong thì quay xe mất hút sau lối vào đường hầm.

Yui mặc kệ thái độ quái gở của ông tài xế, cô buông xuống vali để ngắm một vòng cảnh quan nơi đây.

Nếu không phải Yui vừa chứng kiến khung cảnh trước khi chui qua đường hầm thì cô còn tưởng bản thân vừa bước vào căn nhà kinh dị trong các khu vui chơi giải trí trong thành phố.

Bầu trời tối đen chỉ lấp loé vài tia sáng dường như ánh nắng không cách nào xuyên qua đám mây u ám phía trên.

Cây cối xung quanh tiêu điều, sơ xác tựa như bọn chúng quanh năm suốt tháng không hấp thụ được một giọt nước nào.

Phía trước không biết nên miêu tả như là một dòng sông hay một cái ao kéo dài cả một đoạn đường cằn cỗi đất đá.

Yui chợt nhớ về cậu bạn Tsukune nhút nhát kia ắt hẳn cậu ta sẽ hét toáng lên ngay khi cậu ta đặt chân xuống vùng đất này bởi vì quang cảnh thật sự giống bãi tha ma.

- Không sao cả, chỉ cần mình được làm chủ bản thân thì hoàn cảnh trước mắt không có gì làm khó được Yui này!

Yui tự động viên bản thân, cô xách vali bước đi một cách hiên ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro