Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C.14: Hào quang trong ống kính!

------------------------------------------

Sau ngày hôm ấy, Yui đã có lí do đường đường chính chính vào học tại lớp mĩ thuật.

Moka ngơ ngác bất ngờ nhìn thấy Yui bỗng nhiên ngồi cạnh cô cũng tự nảy sinh ý tưởng vẽ tranh.

Sức hút của Yui là không thể chối cãi, các bạn học cùng lớp không vì lí do nào khác thỉnh thoảng vô tình hay cố ý lượn lờ phía sau Yui.

Ý nghĩa đầu tiên chính là có thể quan sát nét đẹp của Yui trong cự ly gần và thứ hai là họ tò mò bức tranh cô đang phác hoạ.

Bức tranh của Yui cảm quan theo hướng trừu tượng, nó mơ hồ nhưng có ẩn chứa nhiều ý nghĩa.

Một bức tranh mô phỏng hầu hết những thước phim về một vị tiểu thư sống trong lồng kính của gia đình và bị trói buộc bằng dây rối.

- Yui san! Bức tranh rất ấn tượng nhưng nó không được tươi sáng lắm! Trông nó thật đen tối, mịt mù!

Ishigami Hitomi đứng phía sau bên tay phải Yui, cô ta chống cằm đánh giá bức tranh vẫn chưa hoàn thiện.

- Còn điều thú vị ở phía sau! Cô sẽ phải rút lại câu nói sau khi nó được tô điểm ánh hào quang!

Yui cầm bảng màu bắt đầu pha trộn các thuốc màu để nhuộm ra một mã màu mới tô lên màn vẽ.

Moka suy tư ngắm lại kết quả cố gắng của bản thân, chỉ thiếu một chút nữa là hoàn hảo.

So với Yui lão luyện trong ngành vẽ thì Moka chỉ mới đạt cấp tay gà mờ, do đó cô không nghĩ đem bài vẽ của mình đánh đồng với tuyệt tác thẩm mĩ của Yui.

Cả hai mải mê trong tác phẩm tranh chẳng có trao đổi ánh mắt giống mọi hôm.

Moka sử dụng ngòi bút chì đen đánh bóng đậm nhạt, phân bố ánh sáng theo trình tự để nổi bật bố cục chính của tranh.

Yui nhúng cọ vẽ thấm hút một khối màu to, cô đánh tay qua lại theo chiều ngang tô phần nền phía sau, kế tiếp chia màu xử lý từng mảng chính, phụ làm rõ nét từng chi tiết trong tranh.

- Đã xong!

Yui gây choáng ngợp bởi bức tranh hai nhóm màu trái ngược nhau, một chủ đề đen tối và một chủ đề đầy màu sắc tựa cầu vồng.

- Em có hiểu sai đề bài? Tôi chỉ thấy một mớ hỗn độn ở đây, đâu là thứ quan trọng với em vậy?

Ishigami hồ nghi nhìn bức vẽ có quá nhiều nhân cách y hệt một trang truyện tranh.

- Có muốn biết không? Đêm nay em sẽ cho cô đáp án!

Yui dụ hoặc mỉm cười, một tính cách hoàn toàn đối lập với Yokohama nghiêm nghị đang câu dẫn trái tim đam mê nghệ thuật của cô giáo dạy vẽ.

"Cậu ấy đang làm cái gì?"

Moka sửng sốt, cô vội che lại thành quả của mình khi thấy Yui nhìn về phía cô nhướn môi.

- Thật mong chờ được chiêm ngưỡng tuyệt phẩm rực rỡ của em, Yokohama!

Ishigami mỉm cười nghiêng đầu ngắm nhìn cô gái đã đứng trước màn vẽ của cô ấy, Yui khôi phục biểu cảm lạnh nhạt cảm nhận mĩ quan thông qua đôi mắt màu gỗ sồi.

...

Phòng trưng bày nghệ thuật vào lúc tối

Yui trở lại nơi này cùng bộ đồ ngủ, nghe có vẻ lạ nhưng Yui có mục đích vì... nó thoải mái hoạt động vào ban đêm.

Cô mở toạc cánh cửa phòng học vẽ, nơi này đã không còn một bóng người, Yui trầm mặc đóng lại cửa phía sau.

Tiếng thút thít, sụt sịt từ cuối phòng học truyền vào mãng nhĩ nhạy bén của Yui, cô ngay lập tức phản ứng chuyển ánh nhìn về hộc tủ chứa dụng cụ vẽ.

Yui cảnh giác bước đến gần cái tủ đứng, cô từ cảm xúc hoài nghi đổi sang kinh ngạc vì phát hiện một thứ quái dị.

Một bức tượng hình cô gái trần trụi quần áo đang bật khóc, nước mắt cứ thần kỳ chảy dài từng giọt nhưng bức tượng vẫn đứng yên không nhúc nhích.

- Chuyện gì đang diễn ra ở đây? Lúc chiều mình nào có thấy bức tượng xuất hiện! Gương mặt này trông khá quen, hình như đã gặp ở đâu đó!

Yui chạy công suất trí não cố gắng hình thành mốc thời gian sự kiện từ nhiều ngày trước.

- Em làm gì vào giờ này vậy, Yui san?

Ishigami xuất hiện ngay bên cạnh Yui cùng ánh mắt đáng sợ, cả thân thể như chuẩn bị thực hiện một điều nào đó tồi tệ với Yui.

Yui sững người lặng câm, cô không thể cảm âm tiếng bước chân của Ishigami, bản thân cô đã phạm phải sơ sót.

- À! Chắc em muốn trình bày ý nghĩa sâu sắc về tác phẩm chiều này, đúng không?

Ishigami khẽ cười đóng lại cánh cửa tủ vừa lộ ra món đồ kì hoặc, cô trở lại bộ mặt hiền hậu hằng ngày thắc mắc về việc Yui đến đây.

- Thật đúng lúc Moka san đang đến đây làm mẫu vẽ của tôi! Em không phiền có thể chia sẻ cảm nghĩ với em ấy! Vì tôi nghe nói hai đứa rất thân!

Rất trùng hợp khoảnh khắc Moka đẩy cửa phòng học bắt gặp Yui ăn bận thoải mái đứng gần giáo viên mỹ thuật.

- Yui chan!

- Được thôi! Có cô ấy ở đây càng tốt! Vì thứ quan trọng nhất với tôi lúc này đã bước ra từ tranh vẽ!

Yui lấy chiếc đèn pin mini có công suất phát sáng mạnh mẽ chiếu lên tấm tranh nằm ở một bên cạnh cửa sổ.

Không gian u tối của phòng học hiệu quả giảm bớt gam màu lạnh trong tranh, ánh đèn lấp lánh vừa soi sáng đã nổi bật một nhân vật duy nhất nằm ngoài các bố cục phụ hoạ.

Một cô gái trong mái tóc hồng đang mỉm cười nhìn vào góc nhìn thứ nhất, thân thể lan toản hơi thở thanh xuân, vẻ đẹp thanh thuần, ngây ngô mới lớn vừa biết yêu ẩn hiện trên đôi má hồng.

Moka từ ngây ngẩn chuyển sang ngại ngùng trong phút chốc, vì người trong bức tranh chính là cô.

- Tôi muốn nói đống lộn xộn hồi chiều chỉ là điều thừa thãi mà tôi chẳng buồn bận tâm! Thứ quan trọng nhất hiện tại chính là người đã dẫn đường tôi đến với ánh hào quang cứu rỗi linh hồn đầy rẫy những vết sẹo của tôi!

- Người con gái vô tình nằm trong ống kính của tôi! Moka Akashiya! Cậu chính là nguồn cảm hứng để tớ tạo ra bức tranh rực rỡ đến nhường này!

- Xin lỗi vì đã làm phiền khung cảnh lãng mạn của hai em nhưng tôi buộc phải nhắc nhở rằng thời gian không còn sớm! Moka san cần làm người mẫu của tôi ngay!

- Tôi không cho phép!

Yui kéo Moka ra đằng sau, ánh mắt phóng ra tia phòng ngừa, cô đã sẵn sàng lật bài ngửa với người đối diện.

...

Phòng CLB báo chí

Yukari trong lúc rảnh rỗi đã bày trò bói toán bằng quả cầu thủy tinh.

- Khó hiểu thiệt! Có gì đó thoáng qua bao phủ lấy Moka san và Yui san!

- Em đang làm gì thế, Yukari cha

Kurumu sau khi hoàn thành nghĩa vụ cao cả do Yui gửi gắm, cô mãn nguyện ngồi chờ Yui mang chiến công trở về đoàn tụ cùng cô.

- Bói nhãn cầu! Đây là dấu hiệu có sự nguy hiểm đến gần!

Yukari chăm chú theo dõi những tia khói đen di chuyển loạn xạ y chang rắn.

- Lời bói toán của em luôn đúng! Họ ở đâu?

Kurumu tỏ vẻ hứng thú, cô mong chờ Yukari phân tích có tư duy hợp lý.

- Cái này nằm ngoài khả năng của em! Em chỉ xem bói không thể xác định cụ thể vị trí của cả hai!

Yukari thở dài, trong lòng nao náo sự bức bối không hiểu nguyên nhân lẽ nào có liên quan đến hai người kia.

- Haizzz! Sao Yui chan lâu quá! Hôm nay em ấy quên quy trình báo cáo ư? Hôm qua, cô gái thứ 8 đã mất tích rồi!

Gin thở dài ảo não cầm tờ giấy thông tin về cô gái vừa được nhận tin mất tích

Nếu Yui ở đây chắc chắc sẽ nhận ra cô ấy là ai vì cô gái này cũng đã gặp Ishigami Hitomi trước khi biến mất bí ẩn.

- Sao anh bóc lột sức lao động của Yui chan vậy?

Kurumu thay mặt Yui than phiền ông nhóm trưởng lười biếng không hề có động thái điều tra vụ việc mà toàn nhờ Yui chủ trương thám hiểm.

- Chứ không phải mấy đứa bất tài không có động não giống Yui để anh giảm đi muộn phiền sao?

Gin cũng ác mồm phản bác thái độ kênh kiệu của cô nàng yêu nữ, Yukari không can tâm bị nghe mắng.

Cô giơ gậy phép tấn công Gin, Kurumu cũng góp phần hành hạ đàn anh mất nết để giải trí trong khi chờ đợi Yui và Moka quay lại.

...

Phía bên CLB báo chí thì thản nhiên vui đùa còn tình hình tại chỗ của Yui và Moka bắt đầu không mấy khả quan.

- Chuyện gì đã xảy ra với Ishigami sensei vậy? Tóc cô ấy trông như những con rắn!

Moka được Yui bảo hộ phía sau, cô hoảng sợ nhìn về người phụ nữ đang bừng bừng lửa giận đấu mắt với cô gái trong bộ đồ ngủ.

- Vậy em là người gần đây thường bám đuôi tôi sao, Yokahama san?

Ishigami biết nhưng cô ấy không bắt tại trận hành vi theo dõi của Yui, cô muốn chờ xem đứa nhóc này đang có âm mưu thế nào.

- Nghe giọng điệu của cô ắt hẳn đã đã đoán được nguyên nhân tôi ở đây?

Yui cũng không đôi co với kẻ gây án hiện tại, cô càng lúc nâng cao sự phòng ngự trước độ bộc phát của tên yêu quái dần hiện nguyên hình.

- Cậu đang nói gì vậy, Yui?

Moka có hơi ngớ ngẩn hỏi một câu có vẻ cô chưa kịp bắt nhịp vấn đề giữa hai người kia.

- Em đã thấy thứ không nên thấy, Yokohama! Nhưng nhờ em mà tôi sẽ kết thúc sớm cuộc chơi của chúng ta! Chết đi!

Những bím tóc của Ishigami chuyển động giữa không trung, các đuôi tóc hoá hình thành những con rắn hung hãn khè ra cái lưỡi dài và bộ răng nhọn như sẵn sàng cắn phập vào con mồi.

Những con rắn kéo giãn thân thể dài hàng chục mét phóng tới chỗ của Yui và Moka.

- Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua những gì cô đã làm ư? Rồi tất cả mọi người sẽ biết những việc làm điên rồ của cô!

Yui thay Moka chắn đỡ những con rắn để chúng nó cắn khắp nơi trên cơ thể của cô nhưng chưa dừng ở đó.

Cô và Moka bị bọn rắn dưới sự điều khiển của cô Ishigami đẩy sập cánh cửa phòng ở cuối lớp học mĩ thuật.

Bụi bặm phân tán khắp không gian vừa bị xung động, Moka chịu đựng đau nhức do vừa va đập vật cứng, cô hé mắt nhìn người xuất hiện tại lối vào căn phòng.

Xung quanh bất chợt sáng trưng bởi ánh đèn điện, những bức tượng của các thiếu nữ phơi bày da thịt cơ thể đang thay phiên khóc nấc tạo một khung cảnh rùng rợn lẫn ướt át.

- Chuyện gì thế này? Những bức tượng này đang khóc là chúng còn sống!

Moka nghi hoặc kiểm chứng những tượng đá có nét mặt khá quen thuộc giống như cô ấy đã nhìn thấy họ thông qua hình ảnh đâu đó.

Bỗng dưng tay của Moka tê dại bất tri giác, cô nhìn xuống bàn tay từ khi nào đã khô cứng tạo nên những lớp vảy nhám như đá đang lan rộng trên da.

- Cái gì đây? Tay của mình không thể cử động như bình thường nữa!

Có lẽ Moka đã vô tình bị một trong số con rắn khi nãy cạp trúng, nhắc đến sự kiện vừa xảy ra khiến Moka lo lắng tìm kiếm Yui đã bị đánh rơi ở nơi nào.

- Đó là sức mạnh biến mọi thứ thành đá của Medusa!

- Bất cứ thứ gì bị những con rắn trên tóc ta cắn đều bị biến thành đá! Và rồi em cũng sẽ bị biến thành đá tựa như các cô gái khác không riêng gì Yokohama!

Ishigami Hitomi cất lên chất giọng kì dị của những kẻ có bệnh thần kinh, nhìn ngắm Moka bằng đôi mắt soi xét tác phẩm điêu khắc tiếp theo trong bộ sưu tập kiều diễm của cô ta.

- Không thể nào! Chẳng lẽ những bức tượng trong căn phòng này là...

Moka khó tin phán đoán, cô không ngờ một giáo viên phóng khoáng với nụ cười hiền hoà như Ishigami lại làm ra những điều đáng khinh này.

- Những cô gái xinh đẹp của học viện! Ta đã biến tất cả thành đá!

Bất ngờ tất cả lọn tóc của Ishigami đều biến hoá thành một ổ rắn uốn éo loạn xà trên đầu cô ta, một cảnh tượng mà bất kì chứng kiến đều không nhịn được ghê tởm và kinh sợ.

Mí mắt của cô nàng tóc rắn ẩn hiện những đường vân như da rắn, chúng kéo dài xuống hai bên thái dương của cô ả, đôi mắt cũng loé sáng một màu xanh dị thường.

- Đó gọi là nghệ thuật chân chính đấy! Và em cũng vậy, tôi sẽ biến em thành tượng đá để bổ sung vào bộ sưu tập của tôi, Akashiya Moka!

∆ Từ điển yêu quái:

Medusa: Trong thần thoại Hy lạp, Medusa là một quái vật hung dữ có một bộ tóc là những con rắn, chúng có thể biến vật sống trở thành đá, lợi hại hơn là chúng có thể biến ai đó thành đá chỉ qua một cái nhìn.

Những con rắn tựa như hiểu tiếng lòng của chủ nhân, chúng nó đồng loạt tiến tới vị trí của Moka để quấn chặt từng bộ phận cơ thể của Moka.

Vật nào chủ nấy, bọn rắn tỏ vẻ hứng thú mò mẫm siết chặt cơ thể thịt thơm của thiếu nữ tuổi mới lớn, vòng ngực nở nang bị gò bó khiến cô gái trẻ cảm giác khó có thể thông khí vào phổi.

Tiếng nấc da trắng mịn không chút che đậy bị bọn rắn giơ cái lưỡi tiết ra những chất nhầy sẫm màu tô lên lem luốt, những cái răng có thể ví như một cạm bẫy hàm sắt chực chờ nhấm nháp con mồi.

- Fufu! Em rất đẹp Moka vì thế tôi sẽ nâng tầm vẻ đẹp ấy lên một tầm cao mới, thật vinh dự đúng không?

- Sensei! Rất nhiều học sinh bị mất tích, đó là do cô đúng không?

Moka không thể che giấu sự thất vọng trên toàn bộ gương mặt, cả cơ thể đã bất lực mặc cho bọn rắn càn quấy trói buộc và kéo tới gần Ishigami.

- Fufu! Hãy nhìn những cô gái này, họ đang khóc mặc dù bản thân bị hoá đá mà vẫn sống!

- Chúng có cảm xúc buồn bã và thất vọng! Nhưng chúng không thể dịch chuyển, không thể chết mà chỉ có khóc!

Ishigami mỉm cười thoả mãn nâng lên đôi tay ôm lấy khuôn mặt thiếu nữ chảy dài dòng lệ trong suốt, đôi mắt kích động trợn to cảm thán.

- Ôi thật đẹp đẽ làm sao! Đây mới đúng là nghệ thuật!

Moka sững người nhận ra cảm xúc bệnh hoạn của vị giáo viên trước mắt đã đánh vỡ tất cả hình tượng tốt đẹp trong ấn tượng của các học sinh ngưỡng mộ cô ấy.

- Xem nào! Để tôi kết thúc buổi học hôm nay nhé!

Kết thúc màn diễn văn dài dòng, Ishigami cảm thấy đã đến lúc đúc kết tác phẩm kế tiếp của cô ta.

- Không được!

Moka hét toáng lên hi vọng ai đó sẽ nghe và phát hiện hành động điên rồ của vị giáo viên mĩ thuật.

Một con rắn bị chặt đứt đầu sau khi nó có ý định nhe răng cắn kết đá Moka.

Những con tiếp theo cũng không ngoại lệ bị một bàn tay cầm theo vũ khí sắc bén chém đứt sinh mệnh của chúng không nương tay.

Ishigami tức điên gào thét, cô ả ra lệnh những bọn rắn khác công kích trả thù kẻ địch vừa ra tay tàn nhẫn đằng ấy.

- Yui chan!

- Tớ đã nghi ngờ Ishigami Hitomi tại lần đầu tiên diễn ra mất tích! Về sau tớ dựa theo những tin tức có liên quan và chụp được những khung ảnh các cô gái trước khi mất tích, họ đều gặp qua một kẻ mà ai cũng biết!

- Và chứng cứ là những bức tượng đá vô tội ở đây! Cùng những lời thú tội biến thái tâm lý mà cô vừa khai báo! Vì thế chúng ta có thể kết luận Ishigami là kẻ gây ra hàng loạt vụ mất tích của các thiếu nữ!

- Nhưng khi biết cậu đang nằm trong phạm vi kiểm soát của cô ta thế cho nên tớ đành chờ đợi thời cơ lật tẩy âm mưu ẩn sau bộ mặt giả tạo đó!

Ishigami nhướn môi buồn cười nhìn thân thể của Yui cũng không khá khẩm hơn Moka, một vài chỗ trên da tay và cổ đã có dấu hiệu hoá đá.

- Bản thân còn lo chưa xong còn muốn phá đám người khác! Một kẻ không có cảm xúc như em làm sao hiểu tinh hoa nghệ thuật của tôi!

Yui trầm tĩnh lắng nghe những lời lẽ lăng mạ từ ả yêu quái tóc rắn, tay vẫn dứt khoát thay Moka cắt đứt những con rắn để thả trói cho cô ấy.

- Chạy đi, Yui! Cậu đang bị hoá đá đấy!

Moka ẩn nhẫn đau xót quan sát Yui dường như khó khống chế các hoạt động chân tay vì di chứng tê cứng của nọc rắn Medusa.

- Mỗi người đều có gu thẩm mỹ khác nhau! Tôi không có cái tư tưởng nghệ thuật bệnh hoạn như cô nhưng tôi đồng thời muốn chia sẻ cái nhìn của bản thân về quan điểm xinh đẹp này!

- Đối với tôi nghệ thuật chính là một chất xúc tác ảnh hưởng toàn bộ thần kinh, lý trí của một người khiến người ta can tâm tận hưởng nó! Mong muốn nó lan toả hào quan cảm hoá linh hồn tận sâu trong ta!

- Một nét hào quang vô tình bị bắt trọn trong ống kính! Rất tự nhiên, sinh động và tuyệt mỹ!

Yui mỉm cười nhìn vào đôi mắt đang rất kinh hách sau những ngôn từ hoa mĩ ẩn chứa tâm tư gửi tới người đối diện.

- Đấy chỉ là những triết lý vô nghĩa tự ảo tưởng của chính ngươi, Yokahama Yui! Một kẻ mà mọi người ca tụng lên một cấp bậc cao hơn Thiên tiên thì chẳng thể nào cảm nhận được tín ngưỡng của thần dân hạ đẳng bên dưới ngươi!

- Cũng giống việc người hờ hững với nghệ thuật của ta! Đó là một sự xúc phạm tàn độc đối với một nghệ thuật gia!

- Yui channnn!

Moka ngưng đọng nước mắt trên khoé mi, cô sụp đổ mọi hi vọng chứng kiến Yui cứ thế bị rắn của Ishigami nhấm nháp đến hoá đá.

- Đây là kết cục của kẻ dám chê bai sự tin yêu trong nghệ thuật! Hãy biến thành đá và cảm thụ một cuộc đời không thể di chuyển nhé!

Ishigami Hitomi bật cười tự mãn vì cô ta đã không mất nhiều sức lực hạ gục thánh thần hoàn hảo của học viện Youkai.

Chuyện diễn ra kế tiếp gây kinh diễm trong tầm mắt yêu quái Medusa.

Ánh sáng chói loá lấp đầy căn phòng cất giữ những bức tượng đa dạng kiểu dáng.

Yêu khí nồng đậm gây tắc nghẽn cả cái mũi nhạy cảm của một nghệ thuật gia, Ishigami ngạc nhiên lẩm bẩm trong miệng về thứ gì đang xảy ra.

- Moka chan... khi tháo thánh giá... thì cô ấy sẽ có... sức mạnh vốn có... của... một vampire!

Yui thở thì thào nói ra từng con chữ một cách nặng nhọc, bàn tay đang siết chặt một món đồ lúc này chậm rãi xoè các ngón tay lộ ra một cây thánh giá quen thuộc.

Lúc nãy trong khi Yui ra sức chặt đầu rắn song cô đã toan tính cắt một khoảng trống trước ngực Moka để tìm vị trí cây thánh giá vì cô biết cả hai hiện tại không thể thoát khỏi kẻ địch lợi hại hơn trừ một người đang ngủ say trong tiềm thức của Moka.

- Gyaaa!!! Nguồn sức mạnh kinh hoàng này từ đâu ra? Rắn của ta chưa đạy đến mức đó!

Những con rắn đang lả lướt trên người của cô gái tóc màu bạch kim tự dưng bị ngoại lực vô hình tác động xé rách tan tành máu thịt.

- Ahhhhh! Chúng đang bị xé ra từng mảnh!

Moka vampire dùng sức loại bỏ những con rắn cản trở mọi hoạt động của cô để lấy lại tự do di chuyển.

- Tóc của ta! Rắn của ta! Khốn khiếp!!!

- Ngươi không thể hiểu được nghệ thuật, con khốn! Nhanh biến thành đá đi!

Ishigami hoá điên bởi các cơn đau giằng xé huyết nhục trên đầu, cô ả hung dữ rống lên tấn công kẻ liều lĩnh kia.

Moka vampire bấy giờ nhảy lên cao, chân giơ thẳng lên hướng trần nhà đập xuống đỉnh đầu của Ishigami Hitomi.

Cái đầu của ả Medusa nứt vỡ búng máu, mắt ả trợn trắng sau đòn kết liễu của đối thủ.

- Thế nào? Đã biết sức nặng của cú chẻ bằng gót chân chưa?

Quá nhanh quá nguy hiểm, Moka vampire như thường lệ kết thúc cuộc chiến bằng một nụ cười mỉa mai.

Cô thở phào một hơi quay lại tìm thân ảnh của Yui đã bất động nằm một bên sau khi biến thành tượng đá hoàn chỉnh.

Moka tóc bạch kim ôm lấy cánh tay có hơi đau đớn do rắn cắn, cô ngồi xuống bên cạnh thân thể của Yui khẽ nhíu mày.

- Cậu bán mạng chỉ để lấy thánh giá Rosario? ... Cảm ơn vì đã luôn bảo hộ chúng tôi!

Cô nàng trong hình dáng ma cà rồng hiếm hoi nở một nụ cười dịu dàng vuốt ve khuôn mặt dù đã cứng ngắc như đá nhưng vẫn giữ nguyên nét đẹp và thần thái nghiêm nghị trước mọi nguy hiểm.

Cô cũng là nạn nhân duy nhất không rơi một giọt nước mắt sau khi hoá đá!

"Đồ vô tâm!" Moka vampire chọt tay ngay giữa trán Yui.

...

Yui mở mắt ngay khi cảm thấy cơ thể đã cảm nhận trở lại nhiệt độ môi trường.

Cô nàng nâng người ngồi dậy nhìn xung quanh cảnh vật.

- Đây là đâu?

Cứ như một giấc ngủ dài, đầu óc Yui vẫn còn trì độn chưa thể đánh giá những hình ảnh trong mắt một cách chân thực.

- Yui!!! Cậu đã tỉnh dậy, vậy thì tớ có thể yên tâm rồi!

Moka bên cạnh vui sướng ôm chằm vòng eo nhỏ của Yui, cô nàng tóc hồng đã túc trực trông nôm Yui suốt nhiều giờ sau sự kiện ở phòng trưng bày nghệ thuật.

- Moka! Chuyện gì đang diễn ra? Tớ nhớ bản thân đã biến thành đá?

Đó là kiện dữ liệu cuối cùng trước khi Yui mất hết ý thức chìm vào giấc mộng lâu ngày, vậy làm thế nào các tượng đá có thể trở lại thành trạng thái bình thường.

- Khi Ishigami sensei bị đánh bại thì tất cả những người bị biến thành đá đều trở lại bình thường! Nhưng chỉ riêng cậu là ngất nguyên một ngày! Ai cũng lo lắng cho cậu!

Moka tốt bụng tường thuật lại hiện trường phía sau lúc mọi rắc rối đã được giải quyết ổn thoả.

- Yui! Nhìn này!

Yui ngước đầu lên từ tư thế che mặt hồi tưởng, cô có chút bất ngờ nhìn khung tranh đang được che phủ một tấm vải trắng.

- Ta da!

Moka giương môi cười gượng dường như đã hạ quyết tâm làm ra hành động này dù kết quả có ra sao.

Tấm vải trắng được Moka kéo xuống để trình diện nhân vật nằm trên tranh vẽ.

Yui ngồi bên cửa sổ đang tập trung đọc những trang sách lúc cả hai còn ở thư viện trong trường.

- Tớ biết khả năng của tớ có hạn! Nghe có vẻ múa rìu qua mắt thợ trước một cao nhân nghệ thuật như Yui nhưng tớ vẫn mong cậu thích món quà của tớ!

- Tớ đã vẽ nó cho chủ đề "Cái gì quan trọng nhất đối với bạn" ! Nhưng sau khi chiêm ngưỡng bức vẽ của Yui thì nó khiến tớ rất tự ti tự hỏi món quà này có nên trao cho cậu! Tuy nhiên tớ đã suy nghĩ lại rằng đây là món quà do chính tay tớ cố gắng vẽ nên!

- Vì vậy tớ đã dùng hết can đảm cầu mong cậu chấp nhận và bỏ qua những khuyết điểm thiếu sót của nó!

- À xin lỗi vì giấu cậu vào những ngày qua! Tớ biết cậu rất lo lắng cho tớ nhưng để vẽ cái này thì tớ phải học vẽ cùng Ishigami sensei... để đổi lấy sự giảng dạy thì tớ phải làm người mẫu!

- Chúc mừng sinh nhật, Yui chan! Aishiteru!

Yui từ cảm xúc bất ngờ chuyển sang trầm mặc và cuối cùng dừng lại ở sự rung động của trái tim.

Cô bỗng nhớ về một hôm bản thân đã nhắc về ngày sinh của mình bởi vì cô nàng tóc hồng cứ quấn quýt tra hỏi.

Sinh nhật của Yui ư? Cô không có nhiều kí ức đáng nhớ về nó lắm!

Ngày sinh nhật có đầy đủ các thành viên Yokohama hẳn là năm Yui ba tuổi, về sau cô gái nhỏ chỉ trải qua cái ngày này một mình trong dinh thự to lớn luôn bị bỏ rơi.

Nếu muốn nói có ai đó đã từng gây bất ngờ trong sinh nhật cho Yui thì chắc là chỉ có cậu bạn Aono ở quê nhà.

Suốt quãng thời gian năm sơ trung, Yui hầu như không thiết tha quan tâm khi nào là ngày bản thân ra đời nếu không có Tsukune nhắc nhở hằng năm.

Vật mà bây giờ lại xuất hiện một người luôn ghi nhớ ngày sinh nhật của cô còn trông chờ từng ngày trôi qua để tạo cho Yui một bất ngờ.

Yui từng suy đoán Moka đang âm thầm thực hiện một kế hoạch nào đó nhưng nào ngờ....

- Moka... cảm ơn! Vì đã nhận ra sự tồn tại của tớ là xứng đáng!

Yui hít thở loạn nhịp, có gì đó dao động không đồng đều trong lồng ngực, Moka cũng nhận thấy Yui đang rất xúc động dâng trào.

Cô đứng dậy ôm lấy Yui vào lòng, khẽ vỗ về an ủi bờ vai rung rẩy đang cần sự cảm thông nỗi đau tinh thần.

"Có phải cậu đã trải qua những ngày rất tồi tệ, Yui?" Moka ít khi được thấy một Yui yếu đuối nằm rúc vào người cô như một đứa trẻ.

Một món quà đơn giản lại có thể đánh động bờ hồ tĩnh lặng trong lòng của con người nhiều năm khoá giữ cảm xúc vì sinh tồn tại thế giới lãnh khốc kia.

- Yui chan! Thật vui khi cậu tỉnh dậy!

Kurumu xông vào phòng y tế phá bĩnh bầu không khí mùi mẫn cảm động giữa hai cô gái.

Yui và Moka đồng loạt đẩy nhau ra xa cứ như cả hai bị bắt gian tại trận.

- Tớ nghe Moka san bảo hôm nay là sinh nhật cậu, đúng không? Đây là quà của cậu, bánh kẹo dành cho cả năm!

- Quà của em là búp bê Warawara kun!

Kurumu phấn khích quăng lên giường một cái túi vải to lớn gây tiếng động sột soạt của túi nilon.

Hàng loạt kiểu bánh kẹo đầy màu sắc cùng muôn vàn hương thơm kích thích khứu giác của Yui đã một ngày rỗng bụng nhưng cô chưa dám ăn thử số bánh kẹo của cô nàng yêu nữ.

Yukari hớn hở nhảy lên giường kể lại chiến công của Yui sau vụ việc hôm nọ đã hoàn thành đầu báo tiếp theo của câu lạc bộ báo chí.

- Vừa nãy anh thấy hai đứa đang làm gì đó?

- Anh đừng có nhìn tụi em bằng ánh mắt nham hiểm như thế, Gin senpai!

Moka xấu hổ từ chối quyết liệt trong khi Gin đang ranh mãnh nhe răng cười tỏ vẻ đã hiểu tình hình.

- Nhân tiện thì... Happy birthday Yui!

Các thành viên nhóm báo chí vây quanh chúc mừng cô gái trên giường đã bước sang tuổi mới.

Một hành trình mới mong rằng thuận lợi hơn và ít rắc rối hơn!

Hoặc có thể là không khi họ đang tại học viện quái vật!

Yui mỉm cười đắm chìm trong phút giây hạnh phúc nhất hiện tại, cô đã có bạn, nắm giữ quyền kiểm soát cơ thể và suy nghĩ.

Cô không hối hận những điều bản thân đã làm, mọi thứ như bây giờ thật tốt.

...

Bài báo mới đã hoàn thành việc soạn thảo và bày trí bố cục trang báo.

Nội dung nói về Giáo viên mĩ thuật là người bắt cóc những học sinh nữ! Hành vi đó đã bị ngăn chặn! Các nữ sinh bị bắt đã an toàn trở về!

Gương mặt được in sắc nét trên đầu đề mục báo, Ishigami Hitomi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro