Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C.13: Những thiếu nữ mất tích!

----------------------------------------

Bầu trời hôm nay nhá nhem mây đen, những tia chớp uốn lượn như những con rồng phương đông luồn qua các đám mây chiếu sáng tựa như ánh đèn mờ trong phòng ngủ.

Yui lúc 5 tuổi ngồi ở trước cửa lớp chờ vị quản gia thân thuộc đến đón về nhà.

Lắc rắc từng hạt mưa tô sậm nền đất đá nhanh chóng lấp đầy khoảng sân trường bằng một trận mưa to.

Yui biểu hiện vô cảm nhưng cái nhíu mày đã đủ nói lên sự lo âu của cô gái nhỏ vẫn phải chịu đựng cái lạnh thấu xương của thời tiết nhưng vẫn chưa được về nhà.

Lúc này một cậu bé trạc tuổi Yui cầm một chiếc bánh donut có gắn một chiếc đèn cầy nhỏ xíu ở giữa lỗ bánh, cậu nhón chân đi sát mép tường để Yui không nhận ra chuyển động của cậu.

Yui dùng ngón tay miết nhẹ dây quai balo đeo sau lưng bày tỏ sự thiếu kiên nhẫn vì phải chờ đợi lâu, xung quanh các bạn học đã theo cha mẹ trở về nhà.

Có hộ gia đình đến muộn, họ phất dù che chắn giúp con cái của họ tránh dính ướt mưa, cử chỉ nâng niu, bảo hộ hết mực.

Nói không ghen tỵ là nói dối! Yui chưa từng cảm nhận tình thương ấm áp của một bậc cha mẹ dành cho con cái.

Những lần gặp mặt đầy đủ thành viên trong nhà chỉ xoay quanh các vấn đề tra hỏi, kiểm tra khả năng và trí thức của tiểu thư Yokohama.

Yui chẳng có can đảm để nói lên tiếng lòng của cô, Yui cũng muốn được cha mẹ yêu thương bằng những hành động tình cảm, khắng khít.

Nhưng hi vọng ấy đã chìm trong quên lãng suốt thời gian dài mà Yui chẳng thể tiết lộ cùng ai.

- Yui chan! Chúc mừng sinh nhật!

Aono Tsukune 5 tuổi hăng hái đưa chiếc bánh donut tượng trưng như một cái bánh kem, cậu nâng giọng hát bài hát sinh nhật lấn át tiếng mưa bên ngoài.

Yui không khiến Tsukune thất vọng, cô chẳng hề bị giật mình bởi hành động lén lút của cậu nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên nhìn chiếc bánh trên tay cậu nhóc.

- Tớ nghe mẹ nói chúng ta sinh ra cùng lúc, cùng một thời gian và địa điểm! Cho nên tớ mới biết hôm nay là sinh nhật của cậu đồng thời cũng là sinh nhật của tớ!

- Chiếc bánh này tuy rẻ tiền nhưng nó là tiền để dành hôm nay của tớ mua trong tiệm bánh ở ngã tư đèn giao thông! Hãy ước một điều ước và thổi nến nào! Chúng ta cùng trải qua sinh nhật năm tuổi nhé!

Tsukune vui vẻ giơ dĩa bánh nhỏ trước mắt Yui, cậu chắp tay trước nến và ra hiệu Yui cũng nên bắt chước cậu.

Cả hai đồng loạt mở mắt và thổi nến nhỏ, chiếc bánh donut được Tsukune dùng tay không bẻ làm đôi chia sẻ một nửa cho Yui.

Yui có chút ái ngại bàn tay này liệu có rửa sạch trước khi cầm đồ ăn, cô nhìn ánh mắt lấp lánh mong chờ của cậu bạn bên cạnh nếu không nhận bánh sẽ khiến cậu ấy không vui.

Yui chậm rãi vươn tay hướng về một nửa bánh donut nhưng tiếng gọi của quản gia Meita đã ngăn chặn động tác của Yui, cô lập tức hướng một ánh mắt xin lỗi Tsukune sau đó đi theo Meita vào trong xe trở về nhà cùng màn mưa bụi.

...

Kí ức dần phai nhạt trong tâm trí, Yui từ từ mở đôi mắt có chút thiếu ngủ quan sát cảnh tượng xung quanh.

Đây là học viện tư thục Youkai, một ngôi trường dành cho yêu quái.

2 tháng trước, Yui một cô gái chính gốc con người đã đăng ký vào học viện này.

Tuy thân phận thực sự thấp kém trong mắt tất cả các loại yêu quái nhưng vẻ ngoài, tài năng và tính cách của Yui đã giúp cô có chỗ đứng trong một học viện a dua theo số đông.

Phía sau có một đôi mắt thỉnh thoảng ngắm nhìn Yui một cách lén lút.

Moka Akashiya cầm đọc trên tay một quyển sách về nghệ thuật vẽ chân dung.

Cô nàng hầu như chăm chú đọc quyển sách hết cả buổi học, Yui phải đôi lần quay về sau nhắc nhở thì cô nàng mới thôi xao lãng quay lại bài học.

CLB báo chí

- Moka san! Em đang vẽ một bức tranh hay gì vậy? Đó là một quyển sách về nghệ thuật, phải không?

Tiền bối Gin ôn hoà tươi cười, anh cong lưng nhìn xuống tầm mắt của Moka cố liếc thử nhìn sơ qua nội dung quyển sách.

- Khô... không phải! Nó là....

Moka hốt hoảng gấp lại quyển sách, cô nàng cương quyết không muốn ai biết được ý tưởng của cô.

- Em luôn xinh đẹp ở mọi lúc, Moka san! Như ánh trăng sáng chiếu rọi trái tim dịu dàng của anh!

- Anh thật sự yêu em, Moka san! Hãy đi chơi với anh nhé!

Gin bật chế độ lãng tử hào hoa, anh mở miệng thốt ra những lời đường mật tan chảy thính giác của những ai yếu lòng tin tưởng vẻ ngoại xán lạn của anh ta.

Moka ái ngại né tránh, cô tìm lời thoại thích hợp từ chối con sói đã lộ cái đuôi phấn khích của hắn bám theo Moka dai dẳng.

Yui đang trong công tác kiểm tra máy chụp ảnh, sau bài báo đầu tiên thì những công đoạn rửa ảnh, thu thập bằng chứng thị giác đều do một mình Yui phụ trách, vì dạo này thực tập kĩ năng rất nhiều lần thành ra Yui đã thành thạo trở lại tay nghề chụp hình của cô.

Lần cuối Yui làm thành viên nhóm báo chí giữ vai trò phó nháy là một năm về trước vì sau khi học năm cuối sơ trung Yui đành hạn chế một số hoạt động không trọng yếu để tập trung vào dự án tốt nghiệp cuối năm.

Bật màn hình hiển thị giao diện chụp ảnh, Yui nâng máy ảnh trong tầm ngắm chỉ định, cô tập trung giữ vững độ sắc nét để sản xuất ra một tấm hình ăn ảnh.

Moka khẽ ngước nhìn về phía Yui, rất đúng lúc tư thế hoàn hảo nằm trọn bên trong ống kính của máy ảnh kĩ thuật số.

- Yui chan đang làm gì đó?

Kurumu xuất hiện bên lối vào, cô tung tăng lao đến ôm cổ Yui từ sau lưng, Yui phải khắc chế sức lực trên tay mới không làm hỏng cái máy ảnh đắt tiền này do ông Meita gửi qua bưu tín.

- Lại thêm một ngày nữa ở gần cậu! Tớ yêu cậu quá ,Yui chan!

Kurumu phừng phực ngọn lửa tình yêu, cô không hề cân nhắc mà mạnh dạn bày tỏ tình cảm nồng nạn dành cho con người lạnh lẽo bề ngoài nhưng ấm áp bên trong tâm hồn.

- Tớ đang xử lý máy ảnh, kiểm tra hệ thống hoạt động, bảo trì lỗi ứng dụng lẫn phần cứng! Để sắp tới nó sẽ tác nghiệp cùng tớ để tạo ra những bức ảnh sinh động nổi bật trên mặt báo!

Yui thử phân tích loạt ảnh vừa chụp bắt trọn mỗi khoảnh khắc Moka xoay người giương mắt nhìn tới cô.

- Vậy tớ sẽ làm người mẫu thử nghiệm của cậu! Dáng của tớ rất chuẩn phù hợp với mọi góc chụp nha!

Kurumu thể hiện hàng loạt tư thế người mẫu chụp ảnh, cô ném ánh mắt kiều mị hấp dẫn ai kia chỉ chú ý duy nhất một mình cô.

- Tớ nghĩ hiện tại không cần...

Vì Yui đã có mẫu chụp vừa nãy!

Tất cả những bức ảnh đều sắc nét, màu sắc tươi sáng góc nắng chiếu nhẹ không có bất kì tấm ảnh nào lộ ra khuyết điểm để xoá vào thùng rác.

Nên khen kĩ thuật chụp ảnh thần sầu của Yui hay tán dương vẻ đẹp đánh tan mọi góc chết của Moka?

- Đợi đã!

Tiếng nói phát ra kèm theo âm thanh leng keng từ chiếc gậy phép thuật hình trái tim phóng bay ky hốt rác và một cái bàn đè lên đầu hai kẻ gây rối các nữ thần của cô phù thủy.

- Em không cho ai đụng vào Moka san và Yui san đâu! Em sẽ đánh trả với bất kì ai bằng chính phép thuật của mình!

Sendou Yukari, cô bé thần đồng phù thủy mở màn ra mắt mọi người bằng một tư thế tôn kính với một tình yêu bất diệt.

- Ai thế?

Gin cùng cái đầu bị dính dưới cái bàn, anh ta thắc mắc chỉ tay về phía Yukari vẫn làm trò hề trong trang phục phù thủy.

- Đó là thành viên mới của câu lạc bộ! Là một thiên tài!

- Yui channn!

Kurumu mặc kệ cái ky hốt rác đập vùi dập không ngừng trên cái đầu loà xoà tóc rối, cô nũng nịu câu lấy cổ của Yui mong đổi lấy sự ân ái của cô.

- Tớ muốn về kí túc xá lấy một ít đồ! Moka, muốn về cùng một đoạn không?

Yui nhẹ nhàng gỡ vòng tay dính chặt bờ vai cô, cô khẽ gõ trán Kurumu đẩy cô nàng ra xa để bản thân có khoảng trống cất dọn đồ nghề săn ảnh.

Moka chần chừ suy nghĩ một lúc rất nhanh đồng ý cùng Yui đi chung một đoạn về kí túc xá thực tế lúc sau cả hai cũng vướng bận việc riêng tư cá nhân.

...

- Yui chan! Một lát nữa cậu có việc bận cần đi đâu đó hả?

Moka đi bên cạnh Yui vẫn chăm chú nhìn bên trong cái điện thoại.

- Là ai nhắn tin tới cậu à?

Moka thề bản thân chỉ vô tình nhìn trúng giao diện tin nhắn chứ cô không ý định nhìn lén, xâm phạm quyền riêng tư của Yui.

- Một người bạn cũ thôi! Tớ về lấy thêm tài liệu có liên quan khâu cập nhật tình báo do Gin senpai giao phó! Vì chỉ có mình tớ lo liệu hết thảy vì thế hơi bận! Có lẽ vài ngày sắp tới tớ sẽ thiếu thường xuyên đi với cậu sau giờ học, Moka chan!

Yui cất điện thoại trở lại trong balo, cô mỉm cười bất lực hi vong Moka hiểu tính chất công việc của Yui.

- Thật trùng hợp là tớ cũng dự định đến một số nơi ngay bây giờ!

- Liên quan đến cuốn sách mĩ thuật của cậu, đúng không?

Không mất nhiều thời gian suy đoán, Yui có thể dự báo địa điểm mà Moka muốn đi.

Yui để ý cô nàng này cả ngày hôm nay đều nhập tâm nghiên cứu chỉ một quyển sách, cô không hỏi lí do còn Moka cũng không ý nghĩ khai báo.

Vậy nên Yui đành tôn trọng gác lại lòng hiếu kì về những dự án bí ẩn của Moka.

- Yeah! Chính nó, tớ đã hỏi cô dạy mĩ thuật chỉ giáo thủ thuật vẽ một bức chân dung! Đổi lại tớ phải làm người mẫu của cô ấy trong một tuần!

Moka rụt rè lấy sách chặn ngang môi, biểu hiện ẩn ý đang cất giấu một bí mật.

- Làm người mẫu vẽ?

- Ừm! Tớ vẫn sẽ làm việc chăm chỉ cùng cả nhóm! Có vấn đề gì sao?

- Nếu tớ nói mình đang cần người mẫu ảnh liệu cậu có xem xét lời đề nghị này?

Yui bâng quơ nhìn lên bầu trời chẳng bao giờ thay đổi thời tiết tại học viện quái vật, âm u tối đen.

- Tớ tưởng cậu thích chụp mỗi phong cảnh?

Moka cười khúc khích khác lạ nhìn Yui cũng có lúc ngại ngùng đưa ra một lời đề nghị.

"Vẻ đẹp của cậu còn hoàn mĩ hơn phong cảnh thiên nhiên diễm lệ!" Yui từ sâu trong lòng cảm thán.

- Vậy điều kiện trả công làm người mẫu là một lần uống máu nhé!

Yui cười khô khan trước thái độ xoay chuyển liên hồi của cô nàng ma cà rồng, bản thân liền phản bác đây là một lời nói đùa.

Ấy thế mà Moka giữ nguyên trạng thái nghiêm túc cô bổ nhào ôm lấy Yui, chẳng thèm bận tâm Yui ngăn cản, cô nàng há răng nhọn cắm vào cái cổ luôn toả hương thơm dụ dỗ Moka.

- Xem như tớ ứng trước tiền công! Sau một tuần nữa, tớ sẽ quay lại làm người mẫu cho cậu!

- Đồ ăn gian!

Yui hờn dỗi trách cứ Moka vẫn tươi rói cười vì đã hút máu hợp pháp.

Hai người hồn nhiên vui đùa lơ đãng bỏ qua một ánh mắt đang thầm theo dõi hai cô gái từ trên cao cùng tiếng rít của một vài con rắn.

...

Câu lạc bộ báo chí sau giờ tan học đã triệu tập tất cả các thành viên trừ Yui cùng tham gia hội nhóm bàn luận về chủ đề cần đáp án lý giải.

- Mọi người, chúng ta có tin mới! Đó là "Các cô gái bị mất tích một cách bí ẩn" !

Morioka Ginel với phong cách thời trang đời thường, anh biểu cảm ít khi thấy nghiêm túc thuyết trình nội dung cần truyền đạt tới các hội viên.

- Mất tích ư?

- Chính xác! Vài nữ sinh trong trường đã biến mất không một vết tích, từng người một... 7 người trong một tháng! Các cô có thấy điều gì đó ẩn khúc uẩn khúc ở đây không?

- Tôi đã lựa chọn một số thông tin cơ bản về những cô gái mất tích! Chúng ta sẽ khám phá ra bằng chứng về vụ việc này!

Các cô gái nhìn thấy Gin lúc này tỏ ra vô cùng cẩn trọng phân tích từng luận điểm đáng ngờ liên quan vụ án mất tích.

- Nếu để ý thì thấy các cô gái mất tích rất xinh đẹp và hot! Nếu họ bị bắt làm con tin, tôi sẽ cứu các cô gái đó ra bằng mọi cách!

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Ginel lại lần nữa mất phong thái chững chác lộ ra ý đồ mưu cầu lợi ích trong vụ việc này.

- Nếu họ biết điều tôi làm! Họ sẽ thay đổi cách nhìn tốt đẹp hơn về tôi!

- Anh ta sẽ chẳng bao giờ hợp mắt phụ nữ bởi thói hư háo sắc này!

Kurumu lắc đầu ngao ngán, Yukari ghi chú một vài gợi ý để tiện lợi việc điều tra những vẫn thiếu một ít chỉ dẫn hướng đi hợp lý để bắt đầu thu thập thông tin.

- Giá mà Yui ở đây...

Moka tổng thể đánh giá sơ bộ các thông tin về các nạn nhân mất tích, cô thở dài thầm nghĩ người kia hẳn sẽ giỏi trong tình huống cần óc suy luận.

Cầu được ước thấy, Yui vác túi dụng cụ hỗ trợ cùng máy ảnh treo trước ngực, bỏ đi áo đồng phục thường ngày, Yui chỉ đơn giản một bộ thể thao đen.

- 7 vụ mất tích liên tiếp trong một tháng không thể xảy ra bên ngoài học viện! Hệ thống cảnh giới bảo vệ của học viện Youkai không có chút biến động của sinh vật khác xâm nhập!

- Rất có khả năng cả 7 cô gái đều được giam giữ ở đâu đó trong ngôi trường này! Và một điều thú vị tôi vừa tìm hiểu được...

Yui ném lên bàn Gin một xấp ảnh do cô ngày đêm hóng hớt khoảnh khắc lưu lại.

- Các cô gái này trước khi mất tích đều từng gặp qua một người!

- Quả nhiên là Yui chan! Em cứ tài giỏi thế này khiến anh luyến tiếc không nỡ xa em! Tiếc thay em đã là một đôi với Moka chan!

- Nói xàm gì đó!

Yui nhặt một cục tẩy trong hộc tủ bàn làm việc, cô tàn nhẫn chọi nó vào mắt tên sói đê tiện.

- Các em nên học hỏi Yui! Là một thành viên nhóm báo chí, cần phải có một tinh thần tự giác và chăm chỉ với nghề báo! Em làm tốt lắm, Yui chan! Vậy kế tiếp...

Gin mỉm cười lấy lòng con người máu lạnh vẫn hằn hộc với anh, Gin lướt mắt thử tìm xem ai đó thích hợp trong nhiệm vụ tiếp theo do anh chỉ đạo.

- Khỏi cần mất công tìm! Tôi sẽ tiếp tục hành trình thu gom chứng cứ, tôi sẽ nhanh chóng kết thúc vụ án này!

- Cậu có cần mình phụ giúp không, Yui!

- Em cũng có thể đi theo tiếp ứng một vài tình huống bất ngờ xảy ra!

Kurumu và Yukari nâng ánh mắt sùng bái hướng về Yui đang chuyên tâm lắp ráp những thiết bị nâng cấp máy ảnh để thực hiện công cuộc săn ảnh tuyệt hảo.

- Các cậu ở lại chuẩn bị quy trình để phát hành mục báo sắp tới, tớ sẽ yên tâm khi bản thân hoàn thành nhiệm vụ trở về có thể lập tức in ra tin tức nóng hổi!

Hơn nữa có nhiều người đi theo Yui sẽ dễ gây chú ý, khó có thể tiếp cận đối tượng tình nghi.

Yui cần phải cẩn thận trong mọi kế hoạch nhằm giải đáp ẩn tình hiện nay đang gây nhức nhối tâm trí.

Moka gật gù đặt tất cả sự tin tưởng lên Yui, cô không thể đi theo tạo áp lực ảnh hưởng công tác của cô bạn thân, còn một vấn đề nữa là Moka cần phải hoàn tất dự án bí mật sau một tuần để gặp lại Yui.

...

Moka hiện tại đang đứng trước mặt người sẽ giúp đỡ cô hoàn thành nguyện vọng.

- Ồ! Em thực sự đã tới! Tôi thực sự rất vui, Moka san!

Trước mắt Moka là người phụ nữ trông khá phong cách của người đam mê nghệ thuật, tôn sùng nhan sắc hoa mỹ.

Cách ăn mặc cũng hơi đơn giản, xuề xòa của những nhà thiết kế thẩm mĩ, mái tóc thắt nhiều bím tóc nhỏ nằm lơ lửng trong gió.

- Khi tôi thấy một ai xinh đẹp như em thì trái tim thực sự muốn đưa em vào trong bộ sưu tập!

TÁCH

Tiếng máy ảnh đã được cải tiến âm thanh Minimum không ai có thể để ý tới phía sau lùm cây.... À không trong một bụi cây tròn ủm do Yokohama Yui tự thiết kế cải trang.

Không nghi ngờ gì nữa! Đối tượng mà Yui đang theo dõi chính là giáo viên mỹ thuật, Ishigami Hitomi!

Người có đặc điểm đáng ngờ liên quan đến các thiếu nữ bị mất tung tích gần đây.

- Vẻ đẹp của em là đỉnh cao của nghệ thuật!

- Sensei! Em rất mong chờ được học tập với cô trong tuần tới!

- Oh cô cũng nghĩ vậy!

Hai bóng dáng dần di xa khỏi ống kính phát sáng của Yui, cô hạ xuống đồ nghề yêu thích, tầm mắt có chút trầm ngâm tính toán.

...

Phòng Mỹ thuật

- Được rồi! Trong buổi học ngày hôm nay, các em sẽ tiếp tục vẽ những bức tranh với đề tài tuần trước...

Trên bảng của lớp học đính một tờ giấy bằng nam châm ghi rõ chủ đề mà cô Hitomi giao cho các bạn học.

"Điều gì quan trọng nhất đối với bạn?"

- Và chỉ những điều quan trọng nhất mới nằm trong con tim của mỗi các em, đó là nghệ thuật!

- Hãy vẽ tất cả những gì mình muốn!

Moka gác bút dưới cằm suy xét bố cục cần dàn dựng để hình dung thứ quan trọng nhất theo chủ đề.

Các học sinh thoải mái cầm bút thể hiện tự do mong muốn của họ trên giấy trắng.

Nếu là Yui, cô sẽ vẽ gì?

Cô nàng đã quay trở lại mặc bộ đồng phục của trường, tránh thái độ nghi ngờ của mọi người đang đi trên đường.

Vừa theo dõi kẻ diện tình nghi, Yui có một ít thời gian quan sát đến thân ảnh Moka nghiêm chỉnh trong lớp học vẽ, bộ dạng rất chăm chú tác phẩm trên tay.

Yui vẽ cũng không tệ chỉ thiếu một cái triển lãm dành cho cô, Yui từng có ý định như thế vào sinh nhật thứ 15 nhưng một vài lí do bất khả kháng xảy ra khiến cô chỉ biết ngậm ngùi cất vào kí ức.

Ishigami sensei rất được đám con gái ngưỡng mộ, có lẽ vì gương mặt mang nét hơi nam tính của cô ấy.

Rất nhiều cô gái trong lớp lẫn từ lớp học khác chạy tới chào hỏi cô Ishigami.

TÁCH

Một cô gái với bộ tóc trắng như tuyết, da dẻ cũng mịn màng như đứa trẻ trong đồng phục thể dục nhảy ra bên cửa sổ, cô giơ tay thu hút sự chú ý của giáo viên mĩ thuật.

- Sensei! Em đã trốn giờ thể dục để đến chơi với cô đây!

- Là em!

Ishigami Hitomi cười nhu hoà nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt.

Cô gái có vẻ ngại ngùng mỗi khi trò chuyện với vị giáo viên tài hoa, cảm giác thật lạ kì.

- Sensei! Cô có thể giúp em không?

Yui đứng bên cửa sổ nhìn vào lớp học bên trong, Moka lúc này rất chuyên chú lắng nghe chỉ dẫn của Ishigami để rút ra kinh nghiệm từ lỗi sai.

Một lát sau, chờ đến khi lớp học mĩ thuật không còn ai, Yokahama Yui tiến vào trong khi Ishigami còn bận bịu bên giáo án giảng dạy của cô ấy.

- Xin lỗi! Em có thể nói chuyện với cô không?

Ishigami sững người khi nghe giọng nói này từ sau lưng.

- Ồ! Nữ thần hoàn hảo của mọi học sinh Youkai! Tôi có biết đến em nhân tiện tôi...

- Ishigami Hitomi! Em đã nghe qua các bạn bàn luận, cô khá nổi tiếng!

Yui mỉm cười thân thiện đến gần Ishigami có vẻ chột dạ nơi đáy mắt sau đó chuyển sang cảnh giác đối với cô.

Kẻ làm chuyện xấu đều sẽ bất cẩn lộ ra đặc điểm sơ hở mỗi khi chạm ánh mắt phán xét của kẻ mà bất kì ai có tội cũng phải e dè.

- Em có vấn đề gì? Có nằm trong lĩnh vực của tôi?

Yui nhếch môi chuyển sang thành khẩn thốt lên.

- Mong cô cho phép em tham gia lớp học lần tới! Vì em thực sự muốn lan toả nghệ thuật hoàn mỹ đến mọi người chiêm ngưỡng!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro