Chương 3: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“A tỷ, đợi ta nữa, ta cũng muốn ăn củ cải.”

Hai nữ hài đang rượt đuổi nhau, nữ hài gọi Tiểu Vũ lớn hơn một chút, đứa trẻ còn lại trông nhỏ tuổi hơn, nhưng một lớn một nhỏ đuổi nhau khoảng cách cứ luôn đều đều, nữ hài nhỏ tuổi không hề có dấu hiệu bị bỏ lại.

“Muốn ăn, vậy muội bắt kịp ta, ta sẽ bảo mẫu thân ta làm cho muội ăn.”

“Tiểu Vũ, ta muốn ăn gỏi củ cải, a di làm gỏi củ cải ngon ngon.”

Tiểu Vũ nghe vậy lập tức dừng lại, đợi nữ hài nhỏ tuổi chạy đến bên người, củ cải đỏ trên tay không ngại gõ xuống một cái cốc.

“A, đau, ngươi đánh ta.” Nữ hài đau đến mếu máo.

“Gọi ta là tỷ tỷ, không được gọi Tiểu Vũ, muội nhỏ tuổi hơn ta.” Tiểu Vũ hai tay chống nạnh, hừ hừ nói.

“A tỷ, tuổi là cái gì?” nữ hài ngây ngô hỏi, cái mặt trong như bánh bao ghẹo người ta véo một cái.

“Tuổi chính là tuổi, chính là số năm chúng ta sống được, ta hóa hình được sáu năm, muội phá kén được năm năm, muội nhỏ hơn ta một tuổi.”

“Khác nhau sao?” nữ hài vẫn không hiểu.

“Khác, ta đã đến tuổi tự phát hồn hoàn, hiện tạ đã có một cái hồn hoàn rồi.” Vừa nói, Tiểu Vũ vừa xoay một vòng, tai thỏ, đuôi thỏ, trên dưới thay đổi một lượt, còn phát ra một tia khí tức màu hồng nhàn nhạt, cả người đều trở nên đáng yêu hơn.

“Sao nào, muội có không?” nàng đắc ý nói.

“Tai thỏ, đuôi thỏ, ta không có, nhưng mà ta có cái khác a.” Nữ hài lắc đầu một cái, rồi lại lẩm bẩm.

“Muội có cái gì?”

“Ta có chân giống mẫu thân.” nói đoạn, nữ hài nhắm mắt, tâm niệm một lúc, tám cái chân nhện lục sắc từ sau lưng mọc ra.

Tiểu Vũ quan sát một vòng, sắc mặt không tin được.

“Kì lạ, vì sao mẫu thân nói sáu tuổi mới có thể khai phá võ hồn. Bất quá võ hồn là di truyền mà có được, muội xem, không phải rất giống mẫu thân muội sao?”

“Di truyền là cái gì?” 

Tiểu Vũ cánh môi giật giật, đối với muội muội cái gì cũng hỏi này, nàng quen, quen rồi.

“Không nói với muội nữa, nào cho ta xem xem hồn hoàn của muội là gì thế?”

“Không cần hỏi, ta biết, để ta làm trước cho muội xem.”

Tiểu Vũ ném củ cải trong tay lên cao, cả người nhẹ như lông vũ, nhảy bật lên không trung uốn lượn vài vòng, lại xem củ cải như kẻ thù, từng cú đá hạ xuống, sau tám lần ra chiêu mơi cầm lấy củ cải đáp xuống đất.

“Niệm Niệm, nhìn rõ rồi chứ. Hồn kĩ của ta gọi là Yêo Cung với kĩ năng bát đoạn xuất, muội làm thử xem. Niệm Niệm, sao lại muốn khóc?”

Hoài Niệm tiếp lấy củ cải trong tay Tiểu Vũ, nhìn củ cải gãy thành từng đoạn, nàng lại mếu máo.

“A tỷ, củ cải gãy rồi, không làm gỏi trộn được nữa, huhu.”

“Muội đã bắt được ta đâu.”

Hoài Niệm nín khóc, nàng nhìn a tỷ trước mặt, lập tức nhào tới ôm lấy, đến chân cũng vắt lên chân nàng ta rồi nhe răng cười

“Ta bắt được tỷ rồi.”

Tiểu Vũ đỡ trán, có một muội muội tham ăn lắm chiêu đúng là mệt mỏi. Nàng cười cười lấy ra ba bốn cái củ cải khác vẫy vẫy trước mặt Hoài Niệm.

“Được rồi, không khóc, củ cải chỉ có một củ có thể vừa được sức ăn của muội với tỷ sao?”

“Muốn ăn củ cải thì phải cho ta xem hồn kĩ của muội trước.”

“A di mỗi lần đi xa trở về đều dắt muội đi đánh nhau với hồn thú, hồn kĩ phát triển hẳn là rất tốt đi.” Tiểu Vũ cảm thán, vẫn là mẫu thân nàng hiền dịu đảm đang. 

Nghĩ tới cảnh Miên a di đánh nhau, Tiểu Vũ mặt mũi đều muốn tái mét, cái đó rõ ràng gọi là phá hoại a! May mắn Niệm Niệm của nàng đáng yêu hơn nhiều.

Nhưng Tiểu Vũ lại chẳng cười được bao lâu, liền phải há hốc.

“Hồn…hồn hoàn màu tím! Muội tự phát hồn hoàn ngàn năm?”

Hoài Niệm lập tức lắc đầu, thần sắc còn có chút tái đi.

  “Mấy ngày trước mẫu thân truyền cho ta, còn bắt ta luyện với người đến khi ta kiệt sức mới để ta tiếp nhận. Lúc đó thật sự là người ta muốn nổ tung a.”

“Người nói là kĩ năng quan trọng, còn không cho ta tùy tiện sử dụng khi không có người bên cạnh. Ta chỉ thử cho a tỷ xem, a tỷ đừng nói ra ngoài đó.”

Tiểu Vũ nghe đến sợ rồi, nàng muốn tiến lên ngăn lại, nhưng đã muộn một bước, hồn kĩ kỹ năng phát động, lực lượng lớn đến mức nàng không thể tiếp cận nổi, thậm chí còn bị đánh bật ra một khoảng xa. Đến khi nàng đứng được dậy, Hoài Niệm trước mắt nàng đột ngột biến mất, như thể tan vào không gian. Cảm giác bất an như thủy triều mà trỗi dậy.

“Niệm Niệm…”

“Niệm Niệm!”

—-------------------

Hoài Niệm thời điểm nhìn rõ cảnh vật trước mắt, miệng cũng đã phun ra một búng máu lục sắc, nội tạng của nàng như bị đảo lộn, đầu ong ong từng đợt. Đến sức lực toàn thân cũng như bị trút cạn.

Rốt cuộc nàng cũng hiểu, vì sao mẫu thân luôn đẩy nàng vào hiểm cảnh, rèn luyện đến cực hạn. Bằng không, một kỹ năng vừa rồi đủ khiến nàng chết bất đắc kỳ tử.

Hoài Niệm lững thững đứng dậy, đi được vài ba bước liền vấp ngã, vấp ngã rồi sẽ tự đứng dậy.

Nơi này nàng từng đi qua, cách trung tâm sâm lâm rất xa.

Ban đầu chập chững rèn luyện đều là mẫu thân đưa nàng đến đây, hồn thú ở đây đều chỉ đến mười năm trăm năm, nhưng muốn vào sâu bên trong, căn bản là không thể.

Tám cái chân nhện trên lưng không chống đỡ nổi liền tan biến. Một đứa trẻ năm tuổi mệt nhoài tựa lưng vào một cái cây, trong lòng ôm hy vọng a di cùng a tỷ có thể nhanh chóng tìm được mình.

Nhưng nàng nghỉ ngơi chưa được bao lâu, lại vì cảm giác bất an mà tỉnh, một loại khí tức nóng rực đang dần tiếp cận vị trí của nàng, mà đằng xa, đã có thể thấy một ngọn lửa đang cháy.

Có lửa, là con người!

Nhưng vì sao ngọn lửa lại di chuyển, không ngừng lan rộng ra.

Hoài Niệm sợ hãi đến hoảng, nàng tựa lực đứng lên chạy đi, nhưng chỉ chạy được vài bước đã bị một ngọn lửa đánh ngã.

Nóng! Nóng đến muốn mệnh!

Y phục trên người rất nhanh liền cháy hết. Một khắc sau đó, một bóng dáng khác đổ ập lên người nàng, hoàn toàn đè Hoài Niệm dưới thân.

Hắn là con người, cũng là một đứa trẻ, nhưng lại đáng sợ như ác quỷ, Hoài Niệm sợ hãi đến khóc nấc lên, nhưng lại phản tác dụng, nam tử bị tà hỏa thiêu đốt, lý trí cũng đều tan biến sạch sẽ, hiện tại chỉ còn một thân bản năng dục vọng.

Dục vọng muốn giải tỏa nguồn tà hỏa bất tận trong cơ thể. Cơ thể hắn nói cho hắn biết, nữ nhân dưới thân chính là giải dược của hắn.

Hoài Niệm ba lần bảy lượt muốn tránh thoát, lại không thể tránh thoát khỏi nanh vuốt của hắn, mỗi lần muốn chạy, đều bị hắn đày đọa càng thêm khổ sở, ngọn lửa nóng rực sớm đã thiêu đốt cây cối xung quanh, bao lấy hoàn toàn hai người bọn họ, cũng hoàn toàn thiêu đốt Hoài Niệm.

Nàng sợ hãi, nàng tuyệt vọng, tất cả đều như ác mộng không hồi kết!

Mẫu thân! Ta đau!

______________

“Xảy ra chuyện gì?” Miện từ xuất hiện từ trong không trung, nàng vừa xuất hiện, vết rách không gian lập tức biến mất.

Nàng bước tới ôm lấy Hoài Niệm, vừa ôm lấy, chân mày nàng liền đanh chặt lại. Lại thấy nữ nhi nàng co ro sợ hãi, mắt không có thần, lòng liền đau như cắt.

Tà hỏa? Trên người chi chít dấu vết bị chà đạp!

“Là kẻ nào?”

“Niệm Niệm, con bé…”

“A di, thật xin lỗi, là lỗi của ta.”

“Ta hỏi là kẻ nào.” Miện gầm lên, lửa giận sớm đã bùng lên mạnh mẽ, đến cả xung quanh bọn họ, cây cốt dần bốc lên một làn khói tím rồi khô héo.

“Là ta đến muộn, lúc đó chỉ còn lại Niệm Niêm, nằm thoi thóp dưới đất.”

“Ở đâu.” Miện gằn từng chữ, chính nàng ta cũng cảm thấy mình sắp thở không thông nữa.

“Là nơi ngươi hay dẫn nàng đến. Miện, ta…” Nhu Cốt thỏ còn chưa nói dứt, người trước mặt đã biến mất, nhìn sắc trời đang ban ngày tối sầm lại, mây đen như thủy triều kéo đến chỉ e còn không bộc lộ được một phần tức giận của người kia.

“Tiểu Vũ, con mau đến bên hồ, không được đi lung tung.”

Bà căn dặn con gái mình xong, liền ôm lấy Niệm Niệm thuấn di đuổi theo.

Niệm Niệm chính là nghịch lân của nàng, cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Chênh lệch thời không, vết tích lưu lại cưc ít, hơi thở đều bị thiêu trụi, chỉ còn lại những ngọn lửa chập chờn không tắt.

Tà Hỏa! Tà Hỏa Phượng Hoàng!

Niệm Niệm máu là dùng máu của nàng thay vào, con bé còn nhỏ như vậy, đã phải đối mặt với tà hỏa…

Niệm Niệm của nàng chỉ mới năm tuổi!

Khốn nạn!

Hai đấm tay của nàng đấm chặt lại, đôi con ngươi quay về trạng thái hình nhện, chứa đựng đầy sự chết chóc, ngọn lửa đỏ rực không cách nào dập tắt dưới cái nhìn trừng trừng của Miện biến mất không còn tăm hơi. Không gian trở nên móp méo, nhiều nơi còn trực tiếp bị xé rách, sấm chớp như điên cuồng mà đánh xuống. Cõi chết lấy nàng làm trung tâm mà mở rộng.

Bỗng dưới chân bị một đồ vật bắt lấy khiến nàng nhìn xuống. Miện nhìn chăm chăm lấy đứa trẻ, vô thức ngồi xuống, bắt lấy khuôn mặt nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ nóng hổi.

“Mẫu thân, đừng mà…”

“Mẫu thân…”

“Niệm Niệm sai rồi, là lỗi của Niệm Niệm…”

Âm thanh nức nở đau đến xé lòng, Niệm Niệm, là Niệm Niệm của nàng đang khóc. Miện rốt cuộc từ trong cơn tức giận tỉnh lại, nhìn đứa trẻ ôm chầm lấy chân mình liền kéo nàng vào lòng ôm thật chặt.

“Niệm Niệm ngoan, không phải lỗi của Niệm Niệm. Không sao cả, không đau nữa.”

“Ngoan, mẫu thân chỉ là đau lòng ngươi, mẫu thân không giận Niệm Niệm.”

—--------------------

“Cả hai đều ngủ rồi?”

“Ừm, chắc là do mệt mỏi quá.” Nhu Cốt Thỏ kéo đóng cánh cửa tre lại, đây là một cái chòi nhỏ họ dựng bên hồ để hai đứa trẻ này ngủ đỡ chịu lạnh.

“Thật xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt hai đứa nhỏ.” 

“Không phải lỗi ngươi, ngươi nên khuyên bảo Tiểu Vũ đi, con bé cũng chịu ám ảnh không nhỏ.”

“Cảm ơn.” Nhu Cốt Thỏ lễ độ đáp một tiếng

“Ngươi mở lòng hơn rồi, nếu là trước đây, chỉ sợ cả ta cũng đã chết trong tay ngươi, huống hồ là Tiểu Vũ.”

“Ta chỉ nói sự thật.” Miện lạnh nhạt đáp lại, nàng nhìn đến ánh chiều tà, lòng khẽ trùng xuống thêm một bậc.

“Miện.” Như Cốt Thỏ khẽ gọi một tiếng.

“Làm sao?”

“Sức mạnh của ngươi… giảm đi rồi.” Bằng không, với sức mạnh của nàng, cho dù Niệm Niệm có ngăn cản sớm hơn nữa, ít nhất vẫn sẽ phá hủy đến một nửa Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Hiện tại lại chỉ ảnh hưởng một phần…

“Ừm, giảm đi rất nhiều.”

“Là vì Niệm Niệm sao, vì ngươi nghịch thiên cải mệnh cho Niệm Niệm.”

“Đừng cái gì cũng đẩy lên Niệm Niệm, con bé không liên quan.”

“Vậy tại sao?”

“Cốt lõi ở bản thân ta, nói ngươi cũng không hiểu được.”

Miện im lặng một lúc, đến khi mặt trời lặng xuống mới thở ra một hơi. 

“Hôm nay ta gặp được một người...”

“Là mẫu thân thân sinh của Niệm Niệm.”

____________

*Góc của MissA:  ⊙﹏⊙ hoang mang-ing



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro