Chương 2: Phệ Hồn Chu Hoàng huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Ngươi nói cái gì? Không thấy đứa trẻ nữa!” Bỉ Bỉ Đông ngồi thụp xuống, đau đớn khóc rống.

Dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng đối diện với thông tin nhi nữ của nàng không thấy dấu vết, trái tim vẫn như bị ngàn vạn con dao đâm xuyên, đau đến vỡ vụn.

“Thấy xác không?” Nàng cố gắng kìm xuống cảm xúc hoảng loạn, cũng kiềm xuống những dòng nước mắt.

Thiên Tầm Tật khó khăn lắm mới để nàng rời khỏi cái mật thất kia, nàng không thể để hắn phác giác được bất thường, càng không thể điên cuồng bộc lộ cảm xúc.

“Bẩm thánh nữ, không thấy. Xung quanh không có vết tích của hồn thú…nhưng cũng không có vết tích của nhân loại.”

“Ý ngươi là gì?” 

Lời của Quỷ Mị cho nàng hy vọng, rồi lại tàn nhẫn dập tắt.

“Có thể qua mắt chúng ta, trừ khi là hồn thú cực kì cường đại, ít nhất cũng phải trên chín vạn năm tu vi.”

“Cũng có thể là phong hào đấu la.” Bỉ Bỉ Đông theo bản năng phản bác, ôm theo tia hi vọng.

“Thánh nữ…” Cúc Nguyệt Quan không biết phải đáp như thế nào, chỉ có thể để Quỷ Mị thay hắn nói.

“Người bị phong bế nên không biết, chúng ta luôn để mắt đến nơi đó, Tinh đấu đại sâm lâm thời gian này không hề có phong hào đấu la ra vào.”

Bỉ Bỉ Đông nghe liền hiểu, bao nhiêu chiều hướng tích cực đều bị thực tế dập tắt. Cả người nàng run rẩy đến lợi hại, vừa là đau đớn, vừa là căm giận, dường như thời khắc này, toàn bộ tỉnh táo của nàng đều tan biến sạch sẽ.

“Hồn thú cường đại…trên chín vạn năm… rơi vào tay bọn chúng, Niệm Niệm có thể sống sót ư?” 

Bỉ Bỉ Đông yên lặng một hồi lâu, cả đầu đều gục xuống, mắt nhìn tay, lại chẳng lưu lại bóng dáng của tay mà đều là hận.

Hồn thú… đợi khi nàng ta hào quang huy hoàng trở lại, một kẻ cũng đừng hòng sống sót!

“Thánh nữ, người nén đau thương.”

“Tiếp đến, người có dự định gì không?”

“Quỷ Mị, Nguyệt Quan, các ngươi biết vì sao hắn thả ta ra không? Để ta thoát khỏi căn phòng đó.”

Cả hai đều không đáp, bọn họ biết sẽ không phải chuyện tốt lành gì. Bỉ Bỉ Đông cũng không đợi bọn họ đáp, một mình chìm trong đau thương.

“Vì hắn thương hại ta ư? Không, hắn hoàn thành được ý nguyện rồi. Thiên Tầm Tật, sư phụ mà ta tôn kính nhất, tin tưởng nhất, hắn chiếm đoạt ta, khiến ta hoài thai con của hắn…”

“Nghiệt chủng trong bụng ta, đã hai ba tháng tuổi, thành hình rồi…”

Tức giận, đau đớn, trớ trêu, sát niệm, tất cả đều dày vò nàng ta từ ngày này qua tháng nọ, như cái mật thất kia…tăm tối, u uất, bức nàng ta đến điên dại.

Cúc Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị cũng là một phen sốc nặng, tâm tình nặng nề thành một mảnh, bọn hắn cũng không ngờ đến, giáo hoàng điện hạ lại làm đến mức này.

Tương lai của thánh nữ, tương lai của Vũ Hồn Điện cứ thế mà trở nên mù mịt.

….

Cùng lúc đó, trung tâm Tinh Đấu Đại xâm lâm.

“Miện, ngươi làm gì thế?” Nhu Cốt Mị Thỏ trên tay ôm một con thỏ con đi đến, nhìn đến đứa trẻ da thịt xanh xao trong tay Miện, đôi mắt liền mở to.

“Đứa trẻ này, chết rồi?”

“Ừm, chết rồi. Chẳng biết nhân loại ngu ngốc nào, lại đưa vào người một đứa trẻ sơ sinh hồn lực vừa mang hắc tính vừa mang quang tính, còn là một lượng lớn, khiến máu toàn thân đông cứng nên chết rồi. Chỉ là đứa trẻ này cũng thực lợi hại, cơ thể còn ấm, chứng tỏ chết không lâu.”

“Vậy ngươi đưa về làm gì?” Nhu Cốt Mị Thỏ đã là mẹ, nhìn đứa trẻ còn nhỏ xíu bèn không nhìn được vuốt ve một cái, thỏ con trên tay cũng giơ ra cái móng nhỏ khẽ sờ sờ, sờ rồi lại rụt lại vì hoang mang.

“Không ai cần nó, thì ta cần nó. Ta cả đời này không con, làm mẹ của đứa trẻ này cũng không tồi.”

“Miện…ngươi…”

“Ta cảm nhận được, trong người đứa trẻ này, mang huyết thống Phệ Hồn Chu, cùng ta rất có duyên.”

“Nhưng nó đã chết rồi. Không lẽ ngươi…”

“Xác vẫn chưa lạnh, đối với ta liền là chưa chết.” Khóe môi Miện cong lên, chứa đựng sự ôn nhu chưa từng có, nhưng cũng chỉ có Nhu Cốt Thỏ nhận ra, trong nụ cười này, chứa bao nhiêu sự điên cuồng.

Nàng ta ôm lấy đứa trẻ tiến đến giữa hồ nước, Phệ Hồn Chu Hoàng, không sợ nhất chính là hồn.

Men theo hai cánh tay nàng ta giơ lên, đứa trẻ liền chậm rãi di chuyển đến giữa hồ, không gian xung quanh từ một cảnh thơ mộng yên bình liền đổi thành mù mịt, khí tức màu xanh lục nhàn nhạt lan ra, toàn bộ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm như chìm vào cõi tử.

Giữa làn sương mù lục sắc, hồn thú, cây cỏ đều biến mất, chỉ còn lai những linh hồn lượn lờ. Mỗi một linh hồn đều hóa thành một nguồn lực lượng di chuyển đến trung tâm hồ nước.

Miện sau một tiếng hét lớn, toàn thân cũng đã biến đổi, từ hình hài của một nhân loại, nháy mắt liền mọc ra tám cái chân nhện khổng lồ lục sắc, hoàn toàn hóa thành một con nhện chúa, cả cơ thể so với hồ nước còn muốn lớn hơn.

Phần bụng phun ra vô số sợi tơ, bao bọc lấy đứa trẻ thành một cái kén nhỏ lơ lửng giữa không trung, bảo hộ dưới phần bụng của nàng ta.

Bầu trời cũng xuất hiện dị tượng, mây đen bao bọc lấy toàn bộ xâm lâm, từng đòn thiên đạo tím sẫm đánh xuống, khiến toàn bộ xâm lâm trở nên hỗn loạn, bên ngoài cũng hỗn loạn, nhưng tuyệt nhiên không ai dám tiến vào dò xét.

Hiện tượng này xảy ra, đối với nhân loại chính là hồn thú đột phá cảnh giới, nhưng lôi kiếp lớn như vậy, hoàn khiến bọn họ sợ hãi.

Rõ ràng không đơn giản là đột phá cảnh giới mười vạn năm tu vi.

Hồn thú này, chỉ e dù có mười phong hào đấu la hợp tác, đều sẽ không toàn mạng trở về.

Đây chính là họa!

Hai mẹ con Nhu Cốt đứng gần đó, tuy không bị chìm vào làn sương xanh, nhưng vẫn không rét mà run.

Đây chính là sức mạnh của Phệ Hồn Chu Hoàng chân chính, một hồn thú sinh ra từ thời kì thượng cổ.

Tuổi thọ của nàng ta không một ai biết chắc được, chỉ biết nàng ta đã tự mình vượt qua bảy trận lôi kiếp, chẳng còn mấy năm nữa, đã là lôi kiếp thứ tám.

“Tiểu Vũ, đừng sợ…” Nhu Cốt Thỏ ôm chặt lấy thỏ con trong tay, tận lực an ủi.

“Di nương…” Từ phía sau Nhu Cốt Thỏ, hai hồn thú khác cũng xuất hiện, một là hồn thú Thiên Thanh Ngưu Mãng, một là Thái Thản Cự Viên.

Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng đã là hồn thú trên mười vạn năm tu vi, là chủ nhân chân chính của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nhưng nó cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Chỉ cần là hồn thú đã khai thông trí tuệ, đều biết không nên chọc giận người kia. Khiến nàng tức giận, Tinh Đấu Đại sâm lâm cho dù là lớn hơn nữa, cũng sẽ trở thành một mảnh đất chết.

“Đại Minh, lôi kiếp lớn như vậy, ta sao lại không có cảm giác đè ép.” Thải Thản Cự Viên lên tiếng.

Nó chỉ mới là hồn thú tám vạn năm tu vi, là người nhỏ tuổi nhất, áp lực phải chịu cũng nên là lớn nhất.”

“Không chỉ đệ, mà là tất cả chúng ta đều không bị thiên lôi bức ép. Miện đỡ lấy tất cả.”

“Miện a di thực lực thật đáng sợ.”

Phải, rất đáng sợ, lôi kiếp lớn như vậy, nó chỉ sợ một đòn cũng muốn mất nửa cái mạng.

Mà Miện dùng thân đỡ lấy đã đến đạo thứ bảy mà lôi kiếp vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thiên Thanh Ngưu Mãn không đáp nữa, thực lực dù đáng sợ nhưng đối diện lôi kiếp đều sẽ mất nửa cái mạng, thời hạn đột phá còn đến gần như vậy…

“Vì một hài tử đã chết, đáng không?” Nó cảm thán.

Nhu Cốt thỏ nhìn cảnh tượng trước mắt, đáy lòng không biết nên làm sao. Cũng chỉ có bà biết rõ, khao khát có một đứa con của nàng ta mãnh liệt đến mức nào.

Nhưng chân thân của nàng, sức mạnh của nàng đều không cho phép. Phệ Hồn Chu Hoàng duy trì huyết thống thập phần khó khăn, số lượng hồn thú cực kì ít ỏi, hồn sư có võ hồn là Phệ Hồn Chu mười phần đều bị bóng tối tha hóa, bị săn giết đến mức trên đại lục chỉ còn là quá khứ.

Lứa hồn sư cuối cùng, mấy chục năm trước cũng đã bị Vũ Hồn Điện giết chết.

Một đứa trẻ mang huyết thống Phệ Hồn Chu xuất hiện, cho dù bà là nàng ta, cũng sẽ không ngần ngại lựa chọn tương tự.

—----

*MissA:

Ôi cái buff này (^~^;)ゞ

Chap sau có cảnh không hợp đạo đức, tui đã dùng từ tránh nhất có thể gòi mà ko bt ổn ko, lo lắng-ing
 

(๑◕︵◕๑)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro