Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C.2 : Cô bạn Vampire!

----------------------------------------

Với tư tưởng độc lập - tự do - hạnh phúc, Yui thu xếp tâm trạng rối bời sang một bên, cô tự tin cất lên những bước đi đầu tiên đến với học viện Youkai.

- Tiếng xe đạp hả?

Yui nhướn chân mày suy đoán tiếng xe lạch cách đang kéo gần khoảng cách từ phía sau.

Để trả lời thắc mắc của Yui, chiếc xe đạp còn kèm theo tiếng chuông leng keng nhằm nhắc nhở Yui nên tránh đường.

Nhưng Yui quá chậm để phản hồi tiếng chuông cảnh báo cho đến khi Yui kịp thời hành động thì chiếc xe đạp đã hạ bánh trên lưng cô.

- Coi chừng!

Giọng một cô gái vang lên một cách hoảng hốt, dù thế Yui cũng không thấy được chủ nhân giọng nói vì thân thể của cô đang bị chiếc xe đạp đè bẹp.

Rất may cú va chạm không khiến Yui mất đi nhận thức mà chỉ xây xát ngoài da một vết thương rỉ máu.

Yui trong đầu chao đảo, bàn tay theo bản năng tìm điểm tựa để đứng dậy nhưng cô vô tình chạm đến một vùng mềm mại, loáng mịn.

- Úi! Xin lỗi!!!

Yui gần như lắp bắp thốt lên khi cô biết nơi cô vừa chạm phải là vùng đùi trắng nõn, đối phương không hẹn mà kịp lúc lên tiếng giải cứu tình hình ngượng ngùng này.

- Tớ xin lỗi! Tớ thiếu máu nên thường hay sây sẩm!

Ngay khi cô gái và Yui cùng ngẩng đầu nhìn nhau thì cả hai đều ngỡ ngàng bởi...

Yui không thể dùng những từ ngữ thông thường để diễn tả nét đẹp của cô gái đối diện.

Mái tóc màu hoa anh đào bồng bềnh có vẻ được bảo dưỡng rất tốt, đôi mắt to tròn long lanh như hồ nước trong vắt khiến người khác nhìn vào thì khó lòng dời ra, đôi môi tuy chỉ phủ một lớp son dưỡng trong suốt nhưng màu đỏ hồng cứ vô hình nổi bật trên môi.

"Đây thật sự là vẻ đẹp của con người à?" Yui's POV.

Cô gái trước mặt vẫn còn tại trạng thái chóng mặt, giọng nói thều thào nhanh chóng kéo lại thần trí của Yui.

- Mình không có cố ý tông trúng cậu! Cậu không sao chứ?

Trước đây, khi còn học sơ trung Yui cũng thuộc dạng con gái được các nam sinh săn đón, theo đuổi hằng ngày vì vậy không quá ngạc nhiên khi cô gái tóc hồng sững người lúc quan sát Yui.

So với thân hình nở nang, khe ngực sâu hút sau lớp áo trắng thì Yui thuộc tuýp con gái có chút mảnh mai, cô trông có vẻ cao hơn cô gái kia, mái tóc đen được cắt gọn ngang phong cách layer đi trước thời đại của các thiếu nữ hiện nay.

Các ngũ quan trên gương mặt mang theo phần sắc bén tạo cảm giác trưởng thành trước tuổi so với các bạn đồng trang lứa.

Sau khi cả hai hoàn tất đánh giá lẫn nhau thì Yui mới nhận ra trên mu bàn tay xuất hiện một vết rách do lúc nãy bị té ma sát trên mặt đất tạo thành.

- Á! Tớ khiến cậu bị thương rồi! Để tớ sát trùng giúp cậu!

- Không cần! Tôi có băng cá nhân!

Yui chuẩn bị hầu hết những vật dụng dành cho những tình huống đại loại như hiện tại, cô không nghĩ nhờ người xa lạ giúp đỡ gần gũi như vậy.

- Mùi máu này... Thôi xong! Ngửi cái mùi này là tớ chịu không nổi!

Cô gái tóc hồng rất kiên quyết kéo tay của Yui để lau sạch vết máu cùng bụi bẩn nhưng ngay khi cánh mũi của cô ngửi tới mùi máu trên tay Yui thì một hiện tượng bất ngờ diễn ra.

Yui nghẹn họng chứng kiến cô gái thè lưỡi liếm sạch vết máu trên tay của cô.

- Cô đang làm cái trò gì vậy?

Uổng công Yui còn nghĩ cô gái này có vẻ ngoài dễ thương nhưng thần kinh hơi có vấn đề nếu không làm sao cô ta lại hành động bất thường như thế.

Cô gái thấy Yui rút tay trở về, cô không tỏ ra tức giận vì bản thân bị mắng ngược lại còn nhào tới ôm Yui như một miếng mồi hấp dẫn.

- Xin hãy cho tớ một ít máu! Vì tớ là một... Vampire!

- Cái gì?

Yui ngạc nhiên đón nhận một thân thể đè lên trên bản thân, bên cổ chợt đau nhói vì một vật thể sắc nhọn đâm xuyên qua da, Yui có thể cảm nhận vùng cổ đau rát do cô gái bên trên đang ra sức hút máu của cô.

- Vampire!!!

Yui giật mình đẩy mạnh cô gái tóc hồng rời khỏi cái cổ đã bị khoét hai cái lỗ tràn máu như suối.

Tay Yui ôm chặt vùng cổ bị cắn, cô thở dốc vì tim đập nhanh không phanh.

Mấy chuyện ma quỷ, Yui vốn không hề tin tưởng và thường trêu ghẹo Tsukune vì sự nhát gan của cậu.

Nào ngờ có một ngày Yui bắt gặp một con ma cà rồng hàng thật giá thật trước mắt thế này.

- Tôi sẽ chết hả?

Yui buông thỏng tay mặc kệ máu phun tung toé như súng thủy lực, cô ngẩn ngơ độc thoại với bản thân rằng cô sẽ chết ngay khi vừa chạm tới tự do sao.

Cái giá cho sự tự do này quá đắt đối với Yui!

- Xin lỗi! Nhưng cậu không chết được đâu! Vết thương này sẽ rất mau hồi phục, cậu không cần sợ hãi!

Cô gái tóc hồng e sợ Yui sẽ suy nghĩ linh tinh, cô dùng khăn tay lau sạch máu trên cổ của Yui.

- Vậy à! Cảm ơn vì đã cho tôi biết!

Yui nghe tin bản thân còn có thể được sống, cô mừng rỡ cười như một con ngốc quên đi chuyện người bên cạnh là một vampire.

- Mình tên là Moka Akashiya! Tuy vẻ bề ngoài không giống lắm nhưng mình thật sự là vampire!

Yui bấy giờ mới bình tĩnh lại quan sát cô gái tên Moka, cô ấy hình như thật lo lắng sẽ khiến Yui tức giận thế nên vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra rất hối lỗi.

- Vampire! Là ma cà rồng thích hút máu, sợ thập giá và tỏi ấy hả?

Yui nhớ lại những thông tin về vampire thông qua cậu bạn Aono Tsukune, cô bật cười tự hỏi cậu bạn thân sẽ phản ứng kiểu gì trước tình huống này.

Moka giúp Yui đứng dậy, cô đẩy chiếc xe đạp đi bên cạnh Yui cùng trò chuyện.

- Đúng vậy! Cảm ơn cậu đã cho mình hút máu!

- Không có chi!

Yui vô thức mỉm cười đáp bởi thái độ hồn nhiên của Moka khiến cô cảm thấy chuyện bản thân vừa bị hút máu là một sự kiện không quá lớn lao.

- Lúc nãy doạ cậu sợ như thế liệu cậu có ghét tớ vì là một vampire không?

Moka e dè liếc sang Yui chưng cầu ý kiến, cô có thể thấy người bên cạnh không giống kiểu người thích đùa và có hơi đáng sợ khi cô ấy im lặng.

Yui im lặng chưa trả lời vấn đề này vì bây giờ cô đang bận suy tư, trên người của Moka có bộ đồng phục giống y hệt của Yui cùng với cây thập giá được treo trước ngực, Yui có thể xác nhận việc Moka đích thực là một vampire.

Vậy là sắp tới Yui sẽ học cùng trường với một vampire!

Như thế thì ngôi trường mà Yui sắp học có bình yên không nếu trong trường xuất hiện không chỉ một Moka, Yui chết lặng trong một khắc khi cô vừa nhận ra một sự thật hoang đường.

"Bản thân mình vừa quyết định gì đó sai lầm, phải không?" Yui's POV.

- Bạn gì đó ơi!

Moka cứ thấy Yui lẩm bẩm một mình, cô dũng cảm cất giọng to hơn gọi lại sự chú ý của Yui một lần nữa.

- À ừ... không có gì!

Ấy thế mà Moka còn tưởng rằng câu trả lời của Yui là không có bài xích việc cô là vampire.

- Vậy thì tốt quá! Cậu có muốn kết bạn với tớ không? Ở môi trường mới không quen một ai khiến tớ hơi lo âu!

Moka nghĩ Yui đã ngầm chấp nhận sự tồn tại của mình, cô vui vẻ cất chất giọng đáng yêu đưa ra một lời kết bạn đầy sự thiện ý.

Yui chưa từng nghĩ kết bạn với một ai tại ngôi trường mới, cô đã có một Tsukune là quá đủ rồi.

Bạn bè thật sự không một ai có thể tạo dựng niềm tin với tiểu thư Yokohama đầy quyền năng và kiêu ngạo cả.

Cô tính toán từ chối thì nơi nào đó trong tim khẽ mềm nhũn bởi đôi mắt biết lấy lòng của cô gái bên cạnh, chất giọng nũng nịu đang van xin sự đồng cảm để người ấy không còn cô đơn nữa.

- Được thôi! Tên tôi là Yui Yokohama!

Chỉ cần Moka không quá gây phiền phức đến góc học tập của Yui thì những vấn đề khác cô không bận tâm, Yui đã tự nói thế với bản thân.

- Chào cậu, Yui chan! Sau lễ khai giang thì tụi mình gặp nhau nhé!

Cả quãng đường đi đến học viện Youkai đầy rẫy tiếng nói ríu rít của cô bạn Moka Akashiya, Yui bên cạnh thỉnh thoảng ậm ừ đáp vài câu thì đa phần chỉ lắng tai nghe người kế bên luyên thuyên.

...

Lớp 1-3

Sau lễ khai giảng, Yui đi theo các bạn tìm lớp học đã được chỉ định theo danh sach lớp.

Vừa tiến vào lớp học các học sinh ùa ra chen nhau tranh giành vị trí chỗ ngồi, Yui không quá vội vàng mà thả bước đi xuyên đám đông ồn ào để chọn cho mình một vị trí trống thật giống như một vị thần vô tâm lướt qua chiến trường hỗn độn.

Không bao lâu, một người phụ nữ mặc váy ngắn ôm sát cặp chân thon đến mức đố kị, áo ghi lê khoác lớp áo hoa văn da hổ, chiếc kính hẹp dài nằm yên trên cánh mũi cao, nhỏ nhắn, bộ tóc xuề xòa chỉa thành nhiều hướng, đặc biệt thú vị khi có hai lọn tóc hướng lên trên như tai mèo.

Yui tự thì thầm cho chính mình nghe rằng người phụ nữ phía trước có phong cách phóng khoáng mới mẻ hơn so với những vị giáo viên ăn mặc kín đáo như sư cô.

- Xin chào các em! Chào mừng tất cả đã đến với học viện Youkai!

- Cô là Shizuka Nekonome! Giáo viên chủ nhiệm của lớp này!

Hầu hết các học sinh đã ổn định chổ ngồi, Yui lướt tầm mắt đánh giá bao quát các thành phần có trong lớp học cũng không mấy khác biết với lớp sơ trung của cô.

- Tin rằng các em đã biết thì...

Cô Shizuka cất chất giọng nhão nhẹt giảng dạy sơ lược về ngôi trường mà Yui đang học.

- Đây là học viện dành cho yêu quái học

HỞ!!!

Yui âm thầm hoảng hốt trong lòng, cô nhìn lên trên chỗ đứng của cô Shizuka để thử xem những điều mà cô ấy vừa nói là đùa hay thật.

Nhưng xem ra không phải là trò đùa vì những gương mặt của các bạn học xung quanh Yui không có phản ứng bất ngờ giống như cô.

- Vấn đề hiện hữu của chúng ta! Thời đại này Trái đất do con người cai trị! Thế nên Yêu quái chúng ta phải học cách sinh tồn cùng con người thì mới có thể tồn tại!

Yui bây giờ đã hoàn toàn trầm lặng tự thu mình vào thế giới riêng.

Vậy là thế giới này thật sự tồn tại quái vật và Moka là nhân chứng sống để thể hiện điều đó, còn cái trường này chính là nơi tập hợp các quái vật từ khắp mọi nơi.

"Còn mình là con người thì sao?" Yui có một thắc mắc mà vẫn chưa dám giơ tay ý kiến.

- Và mục tiêu giảng dạy của học viện chính là "Làm sao để sống chung với loài người?"

Nếu quái vật có ý định làm loạn thì bao lâu nay con người đã không sống trong hoà bình suốt nhiều năm rồi.

Yui nghĩ cái trường này được thành lập hẳn là giúp bọn quái vật kiểm soát bản tính hung hãn và hoà nhập cùng loài người cho nên sự xuất hiện của Yui tại nơi này chắc là có thể cứu giải.

- Vì thế nội quy học viện quy định! Toàn bộ học sinh phải đến trường trong hình dạng con người!

- Các em hiểu chứ?! Học để có hình dạng con người là điều căn bản để các em có thể tồn tại cùng loài người!

Cô Shizuka hướng dẫn các học sinh nhìn lên những hình ảnh minh hoạ để các học sinh dễ hình dung hơn những lời dạy của cô ấy.

- Thưa cô! Em thấy chúng ta cứ ăn sạch bọn con người là xong! Còn gái đẹp thì giữ làm nô lệ!

Cái tư tưởng ấu trĩ kiểu gì thế này?

Yui ngước mắt nhìn cái bàn hướng bên tay trái nhìn lên, một tên con trai thân hình đô con cùng quần áo xốc xếch, mái tóc tựa như xịt cạn cả chai keo và chải lược rách cả da đầu mới có thể giữ được những con tóc dài ngoằng trông như con loăng quăng màu vàng kim trên đầu hắn, khuôn mặt bặm trợn cùng những vết khuyên bấm trên mũi và miệng rất ra dáng côn đồ.

- À! Tiện thể cô xin nhắc thầy cô và học sinh của trường Youkai đều là yêu quái, không có con người!!!

Kí ức chợt ùa về trong tâm trí Yui, thảo nào cô tìm khắp trang web cũng không thu thập được một chút thông tin về học viên Youkai, giấy tuyển sinh mà cha của Tsukune nhặt được chắc chắn là người bộ hành kì lạ kia vô tình làm rơi chứ không thể có chuyện con người được phép học tại Youkai.

Nếu sự thật là vậy thì Yui vừa cứu Tsukune một mạng đồng thời cô tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh quái ác này.

Bây giờ, giải pháp duy nhất để cứu lấy chính Yui là nộp đơn rời khỏi học viện Youkai càng sớm càng tốt nhưng như thế tức là Yui phải trở về đối mặt với thứ còn kinh khủng hơn quái vật vì sự tự tiện quyết định của bản thân.

Đằng nào cũng chết, Yui trước hết bĩnh tĩnh hoà nhập tại nơi này chờ xem tình hình thế nào rồi cô mới tính toán tiếp vì nếu cô trực tiếp để lộ bản thân là một con người ở đây thì hậu quả chỉ có một con đường Chết!

- Nơi này đã được giăng kết giới kín đáo! Sự xâm nhập của con người vào đây là không thể! Nếu con người bị bắt gặp xuất hiện tại đây thì họ sẽ bị tra tấn dã man hoặc... Ặc!

Cô Shizuka hài hước giơ lên cây thước sắt cắt ngang không khí trên cổ.

"Chỉ cần mình cẩn thận một chút thì ổn thôi!" Yui tự an ủi bản thân phải vượt qua kiếp nạn đợt này.

Bên ngoài lớp học bỗng nhiên chạy vào một bóng dáng nữ sinh, trên môi không ngừng líu lo nguyên nhân cô ấy xuất hiện muộn màng.

- Em xin lỗi! Sau khi khai giảng thì em đi lạc mất ạ!

- Ui chao dễ thương thật! Bên trong vẫn còn chỗ trống, em tìm chỗ ngồi xuống nhá!

Cô Shizuka thân thiện chỉ dẫn bạn nữ sinh tiếp xúc với các bạn mới.

- Wow! Đẹp quá!

- Là nữ thần hả? Có biến hình cũng không đẹp đến mức này!

- Đây là ai vậy! Mái tóc hoa anh đào bồng bềnh, đôi mắt thật to tròn!

- Nóng bỏng quá người đẹp ơi!

- Được học cùng bạn nữ xinh đẹp như vậy thật là hạnh phúc!

Đây quả nhiên là tiết mục quen thuộc đến nhàm chán trong mắt Yui và cái lớp này cũng không ngoại lệ khi nhìn thấy ai đó xinh đẹp xuất hiện.

Trong một khoảnh khắc Yui tưởng chừng vừa chứng kiến một bầy sói điên đang lăm le quan sát con mồi cặn kẽ, một khi con mồi nằm trong tay bất kì con sói nào cũng đều có kết quả thịt nát xương tan.

Yui vốn dĩ định làm ngơ không để ý đám đông ồn ào nhưng màu tóc hoa anh đào vô tình đập vào mắt Yui khiến cô sững sờ ngắm nhìn.

Và đây không ai khác chính là Moka Akashiya!

Moka ngại ngùng đón nhận sự chào đón nồng nhiệt của các bạn nam cùng lớp, cô từ tốn vượt qua mọi ánh mắt thèm thuồng để tìm một vị trí trống ngồi xuống.

Thật trùng hợp có một bàn trống phía sau Yui, người đang lén lút che mặt để không ai nhận diện bản thân.

- Ơ? Là Yui phải không?

Trước hàng chục đôi mắt đang nhìn về phía cô và Moka, Yui cười miễn cưỡng buông tay xuống để trả lời sự suy đoán của cô bạn tóc hồng.

- Woah! Yui chan đây rồi! Sau này chúng ta sẽ là bạn cùng lớp của nhau, vui quá đi!

Moka thể hiện sự phấn khích bằng hành động vồ tới ôm chặt Yui trước những ánh mắt ngỡ ngàng của hội hóng chuyện.

- Đó là ai nữa vậy?

- Cũng xinh đấy!

- Hai người đẹp đứng chung một chỗ thật bổ mắt!

Vì cả hai là con gái nên sự tiếp xúc thân mật cũng không thu hút quá nhiều sự ghen ghét hay nhận xét quấy rối.

Trong khi Yui cố gắng kìm hãm Moka đang hưng phấn đùa giỡn với cô thì phía bên kia bàn học, cả cô và Moka đều lọt vào tầm ngắm của tên tóc xịt keo vàng kim, hắn thè lưỡi liếm môi một cách khao khát và cười đểu cáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro