Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ PHIÊN NGOẠI NÀY KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CỐT TRUYỆN CHÍNH (tùy tâm tác giả)

𖧷

"Em không sợ sao?"

"Tại sao em phải sợ?" 

"Em đang ở trong rừng một mình. Em không biết anh là ai." 

"Nhưng anh không có vẻ là người xấu. Đúng không?" 

"... Em nghĩ gì về anh?" 

"Em không biết nữa. Chỉ là... có gì đó đặc biệt." 

"Anh nghĩ em nên tránh xa những kẻ đặc biệt." 

"Vậy thì em nên tránh xa anh sao?" 


𖧷


"Anh có nghĩ chúng ta là bạn không?" 

"Có lẽ." 

"Vậy bạn bè thường làm gì cùng nhau?" 

"Nói chuyện, chia sẻ... đôi khi bảo vệ nhau."
 
"Anh luôn bảo vệ em, phải không?" 

"Có thể." 

"Vậy thì em có thể tin tưởng anh, đúng không?" 

"Tin tưởng đôi khi không nên đặt vào những điều em không hiểu." 

"Nhưng anh không phải là điều em nên sợ." 

𖧷

"Em có nghĩ anh giống như một người anh trai của em không?" 

"Anh trai? Có lẽ... nhưng anh không giống những người anh trai bình thường." 

"Tại sao không?" 

"Anh quá nghiêm túc. Và... đôi khi em cảm thấy anh không chỉ là anh trai." 

"... Em nghĩ anh là gì?" 

"Em không chắc nữa. Nhưng em biết em luôn thấy thoải mái khi ở cạnh anh." 

"Thoải mái... đôi khi em không cần phải tự dối lòng mình, Camellia." 

"Tại sao? Anh không thích em sao?" 

"... Không phải như vậy." 

𖧷

"Em... có bao giờ nghĩ đến chuyện chúng ta... không chỉ là anh em?" 

"Không chỉ là anh em? Ý anh là gì?" 

"Ý anh là... em có bao giờ thấy cảm xúc của mình với anh vượt qua giới hạn ấy?"

"... Không. Em chưa từng biết về điều đó."
 
"Anh... cảm thấy điều gì đó khác." 

"Khác thế nào?" 

"Anh không thể chỉ là anh trai của em."

"Anh Edward, em không hiểu. Em luôn coi anh như người anh lớn." 

"Nhưng anh không thể chỉ coi em là em gái..." 

"... Vậy anh muốn gì ở em?" 

"Anh muốn... em hiểu rằng anh cảm thấy nhiều hơn thế." 

"Nhưng em không thể đáp lại điều đó, anh Edward... Em không nghĩ mình có thể." 

𖧷

"Em đã sợ rằng anh sẽ không bao giờ trở lại." 

"Anh sẽ luôn quay lại. Em biết điều đó mà."
 
"Nhưng em đã hối hận... vì không hiểu anh."
 
"Đôi khi, mọi thứ xảy ra đều có lý do." 

"Nhưng tại sao chúng ta lại như thế này? Tại sao anh không thể để em ở lại với cảm giác an toàn?" 

"Vì anh không thể. Đôi khi, cảm xúc là thứ không ai kiểm soát được." 

"Nhưng em muốn chúng ta như trước đây, không phải những cảm xúc mơ hồ này." 

𖧷

"Cha, mẹ con thế nào ạ?"

"Mẹ con đã luôn mạnh mẽ."

"Con không nhớ rõ mẹ, nhưng mọi người đều nói rằng mẹ rất đặc biệt."

"Phải, cô ấy đặc biệt theo cách mà ít ai có thể hiểu được."

"Mẹ con đã yêu cha từ khi nào?"

"Cô ấy không nhận ra ngay đâu, nhưng khi cô ấy biết, mọi thứ trở nên quá rõ ràng."

"Cha đã làm gì khi mẹ không biết?"

"Cha chờ. Chờ một thời gian rất lâu. Nhưng tình cảm không phải lúc nào cũng đến dễ dàng, con ạ."

"Vậy... con không bao giờ gặp lại mẹ được nữa sao?"

"Có những thứ... vượt xa tầm tay của chúng ta, kể cả khi ta muốn níu giữ."

"Cha có hối hận không?"

"Hối hận? Không, cha không hối hận. Nhưng... đôi khi cha ước rằng thời gian có thể quay lại."

"Thế mẹ có đau khổ không, cha?"

"Không, mẹ con không đau khổ. Cô ấy đã tìm được sự bình yên... mà lẽ ra cha phải giúp cô ấy tìm ra sớm hơn."

"Sao cha không nói với con sớm hơn?"

"Vì con không cần phải biết tất cả để hiểu rõ một người."

"Mẹ con... đã đi đâu vậy, cha?"

"Một nơi mà ánh sáng không bao giờ tắt."

𖧷

Tui bị bí idea lắm rồi nên đăng tạm :')

Xin đừng xem chùa :))
✩ pls!
Nếu có lỗi hay chi tiết vô lý thì nhắc mình sửa luôn nhé!


663 từ
7:49
10/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro