Chương 1: Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Nữ tử từng phen thở gấp, tận lực bình ổn hơi thở của bản thân, sức lực dồn vào bụng không ngừng tăng lên. Cho dù nàng là một thân hồn đấu la tu vi, thời điểm lâm bồn vẫn là cửu tử nhất sinh như bao nữ tử khác.

“Thánh nữ, người kiên nhẫn một chút, đứa bé sắp ra rồi!” 

“Một chút, một chút nữa thôi.” 

Cúc Nguyệt Quan cũng hoảng đến hấp ta hấp tấp, hắn nhìn thánh nữ một tay hắn nuôi dưỡng bấy lâu nay thời điểm lâm bồn lại phải ở trong tình thế nguy cấp lòng liền đau như cắt.

“ Lão Cúc, không hay, giáo hoàng đại nhân sắp đuổi đến!” Quỷ Mị hớt hải chạy vào, sắc mặt tái nhợt đi.

Tin vừa nói ra, Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Nguyệt Quan đều một phen sợ hãi. Nàng ta đang là thời điểm mấu chốt.

Nhưng bọn họ không có thời gian để lo lắng nhiều như vậy, Bỉ Bỉ Đông nàng dùng hết toàn lực, trải qua thêm một hồi đau đớn, rốt cuộc thành công hạ sinh đứa trẻ.

Tiếng khóc chào đời vang lên, cả ba mới có thể buông nhẹ lòng một chút.

Cúc Nguyệt Quan bế đứa trẻ trên tay, nhìn một sinh mệnh non nớt vừa mới chào đời, khóe miệng toát lên một nụ cười dịu dàng.

“Thánh nữ, là một bé gái, rất dễ thương.” Vừa nói, hắn vừa bế đứa bé sang đặt trong tầm mắt của Bỉ Bỉ Đông, Quỷ Mị cũng tiến tới, nhìn lấy đứa trẻ còn đỏ hỏn kia.

“Một sinh mệnh như vậy…vậy mà…” Quỷ Mi cảm thán.

Giáo hoàng chắc chắn sẽ cho rà sát một lượt, đứa trẻ nào hạ sinh năm nay, đều sẽ không may bị giết sạch. 

Đứa trẻ này, chỉ có thể tự sinh tự diệt chốn rừng sâu.

Chỉ có nơi đó, nó mới có khả năng thoát được kiếp nạn.

“Thánh nữ, người đặt tên cho đứa bé đi, ít nhất…để đứa trẻ còn có tên” Cúc Nguyệt Quan nghe đến nụ cười cũng đã tắt, đáy lòng chỉ còn là một cỗ xót xa. 

Hắn là lần đầu tiên đỡ đầu cho một đứa trẻ.

Bỉ Bỉ Đông sớm đã không kìm được hai dòng nước mắt, nàng chắc chắn là mẫu thân tệ hại nhất từ trước đến nay, nhi nữ chính mình sinh ra lại do mình tuyệt tình đưa nàng vào môi trường khắc nghiệt nhất.

“Tên sao?” Bỉ Bỉ Đông trầm tư một lúc, lại như trải qua một lần nữa tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp trong quá khứ, rồi lại bị đánh thức bởi sự thật khắc nghiệt nhất.

“Hoài Niệm, đặt là Hoài Niệm đi.” 

“Thánh Nữ, còn họ?” Cúc Nguyệt Quan có chút chần chừ.

Hắn chần chừ không sai, họ Ngọc? chỉ cần nghĩ tới, đáy lòng Bỉ Bỉ Đông đều là chua chát.

Đến cha nó còn không biết đến sự tồn tại bé nhỏ này. 

Mang họ Bỉ của nàng, nó chắc chắn sẽ chết.

Thử hỏi trên đời này ngoại trừ nàng ra, làm gì còn ai mang họ Bỉ.

Toàn bộ dòng tộc nàng…đều bị Thiên Tầm Tật đồ sát.

Bỉ Bỉ Đông bắt lấy bàn tay bé nhỏ, lòng là ấm, cũng là lạnh.

 Nàng cầm lấy bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng đeo cho đứa nhỏ một chiếc vòng chuỗi hạt nàng tự tay đan.

“Họ? Làm sao có thể có họ? Cứ là Hoài Niệm đi. Là một đoạn ký ức, thân cô thế côi. Không cần mang họ, cũng không nên mang họ.” 

Lời nàng vừa dứt, bên ngoài hang động sắc trời cũng bắt đầu chuyển màu, điểm này, ba người bọn họ ai cũng nhận thức được, người kia đến, Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật, cũng là sư phụ của Bỉ Bỉ Đông.

“Thánh nữ, không kịp nữa, mau đi!” Quỷ Mị tiến lên muốn đỡ nàng dậy, lại bị Bỉ Bỉ Đông đẩy ra.

“Các ngươi đi. Ta căn bản không thoát được”

“Thánh nữ!” Cúc Nguyệt Quan sốt sắng.

“Giúp ta đưa nhi nữ của ta đi.”

Quỷ Mị cùng Cúc Nguyệt Quan bốn mắt nhìn nhau, cũng không tiếp tục khuyên nhủ. Hiện thực chính là như vậy.

Hắn cùng lão Quỷ mượn cớ đi thực hiện nhiệm vụ mà lén lút giúp đỡ thánh nữ, nếu bị bắt được cả bốn người đều sẽ không qua khỏi.

Ít nhất thánh nữ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

“Quỷ Mị, đi!” Cúc Nguyệt Quan cứng rắn nói với Quỷ Mị, lập tức đứng dậy chạy ra khỏi hang động.

Hang động rất nhanh liền trở nên quặn quẽ, thời điểm ngón tay nàng rời khỏi bàn tay bé nhỏ kia, tim nàng trở nên lạnh toát, nhưng ngoài việc đối mắt với hiện thực đều không còn cách nào khác.

Bỉ Bỉ Đông đôi con ngươi trở nên câm lặng, nàng chỉnh lại y phục, lững thững bước ra cửa hang, Thiên Tầm Tật cũng đã đến, chỉ một mình hắn.

Phong Hào đấu la tức giận đến thời tiết cũng sẽ thay đổi theo, nhìn bầu trời mây đen giăng kín, từng đạo sấm chớp chập chờn nhấp nháy, Bỉ Bỉ Đông lại thản nhiên cười.

Nàng sớm có thể đoán ra khung cảnh này, cũng sớm dự đoán được những gì mình phải đối mặt.

Tâm trí nàng, vốn đã không còn sạch sẽ.

Hắn là kẻ giả nhân giả nghĩa.

Nàng cũng là đồ điên nối bước theo hắn.

…..

“Lão Quỷ, dừng ở đây đi.” Cúc Nguyệt Quan dừng chân dưới một gốc cây đại thụ, hắn nhìn đến bầu trời phía xa, dị tượng kia đã cách hắn một khoảng, giáo hoàng sẽ không cảm nhận tới.

“Vậy thì ở đây đi.”

Bọn họ chạy một đường đã vào sâu hơn phân nửa xâm lâm, càng tiếp tục tiến sâu vào, hồn thú sẽ càng hung hãn.

“Lão Cúc, ngươi làm gì?” 

Chỉ thấy Cúc Nguyệt Quan từ trong tay xuất hiện một cánh hoa cúc, không hề mềm mại, chỉ có sắc lạnh, rồi lại mở ra tấm vải bao bọc đứa trẻ, từ sau bả vai khắc từng đường nét. Giọng hắn tức tưởi, khóe mắt cũng mơ hồ một màn sương mặn chát.

“Ta muốn đứa trẻ này, có thể mang được tên mà mẫu thân nó đã đặt…cho dù là sống hay chết.”

Quỷ Mị thở dài một hơi, ngón tay lau đi hai vệt nước mắt của đứa trẻ khóc rống lên vì đau đớn, lại một bên dùng hồn lực của mình để chữa trị vết thương.

Cho đến khi nét khắc cuối cùng của Cúc Nguyệt Quan hoàn tất, bả vai đứa trẻ chỉ còn lưu lại những vết thẹo đỏ tía.

Hoài Niệm!

“Chuyện này lắng xuống cũng phải một tháng, Niệm Niệm khẳng định sống không nổi.”

“Thánh nữ cũng đã sớm đoán được chuyện này. Chỉ sợ, nàng sẽ làm ra chuyện dại dột.”

“Ý ngươi là…” Cúc Nguyệt Quan ngạc nhiên nhìn Quỷ Mị, một lúc sau lại tự hiểu ý.

“Chuyện này chúng ta không quản được, mau chóng quay trở về thì hơn.”

“Ta biết” Cúc Nguyệt Quan cẩn thận bọc lại cái khăn quanh người nữ hài, rồi chôn giấu dưới sát góc cây, dùng một tán lá che lại, dùng hồn lực che đi giấu hơi thở của đứa trẻ để không bị hồn thú phát hiện.

“Đi thôi.”

...

“Giáo Hoàng Điện Hạ!” Cúc Nguyệt Quan cùng lão Quỷ đồng thời xuất hiện phía sau Thiên Tầm Tật, cung kính đối hắn hành lễ rồi mới quan sát một lượt tình hình.

Thời điểm bọn họ đến, Bỉ Bỉ Đông đã sớm thất thế, nàng bị hắn một kích đánh văng ra xa, không cam lòng bất tình.

Hắn tiến lại bế nàng lên, rồi lạnh nhạt nói với hai người phía sau.

“Phong tỏa chuyện xảy ra ngày hôm nay. Phàm là những đứa trẻ chào đời năm nay, không được phép tồn tại.”

“Còn có, thánh nữ Vũ Hồn Điện vì hoàn thành nhiệm vụ mà thương nặng, bế quan tịnh dưỡng một năm.”

“Rõ, Giáo hoàng điện hạ.” 

Thiên Tầm Tật rời đi, bầu trời lập tức trở nên quang đãng. Lão Cúc cùng lão Quỷ nhìn nhau, trong lòng trút được gánh nặng.

Hang động lưu lại vết tích của bọn họ đã bị đánh cho đổ nát, sự việc diễn ra ngày hôm nay sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi. 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro