Chương 4: Niệm Niệm là ta thân sinh nữ nhi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nhật Sâm Lâm

“Hồn kỹ thứ nhất, Vạn Đóa Hoa Khai.” 

Len lỏi bên trong cánh rừng, hơn chục cánh hoa cúc mềm mại trên nền đất bất chợt trở nên sắc nhọn, tất cả đồng thời hướng về một nữ tử tóc xanh lục, bao vây bốn phương tám hướng không lối thoát.

Những cánh hoa đâm đến, lại như đâm vào một thân ảnh hư không, ào ào tự cắt lẫn nhau rồi tan biến, nữ nhân lại như có như không đứng yên vị tại chỗ cũ.

“Hồn Kỹ thứ nhất, Quỷ Mị Võng Lược.”

Nhưng lần này hồn kĩ còn chưa kịp phát huy tác dụng, đã bị bàn tay Miện túm lấy ngay thân ảnh đầu tiên rồi ném mạnh xuống nền đất.

“Ra thì ra một lần, thăm dò làm cái gì?” Vừa nói, nàng vừa nhìn xéo về một hướng, ngay lập tức cây cối liền như đón phải một trận cuồng phong, ầm ầm ngã xuống mặt đất, để lộ ra hai thân ảnh khác, một là nam tử áo giáp kim sắc, một là nữ tử với quyền trượng trên tay.

Thân ảnh vừa rồi bị nàng ném xuất nháy mắt một cái đã trở về phía sau nữ tử.

Mà nữ tử này, tầm mắt vẫn luôn đặt vào cái vòng chuỗi hạt trên tay nàng ta!

“Không biết cường giả trước mắt, phong hào là gì?”

“Thật ngại quá, ta nên giới thiệu trước, ta phong hào Cúc đấu la, còn người này gọi Quỷ đấu la.”

Phong hào đấu la có thể tự phong hào cho chính mình, người trước mắt thực lực bọn họ không nhìn thấu được, chỉ e không đơn giản.

“Một phong hào đấu la cấp chín mươi ba, một phong hào đấu la cấp chín mươi bốn, còn có một kẻ vừa mới đột phá cấp chín mươi. Chỉ dựa vào chút thực lực này của các ngươi, còn muốn gây chuyện với ta?”Miện cười khẩy một cái, nói một đoạn, ánh mắt lại sâu xa nhìn nữ nhân tóc tím khói.

Đáy lòng đột nhiên nổi lên một cỗ sát tâm.

Cúc Nguyệt Quan nghe vậy lập tức biến sắc, đối phương còn có thể đưa ra thông tin như vậy, thực lực càng là cao thâm khó lường.

Đấu la đỉnh phong, thậm chí có thể hơn.

“Giáo hoàng điện hạ, Cẩn thận!” Quỷ Mị kêu lên, hồn kĩ lập tức phát động

“Hồn Kĩ thứ hai, Quỷ Môn Quan.” Quỷ Mị kéo Bỉ Bỉ Đông ra xa một khoảng, để Quỷ Môn Quan tạo thành hàng loạt cánh cửa địa ngục bao lấy Miện bên trong.

Chỉ tiếc, người hắn đối phó là Miện, là Phệ Hồn Chu Hoàng thượng cổ hồn thú.

Chỉ thấy cánh cửa địa ngục xuất hiện vô số linh hồn tà ác, nhưng lại không tồn tại được qua một cái nháy mắt, tất cả đều như hóa thành một nguồn lực lượng ngoan ngoãn để Miện hấp thụ.

Đồng thời, trong không trung vô số những sợi tơ mảnh văng ra, mắc thành một cái lưới nhện chắc chắn, hoàn toàn bao bọc lấy ba người bọn họ bên trong.

Tốc độ qua nhanh, thời điểm Quỷ Mị dừng lại liền nhận thức bọn hắn từ sớm đã nằm trong suy đoán của đối phương.

Chỉ có Bỉ Bỉ Đông nhìn đến những sợi tơ nhện mà ngạc nhiên. Mỗi một loài nhện tơ tạo ra đều có một số đặc điểm nhất định. Loại tơ trước mắt, nàng càng là không hề xa lạ, là Phệ Hồn Ma Chu tơ nhện.

Người trước mắt có lai lịch gì!

Mắt thấy đối phương không có ý định tiếp tục ra chiêu, Bỉ Bỉ Đông nàng liền hiểu rõ, sau lưng xuất ra tám cái chân nhện lục sắc, dùng chân nhện gạc bỏ những sợi tơ bao vây, tiến lên lễ độ chắp tay

“Tiền bối.”

“Song sinh vũ hồn.”

“Đúng vậy.”

“Niệm Niệm cũng là song sinh vũ hồn, nhưng chỉ giống ngươi một cái.”

Bỉ Bỉ Đông nghe được cả người liền chấn động, toàn thân khẽ run lên. 

Chỉ có một cái giống nàng.

“Vì sao lại vứt bỏ đứa trẻ?”

“Tình huống bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đưa đứa trẻ vào rừng sâu. Chỉ có như vậy, Niệm nhi mới có khả năng thoát được.”

“Tiền Bối.”

“Niệm Niệm là ta thân sinh nữ nhi.”

“Ta cần Niệm nhi, con bé cũng cần quay về cuộc sống vốn thuộc về nó….”

Cúc Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị đứng sau đều không nỡ nhìn thẳng, đã bảy năm trôi qua, giáo hoàng điện hạ chưa từng nhún nhường cầu xin ai như vậy.

Miện đánh giá lời nói của nàng một lượt, đủ chân thật, chỉ là, từ đầu tới cuối nàng đều không nghĩ đến việc buông tay Niệm Niệm.

“Hoài Niệm chết rồi, Niệm Niệm là do ta dùng máu hồi sinh, là ta dùng sinh mệnh lực hồi hồn, là ta dùng sức mạnh của mình để một cái xác sống trở lại. Con bé hiện tại là con ta, không phải ngươi.”


Con bé cũng cần quay về cuộc sống vốn thuộc về nó…

“Mẫu thân, mẫu thân…” Niệm Niệm giơ cánh tay nhỏ quơ quơ trước mặt Miện, mất một lúc mới thành công gọi tâm trí của nàng trở về.

“Mẫu thân…”

“Ta nghe, tà hỏa trên người Niệm Niệm ta đã phong ấn lại rồi, sau này khi con đủ khả năng khống chế nó, dùng nó trở thành lực lượng của mình cũng không tồi.”

“Niệm Niệm, ta sẽ phải rời đi một khoảng thời gian rất dài. Nhu Cốt cũng đã chuẩn bị cho Tiểu Vũ tiến vào thế giới loài người, ngươi có muốn nhận một sư phụ không?”

“Sư phụ là cái gì?”

“Sư phụ là người sẽ thay ta chăm sóc ngươi, dạy dỗ ngươi, cũng…được xem như là người mẹ thứ hai.”

Niệm Niệm nghe xong liền lắc đầu ngầy ngậy.

“ Ta không thể đi theo mẫu thân sao?”

“Không thể, nơi ta đến là một nơi cực kỳ hung hiểm, trừ khi ngươi trở nên cường đại mới có thể đặt chân vào nơi đó.”

“Ta muốn đi theo mẫu thân.” nàng ra sức làm nũng.

“Niệm Niệm.”

“Vậy…vậy ta muốn trở nên cường đại.” 

“Thật hết cách với ngươi.” 

“Còn nhớ hồn hoàn đầu tiên ta truyền cho ngươi không?”

“Luyện tập nhiều mới có thể thông thạo, trước tiên phải cảm nhận không gian xung quanh đã, tập ở khoảng cách gần trước…”

“Sau này dùng đến, cứ gọi nó là Thuấn Di đi.”

…..

Hồn kỹ thứ nhất, Thuấn Di.

Hoài Niệm nhìn đến nam nhân tóc vàng xuất hiện gần lãnh thổ của nàng, trong lòng liền lạnh. Hồn kỹ phát động, nàng ngay lập tức xuất hiện từ phía sau lưng nam hài, khủy tay dùng lực nện xuống sau gáy.

Nam hài lại không phải dễ đối phó, hai cái hồn hoàn màu vàng của hắn vừa xuất hiện, hồn lực mạnh mẽ áp Nàng lùi lại vài bước. 

Hắn nhìn thấy người đối phó mình là nữ hài cao chỉ mới đến phân nửa liền không khỏi ngạc nhiên, lại trong một phút sơ sẩy bị Hoài Niệm bắt lấy, nàng nhảy bật lên người nam hài, cơ thể học hỏi Tiểu Vũ uốn một vòng bắp tay lập tức kẹp lấy cổ nam hài khóa chặt lại.

Mái tóc ngắn khiến nàng bùng lên một cổ tức giận, cảm giác đau đớn từ hôm đó vẫn còn âm ỉ. Đôi mắt Hoài Niệm đỏ lên, bắp tay siết ngày càng chặt.

Kẻ kia cả người chìm trong ánh lửa, nàng chỉ biết tóc hắn rất ngắn, lại không biết màu sắc thế nào.

Nam hài, đều đáng giận!

Nam hài không kiên nhẫn nữa, hắn bắt lấy bắp tay Hoài Niệm, sau khi gầm lên một tiếng, hồn hoàn màu vàng sáng rực lên, sức lực của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, dùng lực một chút liền thành công tách được bắp tay Hoài Niệm, mạnh mẽ ném nàng ra xa.

Thuấn Di.

Hoài Niệm đang bị ném đi một lần nữa sử dụng Thuấn Di, nàng áp sát lại nam hài, bàn tay giơ ra, muốn túm lấy tóc nam hài liền bị hắn một chưởng giơ ra, nàng liền phải dùng chưởng đối chưởng, tay còn lại túm lấy mái tóc vàng kia.

Nam hài rốt cuộc nhìn rõ nữ hài trước mắt, thời điểm mắt hắn nhìn vào đôi đồng tử màu tím nhạt của nữ hài, tâm trí liền lập tức thẫn ra, tựa hồ thông qua nữ hài mà nhìn thấy một thân ảnh khác.

Đồng tử pha trộn giữa sắc tím cùng sắc đỏ, đây là người thứ hai nàng chứng kiến.

Không có khả năng, nàng ta còn nhỏ như vậy.

Nội lực cả hai đều không sâu, đối một chút cả hai liền bị bật ra. Nam hài là lùi lại vài bước, Hoài Niệm trực tiếp ngã oạch xuống đất.

Nàng nhìn bộ tóc trên tay không có hồn lực nên tan biến, lại nhìn người vừa rồi còn là nam hài, hiện tại thoắt biến thành nữ hài, mặt nguệch ra muốn khóc tới nơi.

Nữ hài thái độ thay đổi qua nhanh, rõ ràng một giây trước thái độ muốn giết hắn đến nơi, một giây sau đã mếu máo thành một khối bánh ướt, hắn cũng là ngốc trệ ra.

“Ngươi…ngươi khóc cái gì?”

“Ngươi…ngươi..ngươi rốt cuộc là nam hay nữ. Mẫu thân a…ta biến nam thành nữ rồi oaoa…”

Nam hài đầu đã sớm đầy hắc tuyến, nàng không biết làm sao để lí giải cho một đứa con nít hiểu.

Khoan đã, vì sao nàng ta phải giải thích chứ?

Nữ hài này vừa mới xuất hiện đã đánh nàng ta.

“Không được khóc.”

“Nói, ngươi là con cái nhà ai, vì sao tấn công ta.”

“Ta tất nhiên là con của mẫu thân ta.”

“Vậy mẫu thân ngươi là ai?”

“Là mẫu thân của ta…”

“Ngươi...” nữ hài này, không chỉ mít ướt mà còn rất ngốc.

“Vì sao tấn công ta?”

“Là ngươi vào lãnh thổ của ta trước.”

Hoài Niệm lau lau cái mũi sụt sịt, nàng mới không nói vì hắn có mái tóc ngắn còn xuất hiện ở nơi này đâu.

Thiên Nhậm Tuyết nhìn lấy một phĩnh đất bị tàn phá đến thực vật cũng không thể tiếp tục sinh trưởng, khóe môi không khỏi giật giật.

“Lãnh thổ của ngươi? Nực cười, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thuộc lãnh thổ của Thiên Đấu Đế Quốc, tương lai chính là của ta. Một nữ hài tử vắt mũi chưa sạch còn đòi làm chủ lãnh thổ?”

“Vắt mũi chưa sạch là cái gì?”

Thiên Nhậm Tuyết muốn nói cũng không biết nói làm sao, nàng ta không nên so đo với một đứa ngốc. 

“Điện hạ.”

“Điện hạ, người đâu rồi.”

Âm thanh từ xa gọi đến, Thiên Nhậm Tuyết càng thêm khó chịu, nàng lầm bẩm vài tiếng, mái tóc một lần nữa thay bằng một mái tóc vàng kim ngắn của nam nhân.

Một đám binh lính vừa lúc đuổi đến. Nhìn thấy nam hài trước mắt, đám người liền quỳ xuống, hô lớn một tiếng thái tử.

Hoài Niệm từ cơn sốc này đến cơn sốc khác, nhìn thấy một đám nam nhân đến sắc mặt nàng liền trắng tác, bất giác trốn phía sau lưng nam hài. Đáy mắt ngập tràn sự cảnh giác.

“Điện hạ, đây là….” 

Thiên Nhậm Tuyết nhìn đến ánh mắt của nàng, tâm tình phức tạp một mảnh.

“Chắc là nữ nhi nhà nào bị lạc, cần ta đưa ngươi về nhà không?”

Hoài Niệm lập tức lắc đầu, nàng nhìn đám người một lúc, lui lại từng bước rồi chạy thoắt đi.

“Điện hạ, nữ hài kia…”

“Đi theo nàng ta.”

“Vâng.”

_____________

Góc của MissA: Mấy ngày nay bận điên, chẳng viết đc bn .·´¯'(>▂<)´¯'·.

























 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro